Chương 44

Văn Sóc điều khiển xe lăn đi vào văn phòng, sau đó nhìn Lâm Nhàn hỏi: "Sao cô lại tới đây?"

Lâm Nhàn trực giác hiểu được, Văn Sóc biết nguyên nhân mình tới đây, nhưng vẫn hợp tác nói: "Bọn họ muốn chấm dứt hợp đồng của tôi."

“Ồ ~". Văn Sóc tỏ vẻ ngạc nhiên, quay đầu nhìn Lương Bách Dương đang đứng ở một bên, cười hỏi: “Có chuyện tốt như vậy sao?” Nói xong quay đầu nhìn Lâm Nhàn hỏi: "Tôi không nhớ rõ cô quay quảng cáo này nhận được tiền lương bao nhiêu?"

Lâm Nhàn: "78,000."

Văn Sóc cười lắc đầu: "Không cao." Anh lại quay đầu nhìn Lương Bách Dương: "Chỉ là vi phạm hợp đồng thôi, 780.000 không phải là số tiền nhỏ. Không biết anh tính trả tiền bằng hình thức nào?"

Lương Bách Dương sửng sốt: "Văn, Văn tổng?"

Văn Sóc: "Hả?" Văn Sóc ngẩng đầu lên, nhìn Lương Bách Dương, ánh mắt bình thường, nhưng Lương Bách Dương lại không thể động đậy….

Văn Sóc cũng nghiêm túc hỏi: "Còn có chuyện gì sao?”

Lương Bách Dương: "......"

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Lâm Nhàn bất đắc đĩ, đồng thời trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Cô không phải không thể tự bảo vệ mình, mà cảm giác được bảo vệ thật sự rất tuyệt vời.

Cô, rất, rất mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức cô đã quen với việc bảo vệ người khác.

Vì vậy, Văn Sóc đột nhiên xuất hiện làm người bảo vệ, điều này rốt cuộc khiến Lâm Nhàn có chút thụ sủng nhược kinh.

Văn Sóc thấy Lương Bách Dương im lặng, nhìn Lâm Nhàn nói: "Đi thôi! Theo tôi lên lầu."

Lâm Nhàn vui vẻ, cô tiếp nhận phần tình cảm này….

Lâm Nhàn đặt lại tờ tài chính ở trong túi, sau đó bước tới đẩy xe lăn của Văn Sóc, cùng nhau đi ra.

Lần này, Lương Bách Dương thực sự hoảng sợ, khi ký hợp đồng này, anh đã chuẩn bị sẵn sàng để tiêu diệt Lâm Nhàn, không cho cô một cơ hội sống sót. Cho dù Lâm Nhàn có gây ra bao nhiêu rắc rối thì đó cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng Văn Sóc có thể gặp được Lý tổng, sau khi Lý tổng nghe được chuyện này, Lương Bách Dương tự hỏi liệu mình còn có thể nhận được hoa hồng cuối năm không?

Nếu muốn bồi thường thì bản thân phải tự mình trả số tiền 780.000 này. Nhiều năm qua, anh vẫn có khả năng có 780.000 nhân dân tệ, mất tiền vẫn là chuyện nhỏ, chủ yếu là công việc của anh sẽ bị liên lụy.

Lâm Nhàn là một người nhỏ bé và không thể chiến thắng anh. Nhưng Văn Sóc lại không phải như vậy, dù cho công ty Giai Dịch Gia có nhỏ đến mấy thì Văn Sóc vẫn là một người có tiền, anh ta có thể kiện bất cứ ai…..

Nghĩ tới đây, Lương Bách Dương có chút vội vàng.

"Văn tổng, đợi một chút." Anh nhanh chóng đuổi theo.

Văn Sóc không dừng lại, Lâm Nhàn đi theo anh, nắm chặt tay vịn xe lăn.

Lương Bách Dương chỉ có thể theo sát Văn Sóc, nửa khom lưng nửa chạy đi theo: "Văn tổng, chuyện này chúng ta bàn bạc kỹ càng nhé, tiền tôi sẽ bồi thường, chuyện này không cần cùng Lý tổng nói chuyện có được không? Anh xem có hài lòng không?"