Phần 3: Trái tim của quỷ - Chương 14: Huyền Cơ

Phi Hổ im lặng cắn móng tay. Thói quen mỗi lúc căng thẳng khiến mấy đầu ngón tay cậu trụi lủi, rướm máu. Gương mặt bánh bao nhăn nhó, cậu cố suy nghĩ: "Này là nhện, chắc là nhện rồi. Mà nhện thì sợ gì đây?"

"Sợ lửa." Một giọng nói bất ngờ vang lên.

Phi Hổ đang mãi suy nghĩ, không để ý lắm. Cậu đáp lại một cách vô thức: "Lửa? Nhưng vấn đề là mình không có lửa."

"Tôi có đây này!" Người phụ nữ với nụ cười tươi rói xuất hiện bên cạnh cậu, tay cầm một que củi đang cháy.

"Á...um..." Phi Hổ vội bịt miệng mình, trợn trừng mắt nhìn người phụ nữ đột ngột xuất hiện ấy.

Phi Hổ hoảng sợ hét lớn qua kết nối với Liễu Âm: "Chị...cô ta là người hay ma vậy?"

"Sao em hỏi vậy?" Liễu Âm hỏi với giọng đầy ngạc nhiên và lo lắng.

"Chị...chị kì kì kia biến mất nãy giờ, giờ lại xuất hiện. Chị ta còn đưa lửa cho em nữa." Phi Hổ giải thích, vẻ mặt rối bời.

"Bên ngoài là...nhện hả?"

"Nhìn có vẻ giống nhện, nhưng mặt thì như mặt người đang khóc ấy, đáng sợ lắm!" Phi Hổ vừa nhìn lũ nhện, vừa nhăn nhó miêu tả.

"Nhện mặt quỷ?" Liễu Âm trả lời với giọng không chắc chắn lắm.

"Chị biết về chúng à?"

"Chỉ là suy đoán thôi, nếu là nhện mặt quỷ thì dùng lửa là đúng rồi. Kệ cô ta đi, người hay ma có gì khác nhau. Cô ta giúp thì cứ nhận đi, mọi việc tính sau. Khụ...khụ..." Liễu Âm khó nhọc cố nuốt nước miếng xuống cổ họng khô rát. Không khí càng lúc càng ít, cảm giác căng tức, khó chịu tăng dần trong l*иg ngực.

Nhận lấy que củi trên tay cô gái, Phi Hổ rụt rè: "Cám...cám ơn chị."

"Không có gì! Tôi chỉ tiện tay thôi." Cô gái lại cười.

Nhận lấy que củi trên tay cô ta, Phi Hổ cẩn thận đặt nó xuống đất và nhanh chóng lấy một nắm lá khô, phủ lên. Bên cạnh cậu, người phụ nữ kì lạ kia lại đưa cho cậu một bó cành khô, mặt cô ta hiện lên nụ cười kỳ quái, ánh mắt đầy sự hứng thú khi quan sát Phi Hổ.

Nuốt lời cảm ơn đang muốn phun ra, gương mặt cậu vặn vẹo trò chuyện với Liễu Âm: "Hình như lúc nào em thấy cô ta cũng cười. Đáng sợ quá!"

Liễu Âm bật cười, trong hoàn cảnh này vẫn không thể sợ hãi với cậu được mà. Suy nghĩ một lúc, cô bảo: "Em thử phóng lửa vào đám tơ nhện xem sao?"

Phi Hổ do dự: "Lỡ...nếu nó không cháy thì sao?"

"Không cháy thì do chị xui thôi. Em cứ đi trước, mặc kệ chị!" Liễu Âm cao giọng cương quyết.

"Em..." Phi Hổ vẻ mặt buồn bã.

"Vậy là quá đủ rồi...cảm ơn em." Liễu Âm than nhẹ, cô thật sự không muốn cậu gặp bất trắc vì mình.

Phi Hổ im lặng, cẩn thận thổi cho ngọn lửa bùng lên, định lẻn lại gần và vứt nó vào đám tơ nhện trong hang. Bỗng nhiên, cô gái kì kì bên cạnh giật lấy bó củi, nhe răng cười với cậu, rồi lấy một tốc độ khó tin lao nhanh vào hang động, vứt bó củi đang cháy ngùn ngụt vào đám tơ nhện dày đặc. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, lan rộng khắp nơi. Tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn và đáng sợ.

"Chị, cô ta vứt vào rồi rồi, lửa cháy to lắm!" Phi Hổ reo lên, giọng đầy ngạc nhiên và vui mừng.

"Phừng phực..." Âm thanh của ngọn lửa liếʍ qua đám tơ nhện chằn chịt. Những tia lửa bắn tung toé kèm theo tiếng rít của lũ nhện vang vọng khắp nơi bên trong hang động: "Rec...rec...rec..."

"Á! nóng quá..." Tiếng ai đó rêи ɾỉ, nhiệt độ đang tăng lên một cách chóng mặt.

"Liễu Âm! Chị sao rồi?" Phi Hổ hỏi với giọng đầy lo lắng.

"Chị...khụ...khụ..." Liễu Âm cố gắng hồi đáp nhưng cổ họng đau rát và khô khốc khiến cô không thể trả lời. Nhiệt độ từ ngọn lửa bắt đầu lan tới lớp kén bao quanh cô rồi bùng mạnh lên khiến cả người cô như ngọn đuốc sống. Cơ thể không thể cử động, ý thức Liễu Âm càng lúc càng mơ hồ...

Bỗng đâu nước từ hư không trào ra, ngập tràn cả hang động. Những người còn sống cố gắng vùng vẫy, lấy hết sức bình sinh lao ra cửa hang. Có lẽ ai đó sau khi bị lửa đốt đã cởi được dây trói, dùng vật phẩm chứa nước để dập tắt đám cháy. Phi Hổ nhanh chóng lao vào, dìu Liễu Âm đang nằm bất động ướt sũng, quần áo rách lỗ chỗ ra khỏi hang.

"Khụ...khụ...oẹ..." Liễu Âm mặt mày tái nhợt, cô nôn hết mấy ngụm nước dơ vừa bất đắc dĩ uống phải vào bụng ra ngoài.

Phi Hổ vỗ vỗ lưng cô, ánh mắt lo lắng hỏi: "Chị không sao chứ?"

Liễu Âm gắng gượng ngồi dậy, sửa sang lại quần áo trên người, giọng khàn đặc: "không ổn lắm, cảm ơn em! Khụ...khụ..."

Thở dài một hơi, nhìn người phụ nữ kỳ lạ trước mặt, cô cất giọng khàn đặc: "Cám...khụ khụ...cám ơn chị, không biết tôi có vinh hạnh được biết tên chị không?"

"Tôi tên Huyền Cơ." Người phụ nữ trả lời với giọng hơi buồn bã.

"Huyền cơ...Huyền Cơ...đúng là huyền cơ thật!" Liễu Âm không khổ cảm thán.

"Huyền cơ gì á chị?" Phi Hổ tò mò hỏi.

"Huyền cơ trong ẩn dấu huyền cơ đó, ta tin chắc rằng cô ta là mấu chốt giúp chúng ta đột phá đấy! Đúng không thỏ con?" Liễu âm bật kết nối với con thỏ, hỏi nó với giọng đầy châm biếm.

Con thỏ giãy đành đạch: "Huyền cơ gì mà huyền cơ, cô không sợ cô ta là ma quỷ hại người sao, cô tránh..."

Không để con thỏ nói hết câu, Liễu Âm lại ngắt kết nối với nó. Phi Hổ nhìn cô với vẻ mặt đầy khó hiểu.

Cô nắm cánh tay cậu, nương người đứng dậy, giũ giũ bộ đồ bị rách tơi tả, vỗ vai cậu cười ha hả: "Huyền cơ cả đấy! Đi tiếp thôi nào!"