Chương 3

Trên hành tinh Jahn, máy quay góc rộng cũ kỹ được ngụy trang thành một tảng đá bắt đầu di chuyển, nó tiến tới trung tâm cơn lốc một cách khó khăn.

Giữa vùng đất đầy tro bụi rộng mênh mông bát ngát ấy chỉ có một gốc cây trơ trọi đứng sừng sững giữa cơn lốc, chiếc lá xanh tỏa ra ánh sáng nhẹ.

Giây lát sau, một nụ hoa màu vàng không có cả nhụy xuất hiện bên cạnh chiếc lá.

Nhưng dáng vẻ mỏng manh ấy chỉ duy trì trong chưa tới một giây, chớp mắt một cái —

Nó nở bung ra.

Từng cánh hoa tách ra liên tục, những cánh hoa còn lại bay khắp đất trời, lớn lên, nở tung, tùy tiện điên cuồng, tiền đồ xán lạn.

Một đời chờ đợi chỉ để đổi lấy một lần nở rộ này.

Bông hoa khổng lồ màu vàng nọ rơi từ trên trời xuống, mỗi cánh hoa tựa như một lưỡi dao sắc bén, cắt qua không khí và rồi từng cánh hoa mạnh mẽ trải rộng ra xung quanh.

Tại vùng đất tối tăm này, chúng rực rỡ như ánh nắng mặt trời, thậm chí còn có phần rực rỡ quá mức.

Cameras cũ kỹ nhanh chóng bị những cánh hoa màu vàng che kín, ở một đầu ống kính khác mọi thứ vẫn đang bình thường, mọi người nghiêm túc nhìn màn hình.

Bóng dáng được dựng dục trong bông hoa cuối cùng cũng lộ ra ngoài.

Lông mi của An Đông khẽ nhúc nhích, cậu chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt vàng chớp một cái, sau cơn hoảng hốt là sự tỉnh táo.

Cậu đang được bông hoa và ánh sáng của bông hoa này bao vây, mũi chân sạch sẽ trắng nõn dẫm lên những cánh hoa mềm mại nhất. Quần áo trên người cậu không nhìn ra là chất liệu gì, thoang thoảng mùi thực vật thơm ngát, thắt lưng được bó chặt nhưng kỳ lạ là nó lại không ảnh hưởng hành động của cậu, cũng không khiến cậu thấy khó chịu.

【ID nhân vật mới được tạo, mở bản ghi chú —】

【Tinh Linh tân sinh (Ghi chú đặc biệt: Trữ vương)】

【Thân phận hiện tại chỉ có thể thăng cấp, không thể đổi được.】

Tiếng hệ thống máy móc vang lên, một bản ghi chép hiện lên trong đầu cậu, cho cậu thấy dáng vẻ hiện tại của mình.

— Cậu thiếu niên tóc vàng mắt vàng khoảng mười bảy mười tám tuổi, cậu ngồi ngay ngắn tại chỗ ngồi được tạo thành từ cành cây và gió lốc, dưới chân cậu là một bông hoa nở rộ. Khuôn mặt xứng đáng với chủng tộc được ông trời ưu ái, xinh đẹp, kiêu ngạo, phi tuổi tác, quả thật là kiệt tác hoàn mỹ nhất của thần linh.

Một vẻ đẹp trắng trợn, không thu liễm chút nào, rất giống ánh mặt trời oi ả có thể đả thương người khác.

Nếu An Đông đang ở kiếp trước, chỉ với gương mặt này cậu đã có thể vô địch. Cậu nhìn cái cây từng dựng dực mình một cách tiếc nuối.

Để cậu ra đời có lẽ gốc cây mẹ này đã tiêu tán hết toàn bộ sức lực. Đợi đến khi xác nhận An Đông đã chào đời bình thường, nó bắt đầu héo đi bằng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy, sinh mệnh lực rút đi như thủy triều.

Nơi này cách lãnh địa hiện tại của Tinh Linh quá xa, không ai biết nó và An Đông ở đây, nó không được bản thể của cây mẹ nuôi dưỡng.

Nhưng An Đông lại biết nên làm gì với trường hợp này, dường như bản năng đã khiến thân thể này sở hữu “Kiến thức”.

Chỉ thấy thiếu niên tóc vàng mặt không đổi sắc rạch lòng bàn tay của mình ra, những giọt máu màu vàng không thuộc về con người rơi xuống, tưới lên cái cây đang cận kề cái chết nọ.

“Tí tách — Tí tách —“

Mỗi một giọt rơi xuống, cái cây sẽ run lên một chút.

Khi cái cây sắp chết nọ hồi phục được một ít sức lực, nó lập tức vươn một cành cây khô ra cản An Đông tiếp tục thực hiện động tác.

An Đông cảm nhận được sự đau lòng và nôn nóng từ nơi bị cành cây khô chạm vào.

Cái cây được cậu cứu kịp thời vẫn giữ được một phần sinh cơ cuối cùng, nó biến thành một cây dây leo dài khoảng một ngón tay, trên cây chỉ có duy nhất một phiến lá.

An Đông nhặt dây leo lên, cẩn thận quấn nó quanh cổ tay trái của mình.

“Cảm ơn người, mẹ.” Thiếu niên rũ mắt nói, cậu giơ cổ tay trắng nõn lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên phiến lá.