Phần 3: Trái tim của quỷ - Chương 13: Nhện mặt quỷ

Bầu không khí nặng nề, chết chóc bao trùm cả đoàn người, ai cũng sợ rằng trong một phút bất cẩn, gây ra tiếng động thì mình sẽ là nạn nhân tiếp theo trong khu rừng đầy rẫy nguy hiểm này.

"Chị kết nối riêng với em nhé!" Phi Hổ ôm tay Liễu Âm lắc lắc, đề nghị.

Nhìn cặp mắt trong veo của cậu, lòng cô nhẹ bẫng, bất giác gật đầu: "Được."

Liễu Âm lẩm bẩm: "Thật giống chó con."

Phi Hổ cẩn thận rút ra một chiếc đèn pin nhỏ từ túi quần của mình, chỉnh cho ánh sáng vừa đủ rồi cả hai tiếp tục tiến về phía trước. Mặt cậu nhăn nhó trò chuyện với Liễu Âm: "Đây là món đồ em nhận được trong thế giới "Tiếng khóc trong đêm", kinh hãi lắm!"

"Còn công dụng gì khác không?" Liễu Âm hỏi bâng quơ.

Cậu nhóc ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp nửa đùa nửa thật: " À, chiếc đèn pin này còn có một khả năng đặc biệt nữa đấy, nó có thể soi chiếu được cả lòng dạ người khác nữa cơ!"

Liễu Âm không khỏi ngạc nhiên, cô nhìn chiếc đèn pin bé tý trong tay Phi Hổ với ánh mắt đầy thích thú : "Ồ! Thật thú vị."

Đường càng lúc càng khó đi, người đàn ông dẫn đầu tỏ vẻ khó chịu, ông ta lên tiếng: "Từ bây giờ mỗi nhóm ba người, chia nhau ra mà đi. Đừng đi theo tôi nữa, chết chung cả đám bây giờ."

"Ai cần đi với ông chứ? Không phải ông tự giành đi đầu à? Nghĩ mình qua được mấy thế giới thì ngon lắm sao? Tôi nhịn ông lâu lắm rồi đó?" Người đàn ông hung ác nhẫn nhịn đã lâu, lúc này không chịu đựng nổi nữa quát to. Người đàn ông dẫn đầu im lặng, nhìn ông ta như nhìn một tên ngốc, không nói năng gì xoay người, bước nhanh về trước.

Người đàn ông hung ác bị nghẹn một bụng lửa giận trước thái độ khinh thường kia, dùng mũi chân dí mạnh, chà nát đám lá khô dưới đất. Hừ lạnh: "Được! Cứ chờ đó, ông sẽ cho mày biết tay."

Trong không khí im lặng, mọi người trong đoàn tự giác tụ tập lại, hình thành các nhóm ba người theo chỉ thị của người đàn ông dẫn đầu, tiếp tục cuộc hành trình. Bất ngờ, từ bên cạnh xuất hiện một người, cô ta nhoẻn miệng cười thật tươi với Liễu Âm, hỏi: "Thật tình cờ, những người khác đã ghép nhóm với nhau hết rồi, chỉ còn ba chúng ta. Hai người không chê tôi chứ?"

Từ trong kết nối riêng xuất hiện một loạt chữ: "Chê!"

"Chê chữ ê kéo dài!"Giọng con thỏ lí lắc.

Liễu Âm ngắt kết nối với nó, chỉ để lại kết nối của cô với Phi Hổ, cậu không khỏi thắc mắc: "Sao vậy chị?"

"Không đáng tin, chút nữa nói sau." Liễu Âm chần chừ đáp, sau đó quay sang nhìn người phụ nữ đột ngột xuất hiện kia. Dù cảm thấy bất an, nhưng cô vẫn tỏ vẻ thản nhiên, gật đầu một cách thân thiện: "Không chê, chị cứ tự nhiên."

Phi Hổ, vẻ mặt không giấu nổi sự nghi ngờ, thì thầm với Liễu Âm: "Chị ấy... Em nhìn cô ta cứ thấy kì kì sao ý?"

Liễu Âm nhẹ nhàng trấn an cậu: "Hãy giữ thái độ bình thường. Chúng ta cần quan sát và xem tình hình thế nào trước đã."

"Chị đi trước đi, thằng bé bị trật chân, tôi phải đỡ nó." Liễu âm nhìn thẳng người phụ nữ, gằn giọng không cho phép từ chối.

Cô ta đảo mắt nhìn nhìn hai người rồi tiến lên trước, lúc này cách địa điểm chỉ định khoảng hơn một cây số. Rừng cây lại trở nên rậm rạp, cành cây tua tủa khắp nơi, nhưng Liễu Âm thấy người phụ nữ đi lại khá dễ dàng, không hề vướng víu.

Dường như cô ta rất quen thuộc với khu rừng này, không hề giống người tham gia...đường nét gương mặt cô ta lại rất cổ điển. Khuôn mày lá liễu, cặp mắt đượm buồn như lất phất mưa bụi Giang Nam. Dù mặc một bộ đồ vải gai bình thường nhưng luôn toát lên vẻ thánh khiết, thiện lương...

Khi Liễu Âm đang suy nghĩ, bất ngờ một chiếc mạng nhện khổng lồ xuất hiện trước mặt, cắt ngang dòng suy tư của cô. Người phụ nữ kia nhanh chóng lách qua, tiếp tục đi về phía trước. Liễu Âm và Phi Hổ nhìn nhau rồi lặng lẽ theo sau cô ta. Tiếng sột soạt vang lên liên tục từ phía trước. Càng đi vào sâu, những tơ nhện càng trở nên dày đặc và san sát, chồng chéo lên nhau tạo thành những tấm lưới khổng lồ, bao trùm lên toàn bộ khu rừng.

Điều kì lạ là trên những tấm lưới này không hề có dấu hiệu của xác côn trùng hay động vật nào xuất hiện. Mạng nhện sạch sẽ một cách bất thường.

Bỗng nhiên, từ phía trước vang lên những tiếng kêu đầy hoảng sợ: "A! Gì vậy?"

"Réc! Réc!"

"Á! Cút đi, đừng lại gần đây!"

"Á! Cứu tôi, cứu tôi với!"

Những tiếng kêu thất thanh khiến bầu không khí trở nên cực kỳ căng thẳng. Rõ ràng nhóm người phía trước đang gặp phải một điều gì đó vô cùng đáng sợ. Bỗng từ đâu xuất hiện một sợi tơ quấn chặt tay Liễu Âm, lôi tuột cơ thể cô về phía trước.

Buông bàn tay đang nắm tay Phi Hổ ra, cô nhỏ giọng: "Cẩn thận nhé!"

Phía sau gáy nhói một cái, Liễu Âm ngất liệm đi. Có mấy người cũng giống cô, bị cuốn vào tơ nhện dày đặc, kéo lên cao quấn thành những cái kén lớn. Những người chơi còn lại run lẩy bẩy, cố nép mình sau những gốc cây to. Bầu không khí bất lực, tuyệt vọng bao trùm cả khu rừng.

Trên những tán cây, từng bóng dáng đen đúa, lông lá hiện ra. Dưới ánh trăng mờ ảo, gương mặt chúng tựa như mặt người đang khóc, đôi mắt đỏ rực như muốn đốt rụi linh hồn của những người nhìn thấy chúng: "Réc...réc..."

Chúng chậm rãi bò lên, thò những chiếc chân nhọn hoắc ôm chiếc kén vào lòng rồi lao nhanh đi.

"Chị?"

"Liễu Âm?"

"Liễu Âm?"

Phi Hổ gọi mãi trong đầu không thấy Liễu Âm trả lời, cậu lo lắng kết nối với con thỏ rồi hỏi nó: "Làm sao bây giờ?"

"Mặc kệ cô ta đi. Mới gặp thôi, mắc gì cậu phải quan tâm. Cậu không đi nhanh, chút nữa đám nhện thịt cậu bây giờ?" Giọng nó đầy vẻ chán ghét.

Lặng lẽ ngắt kết nối với con thỏ, thầm nghĩ đúng là vẫn đáng ghét như cũ, cậu lặng lẽ bám theo đám nhện. Đi được một lúc, nhìn bốn phía không thấy cô gái kì kì kia nữa cậu thở phào nhẹ nhõm. Đến một hang động, chỉ thấy bọn nhện treo những cái kén trong ngực lên cao.

Một con nhện mẹ thò cái chân sắc nhọn, chậm rãi xé toạc chiếc kén trong nỗi sợ hãi, run rẩy của người bên trong. Lũ nhện con thân hình bóng loáng, toàn thân đỏ như máu túa ra, lít nhít tràn ngập cửa hang, bao trùm người nọ, tranh nhau cấu xé từng miếng thịt người nóng hổi: "Á! đừng mà..."

"Á! Đau quá! Ai cứu tôi với! Cứu tôi với..." Tiếng kêu gào thảm thiết vang lên giữa đêm tối, cứ thế vang mãi không dứt.

Những chiếc kén bắt đầu chuyển động, dường như người bên trong đang không ngừng vùng vẫy muốn thoát ra, vì không biết được tình hình bên ngoài nên họ kinh hãi tột độ: "Cứu!"

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Ai đó làm ơn cứu tôi với?"

"Cầu xin ai đó hãy cứu tôi đi!" Tiếng giãy dụa, va đập hòa lẫn với tiếng khóc lóc, van xin đầy tuyệt vọng vang lên. Vì tay chân bị trói chặt bởi tơ nhện, không cách nào sử dụng được những vật phẩm nên họ chỉ biết kêu gào thảm thiết.

Những con nhện mẹ bắt đầu rạch từng cái kén một. Bị đánh thức bởi tiếng ồn, Liễu Âm từ từ tỉnh lại. Đầu đau như búa bổ, trước mắt cô là một màu đen tăm tối, tay chân bị trói chặt.

L*иg ngực khó chịu, bị thiếu ô xi trầm trọng. Cô mệt nhọc hớp từng hớp lớn, cố nuốt không khí vào l*иg ngực: "Phi Hổ! Em...em không sao chứ!"

"Em không sao! Chị không sao chứ?" Giọng Phi Hổ đầy lo lắng.

"Chưa chết...nhưng rất mệt...rất ồn." Liễu Âm đáp lại, giọng đầy mệt mỏi.

"A! Em thấy chị rồi!" Phi Hổ reo lên, giọng đầy phấn khích.

"Em ở đâu đó?" Liễu Âm hỏi trong tình trạng hoảng loạn.

"Lúc chị bị bắt, em đã theo dõi đám nhện tới đây, có vẻ chỉ có cái kén đang bọc chị là bất động, chị đừng gây ra tiếng động nhé, nguy hiểm đấy! Để em nghĩ cách cứu chị." Phi Hổ đáp với giọng đầy quyết đoán.

Liễu Âm bị cậu làm cảm động, chỉ là bèo nước gặp nhau, trong thế giới này mấy ai phải cứu ai chứ: "Em xem thử tình hình thế nào, nếu không ổn thì cứ đi đi, mặc kệ chị."