Thần Châu cuối cùng đã lấy lại được trái tim của mình, cô không khỏi vui mừng lao nhanh về phía Phi Hổ, ôm chầm lấy cậu và hò reo trong nước mắt: "Tôi làm được rồi, tôi đã lấy lại được trái tim của mình rồi, cám ơn cậu."
Trong tay Thần Châu, trái tim của cô đã trở thành một viên pha lê đỏ rực sáng lấp lánh. Những tia sét cuối cùng đã đánh tan kết giới, trời quang mây tạnh.
Tiếng thông báo bằng điện tử vang lên: "Tíc...tíc... Xin chúc mừng người tham gia mang số hiệu 1202. Người có công lớn nhất trong việc giúp nữ quỷ lấy lại trái tim của mình, cậu có thể chọn vật phẩm theo ý mình muốn."
"Mời người mang số hiệu 1202 lựa chọn vật phẩm mình mong muốn: "Hình nhân thế mạng" có thể đổi mạng cho chủ nhân, được phép sử dụng ba lần. "Hoa vô sắc" có thể kéo dài tuổi thọ, được phép sử dụng hai lần. "Búa Nam Ông" có thể phá tan mọi kết giới, được phép sử dụng ba lần. Những vật phẩm trên đều có thể sử dụng ở thế giới thực."
Những người xung quanh tỏ ra hết sức hào hứng, họ nhanh chóng vây quanh Phi Hổ, muốn xem cậu lựa chọn vật phẩm gì. Phi Hổ im lặng cắn cắn móng tay, cậu chần chừ trong thoáng chốc rồi chọn "Hoa vô sắc". Một bông hoa trong suốt được đặt vào lòng bàn tay cậu.
"Chương trình đang đếm ngược, "thế giới của quỷ" sẽ tan biến trong vòng một tiếng nữa, mong mọi người hãy sẵn sàng kết nối tinh thần lực với tôi để quay về phòng chờ." Giọng con thỏ lạnh lùng vang lên.
Phi Hổ bật kết nối với Liễu Âm, giọng cậu đầy lo lắng: "Liễu Âm, chị vẫn ổn chứ?"
"Ư...tình hình sao rồi, chị không ổn lắm." Giọng Liễu Âm yếu ớt và đầy đau đớn.
"Đã lấy được "trái tim của quỷ", nhưng xung quanh bốn bề là địch, giờ em có chọn vật phẩm tốt chắc chắn cũng sẽ bị cướp mất nên em chọn vật phẩm bình thường nhất. Giờ em qua chỗ chị nhé!"
"Khoan đã, mấy người ban nãy còn sống hết chứ?"
"Vâng!"
"Em hãy dùng vật phẩm trao đổi với lão già, bảo lão qua đây hoán đổi linh hồn của ta với Thần Châu, nếu không em sẽ bóp nát nó, chỉ có lão biết được phương pháp đó thôi. Khụ...khụ...nhanh lên nhé..."
"Cậu lựa chọn vật phẩm gì đấy?" Tiếng của người đàn ông tên Vọng vang lên.
Phi Hổ nheo nheo mắt, làm vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Lão Tam: "Hoa vô sắc", Mấy người định cướp nó chứ gì? Tôi có thể giao nó cho ông với một điều kiện, nếu không tôi sẽ bóp nát nó, mấy người cũng chẳng thể gϊếŧ tôi đâu."
Lão Tam chắp tay sau lưng, cười mỉm hỏi cậu: "Điều kiện của cậu là?"
"Tôi muốn ông cùng tôi quay về vách núi, hoán đổi thân xác cho Liễu Âm." Phi Hổ đáp.
Lão Tam cười phá lên, ánh mắt đầy toan tính nhìn Phi Hổ: "Thì ra cậu và cô ta quen biết nhau à? Haha. Sao cậu không chịu nói sớm, đều là người quen cả thì dễ thôi. Nhưng trước hết, cậu phải cho tôi biết "hoa vô sắc" có tác dụng gì. Nếu không, sao tôi phải mạo hiểm quay lại nơi đó vì cô ta cơ chứ!"
"Nó có thể kéo dài tuổi thọ, dùng được hai lần, vừa ý ông chứ?" Phi Hổ gằng giọng, cậu chắc chắn đây là món đồ sẽ khiến lão Tam ưng ý muốn mang về thế giới thực.
"Này lão già, lão đừng có không biết điều! Chính nhờ thân thể Liễu Âm mà tôi mới có thể lấy lại trái tim của mình, giúp mấy người thoát khỏi thế giới này. Thật là vô ơn." Giọng Thần Châu vang lên đầy giận dữ.
Lão Tam nhìn Thần Châu một lúc, rồi cất giọng chế giễu: "Cô suy nghĩ kỹ chưa? Cô bị kẹt ở đó cả ngàn năm rồi, chả lẽ không thấy chán chường, vô vị sao? Giờ đây, cô đã có cơ hội sở hữu một thân xác mới, có thể sống như một người bình thường, được phép tham gia "Thế giới của quỷ" và tìm kiếm những cơ duyên khác. Cô thật sự muốn quay về, trả lại thân xác cho cô ta, biết đâu linh hồn cô sẽ tan biến. Cô vĩ đại đến thế cơ à?"
Trong thoáng chốc, sự do dự hiện rõ trên gương mặt của Thần Châu. Như bị dao động trước những lời nói của Lão Tam, cô ngập ngừng nói: "Nhưng...nhưng tôi đã thề rồi."
Lão Tam tuy không phải ma quỷ, nhưng lòng còn hơn cả ma quỷ. Lão cất giọng dụ dỗ: "Chỉ là một lời thề thôi mà, cô hà tất phải để tâm."
Phi Hổ không nhìn nổi nữa, cậu nhảy vọt lên lao thẳng về phía lão Tam lại bị Vọng đánh một quyền, ngã sõng soài ra đất. Cậu giương cặp mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi rít lên, giọng đầy phẫn nộ: "Mấy người thật bỉ ổi."
Lão Tam cười ha hả, lạnh lùng liếc Phi Hổ: "Còn cậu là gì của cô ta, mà lại sẵn sàng đổi vật phẩm quý giá để cứu một người trong "thế giới của quỷ", nơi có thể làm tan biến cả linh hồn? Cậu thật sự quá ngây thơ rồi. Hai người cân nhắc kỹ đi, nếu cả hai đều bằng lòng trao đổi, Lão Tam ta không có lý do gì để từ chối cả. Cậu đã có lòng, ngẫu nhiên chọn đúng thứ ta đang cần, ta việc gì mà phải từ chối chứ."
Huyền Cơ nhìn thấy sự do dự trong mắt của Thần Châu, cô đến gần nắm tay Thần Châu vỗ nhẹ rồi cất giọng đầy thương cảm: "cô nương, chúng ta đều sống quá đủ rồi, mệnh trời khó tránh."
Sau một khoảng thời gian suy nghĩ đắn đo, Thần Châu cuối cùng cũng đưa ra quyết định của mình, cô gật đầu chấp nhận. Nhìn thấy điều này, khuôn mặt Lão Tam hiện lên nụ cười khó đoán, sau đó dẫn đầu đoàn người hướng về phía vách núi.