Phần 4: Vở kịch vô tận - Chương 29: Người chỉnh trang của quỷ

Vòng lặp thứ nhất:

Sau khi hoàn tất việc chỉnh trang cho nam quỷ, hắn nhắc nhở Liễu Âm hãy ngồi yên tại chỗ để còn tiếp tục chỉnh trang cho hắn. Tiếp đó, hắn rời khỏi phòng hoá trang, đi ra sân khấu để chuẩn bị cho phần trình diễn của mình.

Bóng nam quỷ vừa khuất sau cánh cửa, Liễu Âm thở phào nhẹ nhõm. Chỉnh trang cho quỷ, thật là muốn mạng của cô mà.

Liễu Âm ngồi thừ người trên ghế, trầm tư suy nghĩ. Sau đó cô chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng bước đến bên cửa sổ. Do dự một lúc, cô đưa tay nắm lấy tấm rèm mỏng, và từ từ kéo nó sang một bên, hồi hộp chờ đợi. Bên ngoài, bóng tối bao trùm mọi cảnh vật. Nhưng nhờ vào ánh trăng sáng mờ ảo và gió đêm thổi qua khiến cành lá đung đưa, xào xạc tựa như những bóng ma đang nhảy múa. Liễu Âm đứng lặng người quan sát một lúc lâu, không hề có gì bất thường. Không có gì bất thường trong "thế giới của quỷ" chính là điều bất thường nhất.

Liễu Âm kéo tấm rèm về vị trí cũ, sau đó khép chặt đôi mắt, thả mình chìm vào không gian tĩnh lặng của bóng tối, cảm nhận mọi thứ xung quanh.

"Trăng tròn đẹp nhỉ?" Một người ghé sát vào tai cô, khẽ thì thầm.

Liễu Âm hoảng sợ, mở choàng mắt ra, khung cảnh tối đen như mực. Cô tự an ủi mình: "Thế giới của quỷ, thế giới của quỷ thì gặp quỷ là lẽ đương nhiên, không việc gì phải sợ."

Liễu Âm im lặng không trả lời, cô đưa tay giật tung tấm rèm cửa. Bấy giờ, ánh trăng sáng vằng vặc, khác hẳn vẻ mờ ảo lúc nãy. Cả phòng trống không, không một bóng người, chỉ có duy nhất một mình cô.

Nhờ vào ánh trăng, căn phòng sáng bừng lộ ra hàng loạt y phục biễu diễn của nghệ nhân rạp hát, mỗi bộ đều lấp lánh và lộng lẫy. Liễu Âm quan sát hình ảnh của mình trong gương, cô đang khoác lên mình bộ y phục tuy không quá lộng lẫy nhưng lại rất rườm rà, có vẻ chính chủ là người rất ưa thích chưng diện.

Liễu Âm đi đến bên chiếc tủ nhỏ, nơi đó treo những bộ y phục tuy đơn giản nhưng thoải mái và dễ dàng đi chuyển. Cô chọn một bộ y phục không bắt mắt lắm, màu xanh nhạt, cẩn thận mặc vào.

Sau lưng lại vang lên tiếng cười khúc khích: "Hợp với cô lắm đấy!"

Liễu Âm cảm thấy cơ thể mình run lên bần bật, đúng lúc cô đang hoang mang không biết phải làm gì tiếp theo, thì tiếng gõ cửa đột ngột vang lên: "Cốc...cốc."

Sau lưng Liễu Âm, ai đó đang tặc lưỡi: "Là Thanh Hoa, hắn về rồi, về rồi. Trốn thôi."

Liễu Âm chần chừ một lúc, thì tiếng gõ cửa lại vang lên, kèm theo đó là giọng của người được gọi là Thanh Hoa cất lên, ngập tràn sự bực bội: "Thanh Thanh, cô đang làm gì vậy? Nhanh lên, mở cửa cho tôi ngay."

Liễu Âm lấy hết can đảm đi ra mở cửa, là nam quỷ lúc nãy cô đã hóa trang. Cô vội vã lên tiếng: "Xin lỗi, tôi đang bận thay y phục nên chưa thể mở cửa cho cậu được."

Nam quỷ nhìn Liễu Âm một lượt từ trên xuống dưới với ánh mắt dò xét, sau đó cất lời: "Thanh Thanh?"

Liễu Âm giật mình, không biết mình có phạm lỗi gì khiến nam quỷ nghi ngờ hay không? Cô trưng ra vẻ mặt chính là tôi, rồi gật đầu với nam quỷ.

Nam quỷ nhìn Liễu Âm với ánh mắt nghi ngờ, ánh mắt sắc lạnh khiến cô cảm thấy áp lực đến nghẹt thở. Cuối cùng, hắn gằng giọng nói từng chữ một đầy khắc nghiệt: "Ta rất ghét những kẻ đến từ thế giới bên ngoài, chính bọn hắn đã phá hủy tất cả mọi thứ của ta, ta không bao giờ tha thứ. Thanh Thanh là một cô gái rất hoạt bát. Bình thường trong lúc chỉnh trang, cô ấy sẽ luôn an ủi ta, gọi tên ta, nhưng hôm nay cô không hề."

Liễu Âm tái mặt, "thế giới của quỷ" bình thường đã khó, còn đây là thế giới quái quỷ gì đây? Bình thường, khi nhập vai còn có tính cách, lời thoại của nhân vật để dựa vào. Nhưng bây giờ, cô chẳng có một chút manh mối nào ngoài cái tên vô dụng, hắn lúc nào cũng kêu cô Thanh Thanh, Thanh Thanh. Cô cần quái gì phải biết cái tên đó nữa chứ!

"Thanh Thanh?" Nam quỷ giương cặp mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Liễu Âm với vẻ mặt dữ tợn, như thể chỉ cần câu trả lời của cô không hợp ý, hắn sẽ xông tới nuốt chửng cô.

"Hả?" Liễu Âm hoảng sợ, ánh nhìn của nam quỷ đủ để cô nhận ra năng lực của hắn mạnh mẽ đến dường nào. Cô ước gì mình có thể như những diễn viên phụ trong các bộ phim cung đấu, chỉ xuất hiện trong tập đầu tiên, sau đó lãnh cơm hộp rồi về nhà. Nhưng ở "thế giới của quỷ", lãnh cơm hộp xong rồi bị kẹt lại đây mãi mãi, thiệt con bà nó...

"Cô nói xem tên tôi là gì? Nếu cô nói đúng, tôi sẽ tin cô là Thanh Thanh. Nếu cô nói không đúng..." Nam quỷ dừng lại, nhìn cô với ánh mắt của kẻ săn mồi, miệng há to như chậu máu sẵn sàng nuốt chửng cô vào bụng, làm gì còn dáng vẻ nghiêng nước nghiêng thành lúc nãy.

Đầu óc Liễu Âm tê liệt, âm khí từ người nam quỷ toả ra khiến cô không thể chịu đựng nổi. Trong thoáng chốc, bất chợt nhớ đến lời của quỷ hồn lúc nãy đã nói, cô vội vã đáp lời: "Thanh Hoa, cậu đừng làm tôi sợ. Tôi là Thanh Thanh đây mà, tại hôm nay tôi thấy trong người hơi mệt, không muốn trò chuyện."

Nghe đến tên Thanh Hoa, nam quỷ trở lại dáng vẻ bình thường, nhào tới ôm chặt Liễu Âm khóc đến hoa lê đái vũ: "Thanh Thanh, đúng là Thanh Thanh của tôi. Bọn chúng vừa đến, bọn chúng gϊếŧ hết mọi người rồi, gϊếŧ hết rồi."

Liễu Âm không dám vọng động, cô khẽ ôm lấy nam quỷ, vuốt ve mớ tóc mượt mà của hắn, thở dài nói: "Không sao, có tôi đây, đừng sợ." Người sợ là tôi đây mới đúng, cô bất lực nhìn lên trần nhà thở dài.

Sau khi khóc nức nở, như thể đã giải bày được hết nỗi uất ức trong lòng, nam quỷ từ từ buông Liễu Âm ra. Hắn nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng kéo đến bàn trang điểm. Với tay lấy chiếc lược ngà, hắn đưa cho Liễu Âm và nói: "Thanh Thanh, cô nhanh chỉnh trang cho ta đi. Khách nhân đã tới đông đủ, đừng để họ phải đợi."

Liễu Âm không chần chừ, nhanh chóng bắt đầu công việc chỉnh trang cho nam quỷ. Kể từ lúc hắn rời phòng hóa trang, đã qua khoảng ba tiếng đồng hồ, và trong suốt thời gian đó, Liễu Âm chưa hề bước chân ra khỏi phòng. Cô thầm nghĩ, lần này khi nam quỷ rời đi, cô sẽ tận dụng cơ hội lẻn ra ngoài để thăm dò tình hình.

Ngay tại lúc này con thỏ gửi tin nhắn tới tất cả người tham gia: "Xin mọi người chú ý, thế giới mà các bạn đang kết nối hiện đang xảy ra sự cố do có luồng tinh thần lực mạnh mẽ đang cố gắng xâm nhập. Tôi cần một chút thời gian để khắc phục. Trong khoảng thời gian tới, nếu không thể kết nối với tôi, mong mọi người tự bảo trọng."

Liễu Âm hoảng hốt, cô bật kết nối với con thỏ: "Thỏ con?"

Không có ai trả lời, Liễu Âm cảm thấy kinh sợ. Không thể kết nối với con thỏ đồng nghĩa với việc người tham gia phải tự mình vượt qua khó khăn mà không hề có bất kỳ sự trợ giúp nào, và nếu đến khi thế giới này sụp đổ vẫn không thể kết nối với nó thì...

"Thanh Thanh, sao cô im lặng vậy?" Nam quỷ hỏi.

Liễu Âm giật nảy mình. Dưới ánh trăng sáng tỏ, hình dáng của người trong gương hiện lên rõ nét. Đập vào mắt cô là hình ảnh kinh hoàng của một người không đầu, phần cổ tựa như bị một vật sắc nhọn cắt lìa. Máu đỏ thẫm từ vết thương túa ra, thấm ướt cả bộ trang phục lộng lẫy.

Liễu Âm sợ run người, cô nhắm chặt hai mắt, chân lùi ra sau một bước.

Ảo cảnh, tất cả mọi thứ ở đây đều là ảo cảnh. Vậy mà trong thời gian mấy tiếng đồng hồ, cô lại không phát giác được bất cứ sơ hở nào. Liễu Âm bất giác đưa mắt nhìn về phía cánh cửa phòng đang đóng chặt, chân lùi ra sau một bước. Nếu chạy tới mở cửa xông ra ngoài thì cơ hội sống sót...không có.

"Thanh Thanh, cô làm gì lề mề vậy?" Nam quỷ quay ngoắt đầu ra sau một trăm tám mươi độ nhìn cô, rồi nở một nụ cười đầy quỷ dị: "Khách nhân đã đến đông đủ, đừng để người ta phải đợi."

Liễu Âm biết chắc mình không thể trốn thoát, điều tiên quyết bây giờ là phải giữ bình tĩnh để tìm kiếm cơ hội. Gom hết can đảm còn sót lại, cô từ từ bước lại gần, tay run rẩy khi cầm lược chải tóc cho nam quỷ.

"Cô chỉnh trang cho cẩn thận đấy! Chàng đã hứa sẽ quay lại đón ta, ta muốn chàng thấy ta trong dáng vẻ đẹp nhất." Nam quỷ nhìn bản thân mình trong gương rồi nở nụ cười đầy mãn nguyện.

Sau khi hoàn tất việc chỉnh trang cho nam quỷ, hắn nhắc nhở Liễu Âm hãy ngồi yên tại chỗ để còn tiếp tục chỉnh trang cho hắn. Nhìn bóng nam quỷ khuất dần sau cánh cửa, Liễu Âm mới lờ mờ nhận ra đây dường như là một vòng lặp.

Cô lẩm bẩm: "Vở kịch vô tận, vở kịch vô tận..."