Phần 3: Trái tim của quỷ - Chương 12: Sợ hãi

Người phụ nữ hét to lúc nãy đi cách Liễu Âm ba người giờ lại đi gần sát cô. Vẻ mặt cô ta đầy quỷ dị, nhưng quỷ dị chỗ nào thì Liễu âm không giải thích được. Trực giác mách bảo cô rằng người này có vấn đề, cô lặng lẽ kéo một khoảng cách không gần không xa quan sát cô ta.

"Á...cứu tôi với!" Lại vang lên tiếng thét thảm thiết. Lần này là của cậu thanh niên cao gầy đi sau Liễu Âm, một thứ gì đó đã lôi tuột cậu ta xuống lớp lá.

Hoảng sợ khiến cô nghiêng người lách qua người phụ nữ quỷ dị kia chen lên đám người phía trước. Giọng hốt hoảng chỉ xuống hố sâu: "Có...có thứ gì đó lôi tuột cậu ta xuống dưới...dưới kia."

"Á...cứu...cứu..." Giọng cậu ta nhỏ dần, chỉ còn lại tiếng cấu xé, nhai nuốt xen lẫn vài tiếng réc...réc...đầy ám ảnh.

Đám người nhanh chóng đi về phía trước một cách đầy thận trọng, lần sau biết tới lượt ai. Dù có cầm trong tay vật phẩm nhưng bốn phương tám hướng mù mịt, tránh sao cho khỏi.

Một cô bé độ mười bốn, mười lăm tuổi, thân hình nhỏ bé đi cách Liễu Âm ba bốn người mặt mày bí xị, hai tay ôm bụng rụt rè nói với người phụ nữ bên cạnh: "Tôi...tôi..."

"Im lặng đi!" Người phụ nữ khó chịu cắt ngang.

"Nhưng tôi đau bụng."

"Đó là việc của cô, nếu cô đau bụng thì tìm chỗ xử lý rồi theo sau. Ở đây ai cũng tự lo giữ mạng mình, không ai rảnh để quan tâm đến cô đâu." Người phụ nữ vẻ mặt lạnh lùng lướt qua cô bé đuổi theo đám người phía trước, mấy người còn lại cũng chọn im lặng làm như không thấy lướt qua. Mặt cô bé tái xanh, cắt không còn giọt máu. Có vẽ như mới tham gia và chưa trải qua bất kỳ thử thách nào, rõ ràng đang rất sợ hãi.

Người phụ nữ quỷ dị lúc nãy tiến lên gần cô gái, cười niềm nở: "Để tôi đi cùng cô."

Mặt cô gái nhăn thành một đoàn, lắp bắp: "Tôi...tôi..."

Dường như cô bé cũng cảm nhận được sự quỷ dị của cô gái này nên đã chần chừ. Liễu Âm không đành lòng tiến lên giải vây: "Cô đi đi, tôi và cô ấy sẽ chờ."

Cô gái mặt đầy cảm kích chạy ra đằng sau gốc cây gần đó giải quyết nổi buồn. Chỉ còn Liễu Âm và cô gái quỷ dị đứng mặt đối mặt nhìn nhau. Cô ta mỉm cười đầy ẩn ý nhìn Liễu Âm, Liễu Âm cũng cười nhẹ đáp lại cô ta, không ai nói ai câu nào. Không khí lặng ngắt như tờ.

Khoảng mấy phút sau cô bé từ gốc cây chạy lại nhìn Liễu Âm đầy cảm kích: "Em xong rồi, cám ơn chị."

Cô gái quỷ dị kia cười cười nhìn cô: "Không cảm ơn tôi à?"

Cô bé mím môi, gương mặt tràn đầy đề phòng cùng không tình nguyện đáp: "Cảm...cảm ơn chị."

"Đi nhanh đi." Dưới sự thúc giục của cô gái quỷ dị, cả ba cùng nhau im lặng nhanh chân tiến về phía trước.

Cảnh vật càng lúc càng thưa thớt, chỉ còn những cây cổ thụ cao chọc trời mọc cách xa nhau, những cái rễ khổng lồ trồi lên khỏi mặt đất như những cánh tay của quỷ chồng chéo lên nhau che khuất tầm nhìn. Đám lá mục dưới chân dày một cách bất thường, mỗi lần bước đi bàn chân lại cảm thấy ướt lạnh, nhớp nháp đến kỳ lạ. Mùi hôi thối toả ra nồng nặc hơn, như mùi xác chết đang phân hủy.

Một lúc sau ba người bắt kịp đám người phía trước đang thở hồng hộc tụ lại một chỗ nghỉ mệt, vẫn chưa đến được địa điểm chỉ định. Trời sẩm tối, những luồng gió lạnh lướt qua như có bàn tay ai đó đang nhẹ mơn trớn sau gáy, lông tơ dựng đứng cả lên.

Một người phụ nữ thân hình mập mạp run rẩy, giọng lắp bắp: "Chúng ta...chúng ta làm sao bây giờ?"

"Đi tiếp thôi. Ai không muốn đi có thể ở lại đây." Người đàn ông dẫn đầu nói bằng giọng lạnh lùng và tiếp tục tiến về phía trước.

"A hi hi." Trong lúc ai nấy đều cố gắng hít thở nhẹ nhàng nhất có thể vì sợ kinh động đến thần chết câm lặng của khu rừng thì cô gái quỷ dị nọ vẻ mặt khoái chí nhe răng cười khúc khích.

Cô gái, đi cùng Liễu Âm, vẻ mặt hoảng hốt, nhanh chóng gật đầu chào cô rồi vội vàng chạy lên phía trước. Cô cảm thấy an tâm hơn phần nào khi đi cùng người đàn ông dẫn đầu, người có nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên, phần còn lại cô cảm thấy sợ hãi, bởi cô gái quỷ dị kia cứ liên tục nhìn cô và cười một cách kỳ lạ.

"Ai ui!" Tiếng kêu đau đớn vang lên.

"Có sao không?" Liễu Âm quan tâm hỏi.

"Không...không sao ạ. Cám ơn chị." Một cậu bé khoảng độ mười bảy, mười tám tuổi mái tóc nâu xoăn tít bị vấp té.

Liễu Âm tới gần đỡ cậu, đến khi cậu nhóc ngước mặt lên cô bật cười: "Ồ, là cậu hả?"

"Chị, chị biết em sao?" Cậu bé mắt tròn xoe ngạc nhiên, cậu chưa gặp cô gái này bao giờ.

"Phi Hổ hả? Thấy cậu ở phòng chờ, màn đối đáp đỉnh lắm, hì." Liễu Âm cười nhẹ.

Phi Hổ cụp mắt, xấu hổ đỏ cả mặt, lắp bắp: "Em...em quen rồi, chúng ta đi nhanh đi."

Cậu bé đưa mắt cảnh giác nhìn xung quanh rồi kéo tay Liễu Âm đi theo đám người phía trước, cô nghĩ cậu cũng trải qua nhiều "Thế giới của quỷ" rồi.

Liễu Âm nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Chị tên Liễu Âm, em trải qua nhiều thế giới thử thách "Tinh thần lực" rồi phải không?"

"Không nhiều lắm, khoảng bốn năm "Thế giới của quỷ" gì đó ạ!" Phi Hổ nhẩm tính rồi trả lời.

Liễu Âm thở dài: "Haizz..."

"Chị thì sao?" Phi Hổ tò mò hỏi.

"Chị được thêm vào cho đủ số thôi."

Cả hai cùng bật cười, thì bất ngờ một tiếng thét chói tai từ phía trước cắt ngang không khí: "Cái gì vậy, á..."

Tiếng thét khiến cả hai ngừng cười, ánh mắt chuyển sang trạng thái cảnh giác. Họ đang đứng cách đám người phía trước khoảng mười bước chân, khoảng cách không quá xa nhưng đám rễ cây chằn chịt đã che khuất tầm nhìn của họ. Chỉ là lúc tiếng thét vang lên, hai người có thấy một bóng người bị kéo tuốt lên ngọn cây.

"Bộp!" Một cái đầu người rớt từ trên cao xuống, lăn lóc tới chân Phi Hổ. Ánh mắt của cô gái trợn trừng, vằn vện tơ máu, vẻ mặt hoảng sợ không thể tin nổi. Phần cổ giống như bị cắt ngang bởi vật gì đó cực kỳ sắc bén, chỉ thấy từ động mạch cổ, máu tươi đang không ngừng trào ra. Cậu nhóc run rẩy cố nuốt tiếng hét xuống cổ họng, là cô gái khi nãy Liễu Âm mới đứng chờ đi vệ sinh.

Liễu Âm thở dài nắm tay Phi Hổ thật chặt, kéo cậu vòng qua đầu người, tiếp tục đi về phía trước. Khu rừng này dường như có cái gì đó vô cùng nhạy cảm với âm thanh, người nào tạo ra tiếng động lớn nhất sẽ gặp nguy hiểm. Nhận thức được điều này, mọi người trong nhóm đều thả nhẹ bước chân hết sức có thể. Khu rừng trở lại lặng ngắt, im ắng như tờ.