Chương 9.

Sau khi ở lại khách sạn, ngày nào tôi cũng đến sớm nhất, đi muộn nhất, ngay cả chìa khóa lớp học đã đưa cho tôi giữ.

Những nỗ lực của tôi đều được tất cả mọi người nhìn thấy.

Sau khi Tân Cảnh Sinh không đến quấy rầy tôi, tôi càng học càng quên mình, hận không thể buổi tối lúc ngủ đều gối lên bộ đề.

Tôi không mong đợi bản thân sẽ gặp rắc rối.

Dù sao với tình cảnh hiện tại của Đàm Tuyết thì thật sự rất khó tìm được bạn chơi, nhưng kẻ thù của kẻ thù chính là bạn.

Bởi vì Tân Cảnh Sinh, tôi bị ép cao giọng một phen, lúc này mới dẫn tới tai họa.

Hôm nay, tôi là người đến lớp sớm nhất như thường lệ.

Đầu tiên, tôi xem lại những áng thơ cổ và bài văn mà tôi đã đọc thuộc lòng đêm qua rồi giải các đề toán.

Sau đó với tư cách là một học sinh trực ban, tôi dọn dẹp và chuẩn bị cho tiết học buổi sáng khi mọi người gần như đã tới đông đủ.

Bỗng chợt có người hét lên:

"Tiền của tôi biến mất rồi!"

Người người nhao nhao lên vội hỏi bao nhiêu tiền và thời gian bị mất

Cô ấy giải thích rằng cô đã để quên ở đây đêm qua và định sẽ tìm nó vào sáng nay, nhưng lại không thấy.

Và cuối cùng cô ấy hỏi:

"Ai đã ra về cuối cùng tối qua với đến sớm nhất hôm nay thế?”

Ồ, cậu ta đang nói tôi sao?

Kiếp trước của tôi không hề có chuyện đó.

Mất tổng cộng 3.000 nhân dân tệ, Vương Diệp Lan đứng trước bàn của tôi và nhìn xuống tôi.

"Đàm Giai, là cậu lấy sao?"

Tôi ngước lên, thấy cô ấy giả vờ tức giận nhưng không khỏi lộ ra vẻ mặt châm chọc.

Tôi bình tĩnh nói:

“Ba nghìn nhân dân tệ không phải là số tiền nhỏ, cậu nên báo cảnh sát đi cho chắc.”

Khi nghe ba chữ “báo cảnh sát”, cô ta né tránh ánh mắt, nhưng lại cao giọng lên để che giấu lương tâm cắn rứt:

"Ai mà biết có phải cậu đang kéo dài thời gian để phi tang vật chứng hay không?

Đàm Giai, nếu như không chột dạ thì cậu mở túi ra cho chúng tôi xem!"

À. Hóa ra là tiền ở trong túi của tôi.

Chú của Vương Diệp Lan làm trong bộ phận an ninh, nên camera giám sát có thể dễ dàng bị phá hư, không một ai có thể chứng minh tôi vô tội được cả.

Nếu điều này xảy ra trước kỳ thi tuyển sinh đại học, tôi sẽ bị thuyết phục về nhà và phải nghe những lời đàm tiếu của họ ở trường.

Việc đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc học và cũng như sẽ để lại vết nhơ không thể xóa được trong hồ sơ của tôi.

Vương Diệp Lan và Đàm Tuyết thực sự rất hợp để làm bạn với nhau đấy.

Mọi người thường coi thường những việc nhỏ, nhưng nó lại có thể phá hủy đi tương lai của một số người.

Ồ.

Các người thật sự muốn chọc vào tôi à?

Tôi rõ ràng chỉ muốn học tập chăm chỉ thôi mà.