Phần 1: Bảo vật nhà Phật - Chương 1: Thế cục như cờ

Tại Ngọc Hư Cung trên Thiên Đình, lúc này đang diễn ra một cuộc họp kín Tối Đại Thượng Thiên giải quyết vấn đề cấp bách...

Trên án cao, Thiên Đế tức giận hất văng chiếu lụa Ma Vương Ma Giới gửi tới, cất giọng đầy quyền uy: "Thật đúng là ức hϊếp người mà! Hổ không gầm các ngươi há tưởng..."

"Thiên Đế!" Tử Vi Đại Đế thân khoác long bào, tay cầm ngọc bản tâu rằng: "Chúng ta không được can thiệp quá sâu vào nhân quả dưới trần gian, đó là quy tắc."

Giọng Thiên đế đầy giận dữ: "Nhưng như vậy là ép người quá đáng. Ba bảo vật nhà Phật bị mất giờ xuất hiện ở Nhân Giới, chỉ cần một cái phất tay là có thể thu về, sao phải vẽ chuyện làm gì? Há chẳng phải vẽ rắn thêm chân hay sao?"

Đông Nhạc Đế Quân râu tóc bạc phơ, mặt mày quắc thước. Ông nhíu cặp mắt phượng đầy vẻ uy nghi, khom người khẽ tâu: "Bẩm Thiên Đế! Nếu bây giờ chúng ta ra mặt, Ma tộc cũng sẽ ra mặt. Đánh nhau một trận chẳng ai hề hấn gì, nhưng tổn hại lại nằm ở Nhân Giới, rơi vào cảnh khốn cùng, sinh linh đồ thán. Đến cùng, vẫn không biết có thể bảo toàn cả ba món bảo vật ấy không? Ai trong chúng ta đều không muốn có kết cục không hay xảy ra cả."

Thiên Đế nheo mắt, mặt đầy vẻ nguy hiểm: "Vậy ý của khanh là?"

Đông Nhạc Đế Quân đáp lời: "Ngài hãy cử người đi đàm phán cùng Ma Vương, hai bên cùng ký khế ước Thiên - Ma. Sau đó chúng ta sẽ tìm những đệ tử nhà Phật đang ẩn tu tại Nhân Giới đi tìm mấy món bảo vật ấy."

Thiên Đế hừ lạnh: "Khanh nghĩ bọn ma quỷ đó sẽ tuân thủ quy tắc sao?"

Đế Hậu nhẹ nhàng cười khẽ: "Chúng không tuân thủ quy tắc, vậy ta cần phải sao? Chỉ cần thế gian an ổn, chúng ta cùng nhau bày binh bố trận, đấu trí với chúng một phen."

"Ý nàng là?" Bỗng Thiên Đế cau mày, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng, đi tới đi lui trên bục cao, bước chân gấp gáp. Cả đại điện im ắng, tiếng bước chân ông từng bước, từng bước nặng tựa tiếng búa gõ vào lòng mỗi người ở đây...

Đế Hậu không đành lòng, suy cho cùng bà là người đã bên cạnh ông mấy trăm ngàn năm. Chỉ cần một cái nhíu mày của ông là bà biết sự lớn chẳng thành. Thế cục này không phá, há chẳng phải ô danh hai chữ Đế Hậu này sao? Bà thở dài bước từng bước xuống bậc thang, đứng cùng hàng với những vị thần tiên bên dưới, khom người quỳ xuống. Cả đại điện chấn động, ai nấy đều lần lượt quỳ sụp xuống. Chưa một ai thấy vị Đế Hậu thông tuệ luôn kiêu hãnh kia phải quỳ bao giờ.

"Thiên Đế!" Đế Hậu cất giọng chậm rãi nhưng đầy uy lực: "Ngài là Thiên Đế của Tam giới, là người che chở cho tất cả sinh linh trong ba cõi Thiên - Địa - Nhân."

Thiên Đế tái mặt, giọng run run: "Nàng...nàng...này là..."

Đế Hậu gằng giọng, cằm nhẹ nhàng nâng lên. Phong thái bễ nghễ đưa mắt quét một lượt khắp đại điện, không cho phép chối từ: "Tại Ngọc Hư Cung này, tất cả mọi người đều biết rằng, hôm nay dù Ngài có làm bất kỳ chuyện gì, hy sinh ai thì tất cả đều vì đại cục. Vậy nên, chúng ta đều sẽ đồng lòng tuân theo. Các Vị nói có đúng không?"

Cả đại điện đồng thanh hô lớn: "Đế Hậu anh minh! Đế Hậu anh minh!"