Giữa bãi đất trống là tế đàn cao chót . Một người đàn ông mặc đạo bào đen dáng vẻ khắc khổ, gương mặt méo mó, hai bàn tay khô quắt, nhăn nheo đan vào nhau, cả người không ngừng run lên từng chặp. Mắt hắn nhắm chặt, miệng không ngừng ngâm nga những câu chú kỳ dị, từ hai hốc mắt tối đen đang trào ra những dòng huyết lệ không ngừng chảy xuống, thấm ướt cả đạo bào.
Bầu trời xám xịt, sấm sét vang lên từng hồi, mưa lất phất mang theo mùi của máu tươi, mùi thối rửa lan toả khắp nơi. Xung quanh tế đàn là xác người la liệt, chất cao như núi. Có xác chỉ còn xương trắng, có xác đang thối rửa không còn nguyên vẹn.
Trên những trụ đá có mấy người tham gia bị treo lơ lửng. Máu từ vết rách trên cổ chân họ chảy xuống, thấm ướt đồ đằng có hoa văn kỳ dị bên dưới, lấy một tốc độ chậm rãi chảy về trung tâm tế đàn. Nơi đó đang đặt một viên pha lê đỏ rực, ánh lên những màu sắc lấp lánh.
Cảm giác sởn gai ốc, Phi Hổ nép người lại gần Liễu Âm lắp bắp: "Đây...đây là tà thuật gì vậy?"
Liễu Âm liếc xéo Phi Hổ, đáp bằng giọng ghét bỏ: "Chịu! Chị cậu không giỏi mấy thứ này lắm! Nhưng chắc chắn không phải là thuật pháp gì tốt đẹp đâu, hừ!"
"Vậy...vậy chúng ta có cứu những người trên kia không?"
Liễu Âm nhìn Phi Hổ một lúc rồi lắc đầu: "Thôi, tìm hiểu tình hình trước đã, nếu không biết tình hình bên trong thế nào mà vào đó, e là kết cục của chúng ta không khác gì bọn họ đâu."
"Ting...ting...ting..." Tin nhắn con thỏ hiện lên bị Phi Hổ từ chối liên tiếp, có vẻ nó đang rất sốt ruột, Liễu Âm bật cười nhìn cậu.
Phi Hổ bối rối mở miệng: "Giờ nó mở miệng cũng chả thốt ra được lời nào hay ho cả đâu."
Cậu nghiến răng nghiến lợi: "Lúc nãy nó đã xúi dại em bỏ mặc, đừng cứu chị đấy! Hừ!!!"
Phi Hổ vẫn còn cay cú chuyện lúc nãy con thỏ kêu cậu đi trước, bỏ mặc Liễu Âm. Cô chỉ cười trừ không nói gì, im lặng nhìn những sợi tơ mỏng manh, trong suốt đang trải dài khắp nơi, bao trùm cả tế đàn. Có lẽ chúng đang tạo thành một lớp màn bảo vệ cho thứ gì đó đặc biệt quan trọng ở bên trong.
Quan sát một lúc lâu, Liễu Âm quay lại nhìn Huyền Cơ đang nhìn chăm chú vào tế đàn bên trong, gương mặt cô ấy tái nhợt, hai tay bấu chặt vào nhau đang không ngừng run rẩy, biểu cảm hết sức thống khổ.
Liễu Âm nhẹ nhàng hỏi với giọng đầy xót xa: "Huyền Cơ, chị có nỗi khổ gì, có thể chia sẻ với tôi không? Chị đã giúp tôi rất nhiều, tôi hy vọng mình có thể giúp được chị."
Như tìm được nơi có thể trút bỏ nỗi lòng, Huyền Cơ không thể kiềm chế cảm xúc của mình nữa, cô ấy lộ ra bộ dạng thật sự: bộ đồ vải trên người cô dần tan đi, lộ ra một bộ cổ phục trắng muốt thêu những sợi kim tuyến hình đằng vân óng ánh, đẹp mắt. Da trắng như tuyết, mắt liễu mày ngài.
Huyền Cơ ôm mặt, phủ phục xuống mặt đất khóc nức nở, giọng đầy bất lực, đau xót: "Đã một ngàn năm rồi...một ngàn năm dài đằng đẵng ta sống trong tột cùng của sự đau khổ, bất an. Là do ta, ta là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện..."
"Ting..." Tiếng thông báo vang lên trong kết nối của Liễu Âm và Phi Hổ, một dòng chữ "Huyền cơ bằng lòng kể lại cốt truyện ẩn dấu chỉ mình cô ấy còn nhớ, bạn có quyền chọn nghe hoặc không nghe. Điều chú ý đây chỉ là chút tàn hồn còn lưu lại ký ức của cô ấy được cất giữ ở thế giới này."
"Nghe - Không nghe."
Liễu Âm không do dự chọn "Nghe", Huyền cơ như bật được công tắc, ánh mắt chưa từng rời khỏi tế đàn, cất giọng xa xăm...