Chương 2

Ý thức của cậu trỗi dậy từ đáy biển sâu thẳm… Cuối cùng, nó vọt ra khỏi mặt nước.

— Cậu đã gặp nó.

Một giây sau, trong hiện thực, chiếc lá xanh đang rung lên kia bỗng phát ánh sáng bừng bừng sức sống!

Nếu bây giờ có bất kỳ một giống loài giả tưởng cao cấp nào ở đây, chắc chắn chúng sẽ sợ hãi nhận ra hơi thở trên gốc cây nọ lại tương tự với hơi thở trên cây Tinh Linh Mẹ nổi tiếng ở một hành tinh xa xôi khác.

Thực tế, nó chính là một cành cây bị gãy của cây Tinh Linh Mẹ.

Một trăm năm trước khi tinh linh di cư, họ đã mang theo cây mẹ quan trọng đi cùng, nó vô tình bị lưu lại đây.

Hay chính xác hơn, vận mệnh đã chọn nó ở lại đây.

Tất cả tinh linh đều được sinh ra từ cây mẹ, họ là quả được kết từ cây mẹ, nhưng — Vương khác với họ.

Không phải quả, là hoa.

Nó đã trải qua một khoảng thời gian đợi chờ dài đằng đẵng ở nơi cổ xưa này, và cuối cùng nó cũng chờ được đến ngày hôm nay!

Thứ được gọi là kỳ tích, đã ra đời tại đây.

“Xào xạc —“

Đột nhiên có những cơn gió lốc khổng lồ thổi tới vùng đất quanh năm vắng hơi gió này, tro bụi trên mặt đất bị cuốn lên. Cơn lốc mạnh mẽ điên cuồng như những cơn bão tuyết nhảy múa trong đêm đông.

Dị tượng ở đây nhanh chóng hấp dẫn những người đang theo dõi di chỉ Jahn ở đài quan trắc.

Tại đài quan trắc ở bên ngoài hành tinh này, trên dải bàn điều khiển ngay hàng thẳng lối, đột nhiên có những thông số báo động vang lên, phá hủy những chỉ số cao nhất.

“Ầm —“ Có người hoảng sợ nhảy dựng lên từ ghế, cái ghế bị hất tung ngã đổ xuống đất.

“Có… Có biến!!”

Ai cũng không ngờ hành tinh Jahn im ắng suốt trăm năm lại đột nhiên có dị tượng báo động xảy ra.

Người đàn ông cầm tách café khi nãy và nhân viên mới liếc mắt nhìn nhau, họ cùng thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương.

Cả đài quan trắc nháo nhào cả lên.

Những năm qua có rất nhiều người đã rời khỏi đài quan trắc hành tinh Jahn, suy cho cùng cũng không có ai đồng ý phí hoài cả nửa đời mình tại một hành tinh đã chết.

Sở dĩ họ vẫn còn ở đây bất quá cũng chỉ vì những tiểu hành tinh xếp hạng cao hơn, có giá trị quan sát và nghiên cứu hơn không đến lân bọn họ. Vậy nên họ chỉ đành tìm đến một vài hành tinh cổ từng rất nổi tiếng — Hơn nữa hành tinh Jahn còn ở ngay bên cạnh hành tinh của họ, rất thuận tiện.

Hiện tại tính ra cũng chỉ có hai mươi người ở đài quan trắc này duy trì vận hành hệ thống, ngày thường họ nhàn đến độ chỉ muốn cắt giảm biên chế, nhưng nay ai cũng cảm thấy mọc thêm hai cái tay nữa cũng không đủ.

“Phi thuyền không người lái đâu rồi?”

“Báo cáo, phi thuyền số Một và số Hai đã được đưa tới đài quan trắc khác để trưng dụng, chỉ còn lại phi thuyền số Ba thôi… Tháng trước khoang nguyên liệu của phi thuyền gặp vấn đề, phi thuyền vẫn đang trong quá trình tu sửa.”

“Tháng trước?? Vấn đề từ tháng trước rồi nhưng bây giờ vẫn chưa sửa xong!? Trưởng trạm tức giận, râu dựng ngược lên, mắt trợn tròn.

Nhân viên được hỏi xoa mặt, nhỏ giọng trả lời: “Lão đại, chúng ta nghèo á…”

Bên trên đã hết hy vọng với dự án này của họ từ lâu, làm gì còn kinh phí duy trì nữa.

Trưởng trạm nghẹn lời, nhanh chóng nói: “Những cameras giám sát được bố trí ở hành tinh Jahn đâu?”

Một nhân viên khác đã nhanh chóng kiểm tra hình ảnh từ lâu, người này vội hô lên với mọi người: “Dùng được, dùng được!”

Đoàn người vội vàng qua đó, nhất thời phòng giám sát hình ảnh nho nhỏ bị một nhóm đại hán đứng chen chúc, có những người không chen được phải đứng ở cửa ngóng từng tí một, cố gắng chen vào bằng được.

“Trung tâm dị tượng nằm ở khu No.18.” Người nọ chỉ vào hình ảnh duy nhất đang chớp chớp: “Ta thấy được có một cơn lốc khổng lồ đang xuất hiện ở hành tinh Jahn, nguyên nhân chưa rõ.”

Trạm trưởng: “Có thể quan sát gần hơn nữa được không?”

“Để tôi thử…” Người nọ nhanh chóng gõ vào hình chiếu mờ trên màn ảnh.