Nhân gian...
Bên lề vực thẳm, bóng dáng huyền bí của một người khoác áo choàng đen hiện ra, đứng yên trong bóng tối với vẻ mặt đầy trầm tư. Ánh mắt của hắn dán chặt vào điều gì đó ẩn khuất dưới đáy vực.
Hắn khẽ siết chặt tay, môi mấp máy: "Huyết Long! Trở về với ta! Trở về với ta!"
Mặc dù hắn đã kiên nhẫn gọi không biết bao nhiêu lần, nhưng bên dưới vực sâu vẫn không hề có động tĩnh gì. Vũ khí của hắn, quan trọng và quyền năng, đã bị phong ấn dưới lòng dung nham đang sôi sục kia. Trong cơn giận dữ, hắn phất tay, phóng ra một luồng tà khí cực kỳ mạnh mẽ, khiến mặt đất rung lắc dữ dội, chim thú hoảng hốt, tìm nơi trú ẩn. Tuy nhiên, tất cả nỗ lực của hắn dường như vô vọng, phía dưới vực thẳm, không một tiếng đáp trả nào vọng lại.
Ngay tại lúc đó, một làn khói đen hoá thành hình dáng con người, khom lưng quỳ gối trước mặt hắn, giọng lắp bắp: "Bẩm...bẩm Tà Thần Đại Nhân..." cảm nhận được cơn thịnh nộ đang cuộn trào của hắn, tên tay sai sợ hãi không nói nên lời.
Tà Thần nheo cặp mắt đầy sát khí, ánh mắt như muốn nuốt chửng vạn vật. Khẽ rít lên: " Nói!"
Tên tay sai run rẩy đáp lời: "Bẩm Tà Thần Đại Nhân, theo như căn dặn của ngài, nô tài đã phái thuộc hạ đi khắp nơi để thăm dò, thì có một việc được xem là kỳ lạ đang diễn ra."
Tà Thần cất giọng khàn khàn: "Việc gì?"
"Bẩm Tà Thần Đại Nhân, dạo này đang xuất hiện một nhân vật tên Thần Trí, hắn đưa những người bình thường vào "thế giới của quỷ", giúp bọn chúng giải quyết oán niệm và siêu thoát ạ!"
Tà thần: "Thế giới của quỷ ư? Thần Trí ư? Bọn chúng lại định làm trò mèo gì đây?"
"Lũ ăn hại, đã cầm chắc ba món bảo vật trong tay lại có thể làm mất." Tà thần thoát cái đã tiến lại gần tên tay sai, đưa bàn tay khô quắt nắm lấy cổ hắn, bóp mạnh.
"Tà Thần đại nhân tha mạng, ngài hãy nhìn vào lòng trung thành của ta đối với ngài mà tha cho ta một mạng. Ta hứa sẽ hết lòng giúp ngài tìm lại ba món bảo vật ấy."
"Ngươi có biết ba món bảo vật ấy có ý nghĩa gì với ta không hả? Không có nó...không có nó..." Tà Thần bỏ lửng câu nói, hất văng tên tay sai ra phía xa.
"Việc này ta sẽ tự tìm hiểu, không cần các ngươi ra tay, tránh bứt dây động rừng. Cút!" Tà Thần hoá thành một làn khói đen bay vυ"t đi, bỏ mặc tên tay sai đang run rẩy khϊếp sợ lại thấy may mắn vì đã thoát chết trong gan tấc.