Phần 3: Trái tim của quỷ - Chương 25: Kết thúc

Vách núi...

Những bóng đen dày đặc đang chầm chậm bò lên, tiếng oán thán, gào khóc hoà vào tiếng gió rít qua kẽ đá tạo thành giai điệu tang thương khó tả.

Con thỏ đưa mắt nhìn Liễu Âm đang trầm ngâm, cất giọng châm chọc: "Sao, sợ rồi cơ à?"

Liễu Âm không quan tâm nó, ánh mắt cô hướng về phía chân trời xa xôi: "Sợ ư? Tôi chỉ sợ là nếu mình bị mắc kẹt trong thế giới này, cậu sẽ không bao giờ nhận được lời giải đáp mình đang tìm kiếm. Hơn nữa, tôi cảm nhận rằng mình còn có nhiệm vụ quan trọng chưa hoàn thành, không thể phí phạm thời gian ở thế giới này được."

"Vậy sao cô còn đưa cơ thể mình cho Thần Châu mượn. Cô không sợ rằng mình sẽ không thể lấy lại nó sao?"

"Vậy nếu là cậu, trong hoàn cảnh đó, cậu sẽ làm thế nào?"

"Tôi..." Con thỏ nói được một từ rồi im bặt.

Liễu Âm tà tà liếc nó: "Bản chất con người vốn là vậy, chẳng ai tình nguyện đặt cược mạng sống của mình vào tay kẻ khác. Nhưng nếu lúc đó tôi phản kháng, chắc chắn ba người đó sẽ dùng biện pháp mạnh hơn. Kết quả, người chịu thiệt thòi cuối cùng vẫn là tôi. Hoặc họ sẽ gϊếŧ tôi, rồi lại dụ dỗ người khác làm việc đó. Biết trước kết cục không như ý, hà tất phải phí phạm thời gian. Bây giờ họ đã vào kết giới, thời gian đủ, người tôi tin tưởng đặt cược cũng đủ. Phần còn lại, dựa vào số mệnh cả thôi. Nếu mệnh của tôi chỉ đến đây...tôi cũng không có gì phải tiếc nuối."

Con thỏ dõi mắt xuống những oán quỷ nơi đáy vực. Không còn dáng vẻ lí lắc thường ngày, đôi mắt to tròn của nó co rúm lại, giọng đầy lo lắng: "Tôi không thể dùng quyền lực của mình để giúp cô thoát khỏi kết giới này. Nhưng những linh hồn kia lại tràn đầy thù hận. Cô nghĩ xem, nếu chúng leo lên được đến đây, cô còn có thể yên ổn chờ người khác quay về cứu cô chứ?"

Liễu Âm im lặng không đáp, bầu không khí trở nên gượng gạo, sự im lặng đến ngẹt thở báo hiệu một cơn giống tố bão bùng sắp ập đến. Như một bức tranh đen trắng kinh dị được tô điểm chỉ bởi hàng ngàn cặp mắt đỏ ngầu đầy sự hung ác. Những linh hồn ma quỷ đang bị mắc kẹt trong một thế giới sắp sửa sụp đổ trở nên điên cuồng. Da của chúng nhợt nhạt, nhớp nháp và trần trụi. Những vết cắt chi chít trên linh hồn sắp sửa tắt lụi như thể nói lên sự thống khổ và dày vò của chúng trong cả ngàn năm qua.

Tiếng gầm rít, gào thét vọng về khắp không gian. Hàng ngàn bàn tay bằng xương và móng vuốt sắc nhọn đang vồ vập và lao vụt về phía Liễu Âm như gió lốc. Từng bóng ma quỷ cử động một cách không đồng đều, tạo nên một màn nhảy múa điên cuồng và tàn bạo.

Không lối thoát, hàng ngàn linh hồn ma quỷ vây quanh Liễu Âm, mỗi con với vẻ mặt tàn ác và ánh mắt đầy sự khát máu. Chúng có hình dáng biến dạng, những bàn tay xương xẩu và móng vuốt sắc nhọn chôn sâu vào linh hồn cô, không ngừng xâu xé. Sự đau đớn thể xác không bằng một vạn phần của sự đau đớn khi linh hồn bị xé toạc ra. Lúc Phi Hổ truyền âm tới cũng là lúc Liễu Âm đang oằn mình gánh chịu nổi đau. Hàm răng cô nghiến chặt, ánh mắt tan rã, hai tay khua loạn xạ, cố gắng xua đuổi những linh hồn ma quỷ đang vây hãm cô và giành giật lại từng chút một linh hồn mình sắp biến mất trong miệng chúng.

Liễu Âm chỉ kịp dặn dò Phi Hổ vài câu rồi im bặt. Trong vô thức, cô đưa mắt tìm kiếm bóng hình con thỏ. Nhưng cuối cùng, cô chỉ nhìn thấy trong mắt nó là sự dằn xé giữa thương xót và cảm giác thoả mãn kỳ lạ. Dường như đây là điều nó đã mong đợi từ rất lâu, nhưng khi đối mặt, nó lại không thể không đau lòng. Mặc cho số mệnh, Liễu Âm chầm chậm khép mắt lại. Trong bóng tối dày đặc và u ám, chỉ còn lại tiếng rít đầy thoả mãn của bọn ma quỷ, xen lẫn với tiếng nức nở nghẹn ngào đầy uất ức của người nào đó.

Thời gian như ngưng đọng lại từ giây phút ấy. Không rõ đã trôi qua bao lâu, khi ý thức của Liễu Âm dường như đã hoà vào trời đất thì bất ngờ cô nghe thấy tiếng gọi đầy hoảng hốt của Phi Hổ: "Liễu Âm, chị hãy tỉnh lại, tỉnh lại đi."

Linh hồn rệu rã, những vết cắn lỗ chỗ trên hồn phách quá sâu khiến Liễu Âm trở nên đờ đẫn, vô cảm. Mất một khoảng thời gian, cô mới dần khôi phục được chút ít ý thức. Trước mắt cô là Thần Châu đang vung vẩy chiếc đèn pin tí hon của Phi Hổ không ngừng, ánh sáng của nó khiến lũ ma quỷ rít lên vì sợ hãi và lùi lại trong hoảng loạn. Cô đưa mắt sang Phi Hổ, toàn thân cậu dày đặc vết thương, đang nhìn cô với vẻ mặt đầy lo lắng. Trong khoảnh khắc đó, Liễu Âm nghĩ sự hy sinh của cô đã được đền đáp xứng đáng. Cố nén đau đớn, cô mỉm cười nhẹ nhàng trấn an Phi Hổ. Cô đã đặt cược đúng, vận mệnh vẫn đang đứng về phía cô.

Lão Tam từ từ tiến lại gần, ánh mắt đầy ngạc nhiên quan sát Liễu Âm. Lão tặc lưỡi, thầm nghĩ mạng cô gái này thật lớn.

Tiếp đó, Lão Tam hô lớn về phía Phi Hổ: "Cậu ra thay cô nàng Thần Châu kia, đẩy lùi những oan hồn đi và bảo cô ta vào đây. Nhanh lên, cô nàng này sắp không chống chọi được nữa đâu."

Phi Hổ không chần chừ, nhanh chóng đứng dậy, chạy ra để thay Thần Châu đối phó với lũ quỷ, nhường chỗ cho cô ấy hoán đổi thân xác cho Liễu Âm. Lão Tam từ trong tay áo lấy ra một viên đá nhỏ màu xanh ngọc bích, siết chặt, và lẩm nhẩm chú ngữ. Khoảng năm phút sau, hồn phách của Thần Châu bay vụt ra ngoài, và Liễu Âm tỉnh lại. Cô như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng kinh hoàng, người khụy xuống, hai tay ôm chặt lấy trái tim đang đập điên cuồng trong l*иg ngực, không ngừng an ủi nó.

Đúng lúc này tiếng con thỏ vang lên trong đầu mỗi người: "Mời người tham gia chuẩn bị, những người sống sót trong thế giới "Trái tim của quỷ" sẽ được đưa về phòng chờ sau thời gian đếm ngược...tíc...tíc..."

Liễu Âm hốt hoảng bật người dậy và Thần Châu. Gương mặt Thần Châu bình thản, mỉm cười với cô, nói: "Cám ơn cô, Liễu Âm."

Lão Tam hắng giọng, cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người: "Lão đã xong việc, không biết có thể lấy được vật phẩm mà lão mong muốn chưa?"

Phi Hổ không chần chừ, móc trong túi "Hoa vô sắc" ra giao cho lão.

" Tíc...tíc...một...hai...ba...mời người tham gia chuẩn bị kết nối tinh thần lực, chúng ta sẽ trở lại phòng chờ trong chốc lát." Tiếng thiết bị điện tử lại vang lên.

Mọi cảnh vật trước mắt dần nhòe đi, thế giới mang đầy đau khổ và oán hận tựa như một bức tranh bị vận mệnh vò nhàu nhĩ, xé rách làm trăm ngàn mảnh rồi tan biến trong khoảng không vô tận.