Chương 3: Sinh tồn nơi hoang dã (1)

“Tự lo lấy thân cô đi.” Lâm Vãn Niên vứt sợi dây thừng trong tay cho cô, vẻ mặt lạnh tanh, không biết có đang tức giận hay không.

“Vậy được thôi!” Hạ Noãn Hinh nhún vai: “Chị đây lấy ví dụ cho anh, cố gắng học hỏi, không được thì đừng cậy mạnh.”

Cô nàng chết tiệt này nhỏ hơn anh 3-4 tuổi, còn mở mồm xưng chị, cách thức nói chuyện như này càng lúc càng giống người đó.

Không rụt rè tí nào!

[Thật giỏi ra vẻ, tôi chống mắt lên xem cô ta có thể không.]

[Cô ta ngã chết là tốt nhất, bớt chướng mắt.]

Không lâu sau, các khách mời khác của nhận được tin, tất cả chạy tới cùng với tổ đạo diễn.

Một đám người vây ở bên trên nói chuyện ríu rít, cũng có người quan tâm hỏi han người ở bên dưới.

Đạo diễn đứng ở bên mép nhìn xuống, độ cao đó chắc tiễn ông ta đi xa luôn, ông ta chân mềm nhũn lùi lại phía sau khiến mấy viên đá vụn dưới chân rơi xuống theo.

Nhân viên thấy vậy, lập tức đi tới đỡ.

“Ông trời phù hộ, tuyệt đối đừng để anh Niên có bất cứ chuyện gì!” Đạo diễn mặt mày tái mét, chắp tay cầu nguyện.

Dạng đỉnh lưu cấp bậc như Lâm Vãn Niên, nếu xảy ra chuyện gì không hay trong chương trình của ông ta, ông ta vừa phải gánh chịu lửa giận của fan vừa kết thúc con đường sự nghiệp của ông ta.

Còn một điểm quan trọng là Lâm Vãn Niên đã mua bảo hiểm giá trị khổng lồ cho cả người mình, ông ta cho dù khuynh gia bại sản cũng không đền nổi!

Dưới sự quan sát của mọi người, Hạ Noãn Hinh tóm sợi dây thừng đó, thân thủ nhanh nhẹn leo lên.

“Nhìn không ra, thân thủ của cô không tệ nha!” Giang Dã có hơi thay đổi cái nhìn về cô.

Anh ta rõ ràng không ngờ, một người phụ nữ nhìn trông yếu ớt, vậy mà chỉ dựa vào một sợi dây, dễ dàng leo lên.

Hạ Noãn Hinh phủi bụi đất trên người xuống, thái độ dửng dưng đáp lại: “Cũng bình thường thôi!”

Không có mấy ai để tâm tới cô, lúc này sự chú ý của mọi người vẫn đặt trên người của người bên dưới hố, không ai chú ý tới vẻ mặt “phong phú” trên mặt Lương Tư Tư.

Hạ Noãn Hinh này từ khi nào trở nên siêu vậy?

Thật không ngờ chị ta còn có một mặt như này, che giấu đủ sâu!

Không được… cô ta phải quay về nói chuyện này cho Tiểu Ngữ.

Hạ Noãn Hinh tự dưng cảm nhận được ánh mắt đánh giá không có ý tốt, cô bèn quay đầu nhìn qua phía đó, sau đó phát hiện người phụ nữ đứng trong đám người.

Người đó là Lương Tư Tư, một trong những người bạn thân của em gái nguyên chủ, bình thường không ít lần gây khó dễ với nguyên chủ.

Nhớ lại những hình ảnh từng hiện qua trong đầu, Hạ Noãn Hinh khẽ nhếch miệng, ánh mắt nhìn về phía cô ta cũng ẩn chứa rất nhiều thâm y.

Thú vị!

Xem ra những ngày tháng tiếp theo sẽ không “vô vị” nữa rồi.

Lương Tư Tư thấy cô nhìn mình rồi cười mỉa, trong lòng kêu lộp bộp, tự dưng cảm thấy sống lưng hơi lạnh.

Tuy Hạ Noãn Hinh cô là đại tiểu thư ngoài mặt của nhà họ Hạ, thực chất là người không được cưng chiều, không được yêu quý ở nhà họ Hạ.

Sợ chị ta làm gì chứ?

Nghĩ tới đây, Lương Tư Tư tự tin hơn, trong lòng cũng tính toán gì đó.

Cùng lúc đó, Lâm Vãn Niên cũng leo được một nửa, mỗi một động tác của anh đều khiến những người nhìn anh phải nín thở theo bản năng.

“Tổ tông của tôi ơi, cậu chậm thôi, an toàn mới quan trọng nhất.” Đạo diễn ở một bên nhìn mà run sợ.

Còn fan ngồi trước màn hình thì càng không cần nói.

[Anh ơi, anh ơi, mau xuống đi mau xuống đi, cao quá nguy hiểm quá! Ôi trời đất ơi, anh mau xuống đi! Anh ơi!]

[Khoan đã, hình như có thứ gì đó lạc vào?]

[Chính là cái giọng thảo mai kêu meo meo đó ha ha ha]