Phần 3: Trái tim của quỷ - Chương 16: Chuyện xưa của Huyền Cơ

Huyền Cơ cất giọng nghẹn ngào: "Ngàn năm trước ta là thánh nữ Lạc tộc, là người được chọn để kết nối với Thần, mang lại sự ấm no và thịnh vượn cho con dân. Theo lẽ, ta phải đoạn tuyệt thất tình lục dục, chuyên tâm lo chuyện thế nhân, nhưng rồi, vì một chữ "Tình", ta đã đẩy cả thế gian vào bể khổ. Ta gặp chàng vào ngày lễ tế, khi ta bước lên đài cao, qua tấm màng che mỏng manh, chàng anh tuấn, thần thái siêu phàm thoát tục khiến ta không thể rời mắt. Còn chàng vì ngưỡng mộ ta mà đến..."

Huyền Cơ dừng lại một chút, rồi tiếp tục với vẻ mặt đau khổ: "Lúc đó ta chỉ biết chàng là sứ giả của tộc Giao Chân, đến để xin nước thánh cho người trong tộc. Sau khi hoàn thành nghi lễ và nhận được nước thánh, chàng đã lẻn đến gặp ta. Như số phận đã được định trước, chúng ta vừa gặp đã phải lòng nhau. Nhìn chàng đứng trong gió rét lạnh căm, không quản ngày đêm chỉ vì muốn thêm một lần được nhìn thấy ta, ta lại không kiềm được tình cảm của mình mà vươn tay về phía chàng. Không hỏi xuất thân, không bàn trần thế, dường như cả trời đất này chỉ còn lại ta và chàng. Một hôm, chuyện của chúng ta bị người trong tộc phát giác, chàng đã hỏi ta có bằng lòng cùng chàng cao chạy xa bay hay không? Dù ta có trăm ngàn lần không nỡ từ bỏ tộc nhân của mình, nhưng khi nhìn vào ánh mắt dù chết không từ của chàng, ta đã đồng ý. Lạc tộc truy sát chúng ta một thời gian dài nhưng với chàng không hề hấn gì. Chàng bình thản tìm một ngọn núi kế tộc, bày binh bố trận khiến họ không tìm ra được."

Hồi ức khiến linh hồn Thần Châu chấn động, nước mắt giàn giụa nhìn chằm chằm người đàn ông trên tế đàn, biểu cảm vừa yêu vừa hận: "Chúng ta đã có những khoảng khắc vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Nhưng ta không hề biết rằng trong người mình có một loại cổ trùng đã được gieo từ lúc tiếp nhận chức vụ thánh nữ, chỉ cần đi xa Lạc tộc một khoảng cách nhất định, sẽ bị phát cổ mà chết. Một thời gian sau không thấy người trong tộc truy đuổi nữa, chúng ta tưởng họ đã từ bỏ. Đến một ngày chàng bảo sẽ dẫn ta đi ngao du thiên hạ, nhưng không ngờ vừa rời khỏi địa phận Lạc Tộc, cả người ta run rẩy, cơn đau thấu tim truyền tới. Cái chết ập đến bất ngờ khiến ta chẳng thể để lại cho chàng một lời từ biệt."

Liễu Âm và Phi Hổ không khỏi cảm thấy xúc động, cả hai người như cùng chìm vào những khoảnh khắc cuối cùng đau đớn ấy cùng với Huyền Cơ:

"Ta nhìn thấy nổi đau khổ trong mắt chàng, người đàn ông vốn luôn điềm tĩnh dù trời có sụp xuống, giờ đây như già đi cả chục tuổi, ôm chặt xác ta vào lòng khóc rống lên như một đứa trẻ lạc lối. Lúc này ta chỉ là một hồn ma, không thể làm gì ngoài việc chỉ biết đứng nhìn chàng đau khổ và tuyệt vọng. Nhưng dường như chàng nghĩ ra điều gì đó, ôm xác ta trở lại hang động cũ. Ta thấy chàng run rẩy lật nhẹ quyển sách mà chàng luôn mang theo bên mình. Ta không thể hiểu những văn tự cổ ấy, chỉ thấy chàng lẩm bẩm: "Phương pháp cải tử hoàn sinh...dùng tim người để luyện chế bình chứa linh hồn..."