Khung cảnh đằng sau cánh cổng chỉ toàn là cây cối mặt đất thì vô cùng bằng phẳng, nhưng điều khiến Duy An chú ý là ở dưới mặt đất không hề tồn tại một ngọn cỏ, đất đai thì khô cằn nứt nẻ, không gian im ắng ngay cả tiếng chim kêu cũng không có, đây không phải là hình dạng của rừng mà cậu thường thấy. Cậu quay đầu nhìn về phía bà ngoại cùng Ngôn, hiển nhiên cả hai cũng nhận ra tình cảnh này có chút đặc biệt. Gương mặt bà lão hiện lên sự đăm chiêu dường như bà đã nghĩ đến điều gì đó, chợt bà lão lên tiếng: “Khung cảnh này bà đã từng gặp... và trãi qua, năm đó khi bà mới chỉ 16, 17 tuổi đã đối diện với nó... đây là hình ảnh của nạn đói...” Bà lão nói một cách đầy ngập ngừng khó khăn.
Bà vẫn còn nhớ như in cái tao đoạn ấy, khung cảnh ám ảnh đó đã in sâu vào tâm trí và cả linh hồn khiến bà tưởng chừng như chỉ mới xảy ra hôm qua mà thôi. Năm đó nạn đói diễn ra ác liệt, người dân chết vì cái đói nhiều đếm không xuể. Hằng ngày, bà vẫn thường thấy những chiếc xe bò chở xác người chết vì đói, hình ảnh người chết nằm la liệt khắp các con phố lớn ngỏ nhỏ, đâu đâu cũng là mùi thi thể và mùi khói đốt rơm. Nạn đói vô cùng khủng khϊếp khiến con người bị dày vò một cách đau đớn và tủi nhục. Không còn cái ăn người ta chỉ có thể ăn cây, ăn cỏ. Ngay cả những chồi non trên thân cây họ cũng không bỏ sót mà gắng ăn, nếu như trên mặt đất không còn cái có thể ăn được thì họ lại đào củ dưới mặt đất. Điều duy nhất mà họ mong muốn là có thể sống sót để vượt qua cái tao đoạn này. Mà đôi khi có những người vì quá đói họ không thể chịu được đành phải ruột đau từng khúc mà đổi con cho nhau ăn. Cái khung cảnh nghiệt ngã ấy đã để lại trong lòng mỗi người còn sống sót một bóng ma khó có thể phai mờ.
Nhớ khi đó, mặc dù gia đình bà đã kinh doanh siêu thị này nhưng lúc ấy siêu thị vẫn còn là một cửa hàng nhỏ mà để cứu lấy hàng triệu người thì không thể. Gia đình bà chỉ đành ăn ít đi một hai bát cơm để đem những phần lương thực ấy cùng với hàng hóa trong cửa hàng phân phát cho người dân.
Nhưng những người được cứu thì không nhằm nhò gì so với lượng người chết đói, hằng ngày người ta cứ đào một cái hố lớn sau đó đem chôn tập thể những người chết. Nhìn tình cảnh ấy, người lớn còn phải ám ảnh chứ không nói đến một đứa trẻ chỉ mới 16, 17 tuổi như bà lão.
Vốn tưởng rằng cái khung cảnh địa ngục trần gian ấy chỉ còn trong dĩ vãng nhưng bây giờ nó lại một lần nữa xuất hiện tại một vị diện khác. Có thể thấy được lương thực là yếu tố vô cùng quan trọng trong sự sống của mỗi người cho dù ở bất kì thời gian hay không gian nào. Cho dù có là thời hiện đại công nghệ phát triển tiên tiến đến đâu thì cũng không thể lơ là lãng phí thức ăn, nếu như trung bình một người lãng phí một gram thức ăn thì một triệu người lãng phí một ngàn kilogram và một ngàn kilogram ấy có thể giúp đỡ rất nhiều người bị đói khác xung quang chúng ta.
Duy An nhìn khung cảnh trước mắt, trên mặt cậu hiện lên một chút do dự nhưng chỉ trong chớp mắt cậu liền kiên định bước qua bên phía bên kia cánh cổng. Cảnh giác nhìn xung quanh một lượt, ở đây chỉ toàn là những cây cao lớn không có bụi cây cỏ nào nên cũng được xem như thoáng đãng, điều này giúp cậu có thể quan sát kĩ càng mọi thứ, phát hiện không có động vật hay con người nào cậu liền an tâm. Do lâu ngày sống ở thành phố ồn ào đầy khói bụi nên bây giờ khi được ở trong một khu rừng im ắng này cậu cảm thấy không khí vô cùng trong lành, không nhịn được mà hít vào một hơi thật sâu.
Duy An quay đầu lại nhìn về phía bên kia cánh cổng, bà ngoại cậu lúc này đã trở nên bình tĩnh hơn, Ngôn thì vẫn như vậy mang gương mặt ngàn năm lạnh lùng, cả hai lúc này cũng bước qua cánh cổng. Bà lão cùng Ngôn vô cùng bình tĩnh vì so với cậu hai người có rất nhiều kinh nghiệm về việc qua lại các vị diện thế này. Vừa bước qua khỏi cánh cổng cả hai đều tiến vào trạng thái quan sát, cẩn thận nhìn xung quanh một lượt để chắc chắn rằng mọi thứ đều an toàn, dù sao bây giờ họ đang ở trong một khu rừng và không có một chút thông tin gì về vị diện này.
“Sau này không được quá tự tiện bước qua bên kia cánh cổng nếu mi chưa chắc chắn vị diện đó có an toàn hay không. Nếu như có nguy hiểm thì mi ở bên phía siêu thị sẽ an toàn hơn vì cư dân của các vị diện khác đều không thể tự ý qua đó nếu không có sự cho phép của mi hoặc Ngôn, muốn qua bên kia thì phải đi cùng Ngôn có biết hay không!” Bà lão vỗ một cái lên đầu Duy An, bà không yên tâm về thằng nhóc này tí nào, chỉ mới tiếp quản ngày hôm nay thôi nên cần phải học hỏi rất nhiều thứ.
“Dạ cháu biết rồi, bà đừng đánh cháu.” Duy An vội vàng lấy tay che lại đầu, mặt dù cậu biết bà đánh không mạnh nhưng vẫn xoa xoa chỗ bị đánh.
Bà lão thấy vậy liền không khỏi trừng mắt nhìn cậu nhưng trong lòng bà thì lại trở nên mềm nhũn, đây là cháu ngoan của bà, bà sao nỡ đánh mạnh tay được. Dù vậy, với bà dạy dỗ thì vẫn dạy dỗ, với sự tình liên quan đến cánh cổng liên thông các vị diện này thì phải vô cùng nghiêm túc. Trong thời gian mấy chục năm trông coi cánh cổng này bà đã nhìn thấu rất nhiều mặt tối của con người, bà cũng không ít lần gặp nguy hiểm khi lơ là cảnh giác đối với các khách nhân tới từ các vị diện, những người này đều lăm le đến hàng hóa của siêu thị. Vậy nên thà cảnh giác ngay từ đầu còn hơn là chết lúc nào cũng không biết được.
Bí mật của cánh cổng này tạm thời còn chưa phải lúc để cho Duy An biết, nếu biết quá nhiều ngược lại khiến cậu càng dễ gặp nguy hiểm, hơn nữa hơn ai hết bà hiểu rằng Duy An vẫn chưa chính thức trở thành người trông coi cổng thời không, cậu còn phải trãi qua khảo nghiệm của Ngôn, chỉ cần có thể được Ngôn thừa nhận cậu liền chính thức trở thành người trông giữ. Tóm lại là đành phải chờ sau này để chính Ngôn nói cho cậu biết tất cả các bí mật. Ừm bà lựa chọn người nói bí mật cho Duy An là Ngôn chứ không phải bà vì bà đã đặt vé máy bay ngày mai rồi, làm việc mấy chục năm cũng coi như nên được nghỉ hưu, hơn nữa có Ngôn ở bà rất yên tâm với an nguy của cậu.