Chương 1: Xuyên đến đảo hoang

Ánh đèn mờ ảo Tiếng la hét điên cuồngTiếng bước chân vội vã

...

Là những âm thanh mà Ngô Thiên nghe được cậu không nhớ mình bị gì.?

Mình vừa cứu một cụ già thì có một cái gì đó chắn đường khiến cậu không đi tiếp được thế là bị xe tông chết

Ngô Thiên "..." Cảm thấy cạn ngôn ngữ không còn gì để tiếc

Ngay sau đó là tiếng sóng biển vỗ ầm ĩ bên tai.

Cậu mở mắt ra thì nheo mắt lại ngay vì mặt trời chói thẳng vào đầu

"...." Chuyện gì nữa đây trời mới nãy còn chập tối ở trung tâm thành phố bị xe tông mà giờ lại ở bãi biển.?

Sau khi mắt thích nghi với ánh nắng thì cậu phát hiện đây là đảo hoang ở nơi con moẹ nào đó mà mình chưa bao giờ biết.

Ngô Thiên dùng tay che mặt trời thì ngây ra. Trước mắt là một bàn tay trắng như sữa còn thôn dài đẹp đẽ nhớ tới lúc công sống bàn tay của cậu vì làm việc quá sức mà thô ráp lại khiến cậu đau nhức mỗi đêm.

Mà bàn tay này lại không có một vết chay hay vết sẹo nào .

"Thật bất công quá đi mà.." trong vô thức cậu thốt ra tiếng lòng của mình.

Cậu lại nhìn xuống thì thấy toàn thân ước ác quần áo dán sát vào nhau thoát ẩn thoắt hiện làm da trắng mịn ở phía trong.

Còn có cát vàng bao quanh thân thể bây giờ nhìn cậu như một thằng không não vậy.?

Ngô Thiên thử đứng lên thì thấy mất thăng bằng nhói đau ở chân nhìn lại thì thấy chân bị thương một mảng đỏ hồng.

Đầu thì đau nhói cậu quyết định lấy cá cớ phổ thông nhất là mất trí nhớ để về tộc sau đó dọn ra ngoài ở.

"Nhất trí vậy đi". Cậu đem theo thân tàng của mình theo kí ức của nguyên thân mà về tới tộc của mình.

Với ánh mắt thương hại cùng tò mò của mọi người cậu dần dầm về đến nhà của mình.

Nói là nhà nhưng nó được làm bằng tre với lá thô sơ, lúc đi cậu có nhìn xung quanh thì thấy nhà mình là hoàn thiện nhất rồi có mái có sân có rào có tường vững chắc

Còn nhà khác mỗi cái đều thiếu một ít, khi cậu vào thì trong nhà không có gì đặt biệt một cái giường nhỏ một gian bếp ngày trong nhà.

Những thứ này làm cậu liền nghĩ tới lúc về quê ngoại ở ngay bờ biển nhà cũng giống như này nhưng hiện đại hơn nhiều.

Ở đây chắt không đó internet đâu nên cậu không hi vọng gì nhiều.

" Tiểu Thiên cháu có ở đây không?" Có một giọng già nua từ ngoài cổng rào vọng vào khiến cậu định thần lại.

Cậu đi ra ngoài xem ai mà không nhớ là mình còn bộ dáng của mình trên đầu còn máu khô ửng đỏ một mảng quần áo ước ác chân tay thì trầy xước thảm đến không nỡ nhìn.

Sau khi ra ngoài nhìn cụ già trước mặt tuổi đã ngoài 70 nhưng vẫn còn khí sắc súng túc, sau khi đánh giá ông cụ xong thì cậu đứng ngơ đó nhìn lão.

Cụ Lục thấy cậu như vậy thì lòng đau như cắt Ngô Thiên là cháu của ông bạn già của lão, trước khi đi lão đã hứa gã thằng cháu trai mình cho cháu lão

Nhưng bây giờ...haizzz

" Tiểu Thiên cháu đừng buồn ông nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cháu" Cụ Lục thương sót mà nhìn cậu nói.

"Ông là ai ạ.?" Cậu biết lão là tộc trưởng nhưng phải diễn cho tốt vài này nhaaaaa.

"Cháu...cháu." lão Lục lắp bắp nói khi nhìn lên trán cậu thấy có máu vẫn còn động lại thi lão đả hiểu ra vấn đề.

"Mất cũng tốt mất cũng tốt.." lão Lục lẫm bẩm trong miệng nhưng cậu vẫn nghệ được lão nói gì.

" Ông là ai ạ.? Ông tìm cháu có việc gì không?" Cậu hỏi lại lần nữa xem ý định của lão đến để làm gì.

" Ta là Lục Sưu tộc tưởng ở đây haizz" lão nói xong thở dài rồi lại nói tiếp" cháu ta là Lúc Tầm nó nó có hôn ước với cháu nhưng lại thất hôn mà đi theo em trai của cháu là Ngô Thanh".

Cậu nghe xong cộng với kí ức mơ hồ của nguyên thân cũng hiểu được vấn đề.

" Bây giờ cháu có một yêu cầu ạ" cậu thẳng thẳng đưa ra yêu cầu của mình.

" Có gì cần giúp đỡ cháu cứ nói" lão Lục cũng khá bất ngờ khi thấy cậu như vậy mà nghĩ lại cậu mất trí nhớ nên vậy cũng là chuyện bình thường.

"Cáu cần một mảnh đất gần biển và không liên quan đến bộ tộc nữa ạ" cầu nói xong liền nhìn xem phản ứng của lão Lục.

Không ngoài dự đoán của cậu lão trước tiên là giật mình sau đó là mất mát nhìn cậu nói " Ở đây nhiều thú dữ cháu dọn ra ngoài không thể sống sót được đâu".

"Không sau đâu ạ cháu có thể tự lo liệu" cậu chắt chắn nhìn vào mắt lão Lục cười nói.

" Haizzz được rồi lão kêu người dọn cho cháu một mảnh đất tốt có gì cứ tìm lão" Lão biết tiểu Thiên làm vậy là để tránh mặt cháu trai lão haizzz.

" Cám ơn tộc trưởng sau này không làm phiền người" cậu cười nói trong mắt muốn vào nhiêu mất mát thì có bấy nhiêu mất mát.

" Cháu ..cháu không cần phải nói vậy" Lão Lục kiềm lại ý muốn đánh chết thằng cháu trai mình nói với cậu.

"Ngày mốt cháu có thể dọn qua đó không ạ.?" Cậu nhìn tộc trưởng Lục hỏi.

"Không được!. Bây giờ cháu còn bị thương với lại ông chưa chuẩn bị gì hết cháu cứ ở dưỡng thương một tuần đii" lão gần như thét lệ từ chối cậu.

Xong tức tối mà cầm gậy đi về để tránh cậu dòi dọn đi nữa.