Chương 7: Vị diện (3)

Cả ba người đều không dám ở lại nơi này quá lâu vì thứ nhất họ chưa có bất kì thông tin gì về vị diện này, thứ hai họ không biết ở lại đây có nguy hiểm gì đang rình rập hay không và cuối cùng họ cần phải luôn ở thế chủ động để tránh gặp phiền phức.

Quyết định xong hết thảy, cả ba liền tìm đường ra khỏi khu rừng, việc đầu tiên chính là tìm hướng đi, đang phân vân không biết phải đi hướng nào thì lúc này Duy An vô tình chạm phải đôi mắt của Ngôn. Trong giây phút ấy, Duy An vô cùng kinh ngạc bởi không biết từ bao giờ đôi đồng tử vàng kim của Ngôn đã biến đổi, như đồng tử của loài rắn, đồng tử bình thường của Ngôn đã trở thành một đôi dựng đồng. Ánh mắt của Ngôn mỗi khi quét qua người Duy An khiến cậu vô cùng sợ hãi, cậu như bị một con dã thú nhìn chằm chằm, như một miếng mồi ngon béo bở đang chực chờ lên dĩa.

Ngay khi Duy An chịu đựng hết nổi, da gà da vịt thi nhau nổi lên thì đôi đồng tử của Ngôn liền trở nên bình thường. Có lẽ đó là một kĩ năng đặc biệt gì đó làm Ngôn biết được hướng đi, anh xoay người đi về một hướng rồi ra hiệu cho cậu cùng bà lão theo sau. Nhìn con đường mà Ngôn đi dài đằng đẳng phía trước, Duy An không khỏi thở dài một hơi. Thế rồi một hàng ba người dẫn đầu là Ngôn tiếp đến là Duy An và đứng cuối hàng là bà lão bắt đầu di chuyển.

Chợt nhớ đến cánh cổng kia cậu vừa đi vừa xoay người lại thì thấy không biết tự bao giờ cánh cổng đã biến mất không thấy tâm hơi. Có lẽ hơi hoảng hốt khiến Duy An chân nam đá chân chiêu, thân hình cậu không vững lập tức ngã về phía trước mà tình cờ làm sao lúc này Ngôn lại xoay người lại và thế là Duy An đã ngã vào người Ngôn.

Thuận thế, hai tay của Ngôn liền ôm lấy cậu, tuy may mắn không té ngã xuống đất nhưng khuôn mặt của Duy An thì đập vào l*иg ngược rắn chắc của Ngôn, hai tay cậu cũng vừa lúc đặt lên hai bên ngực của anh. Biết mình ngã úp mặt vào đâu làm Duy An vô cùng ngại ngùng vội vàng thoát khỏi cái ôm của Ngôn mà lùi về phía sau. Duy An ngay lập tức nói xin lỗi, lúc này hai má cùng lỗ tai của cậu đã đỏ bừng lên từ lúc nào. Ngôn nhìn khuôn mặt đỏ bừng đó mà không nói lời nào, đôi môi anh khẽ mím rồi như không có việc gì mà thu tay lại sau đó không khỏi nắm chặt nắm tay.

Bà lão đứng ở bên cạnh thì trợn trắng cả mắt, hai cái con người này từ lúc gặp mặt đến giờ cứ bỏ quên sự tồn tại của bà miết thôi. Còn thằng cháu của bà nữa chỉ là vô tình té ngã vào người Ngôn thôi mà có cần mặt đỏ tai hồng như thế không? Nếu bà không chứng kiến câu chuyện thì mới nhìn vào sẽ nghĩ rằng hai đứa đang tâm sự chuyện tình yêu ấy. Hừ Ngôn chỉ đẹp trai có một chút thôi mà đã mê hoặc được thằng nhóc này rồi, đúng là không có tí tiền đồ nào mà! Còn không bằng một góc ông chồng nhà bà khi còn trẻ, giới trẻ bây giờ đúng là dễ cảm nắng thiệt mà.

Trời ạ! Hai đứa này còn đứng đấy mà ngưỡng ngùng ấy à? Thật là hết cách mà! Bà lão nhịn không được chỉ đành phải lên tiếng: “Được rồi được rồi! Chúng ta cần phải đi tiếp!” rồi bà lão lại nhìn về phía Duy An: “Bà biết mi muốn hỏi việc gì, cánh cửa sẽ luôn đi theo chúng ta, chỉ cần mi nghĩ đến nó thì tự khắc nó sẽ xuất hiện!”

“Vâng” Duy An ủ rũ cuối đầu mà trả lời, biết vậy thì cậu không cần phải hoảng hốt làm gì khiến bây giờ cậu phải xấu hổ như vầy”

“Đi thôi” Ngôn lên tiếng cắt ngang hai bà cháu sau đó liền xoay người đi tiếp, thấy vậy hai bà cháu cũng vội vàng theo sau.

Càng đi Duy An càng cảm thấy con đường hơi dốc, đất đá thì lởm chởm, cậu quay đầu nhìn bà lão: “Bà ơi, hình như chúng ta đang ở trên một ngọn núi, cháu thấy đường đi rất dốc, đất đá cũng lởm chởm nữa.”

“Lúc nãy là chúng ta ở một chỗ bằng phẳng nên mới nghĩ đây chỉ đơn giản là rừng, không ngờ chúng ta đang ở trên một ngọn núi.”

Đi được một đoạn khoảng chừng năm phút đồng hồ cây cối dần dần thưa hơn, lúc nà Duy An mới có thể nhìn thấy bầu trời một cách rõ ràng, nhìn mặt trời cậu đoán có lẽ bây giờ đang là buổi sáng. Đi thêm một đoạn chừng năm phút nữa, cánh rừng đã hoàn toàn biến mất, trước mặt hai người là một bãi đất rộng lớn, cuối cùng cũng xuống được chân núi. Từ vị trí này phóng mắt nhìn về phía xa Duy An nhìn thấy rất nhiều ngôi nhà, là một ngôi làng nhỏ! Nhưng cậu có thể thấy những ngôi nhà này vô cùng thô sơ và tồi tàn có cảm giác gần như là sụp đổ vậy.

Ở đây chắn chắn là một vùng nông thôn chưa phát triển rồi, nghĩ nghĩ Duy An cũng chú ý một điều rằng khung cảnh ở đây vô cùng hoang vắng cậu không nhìn thấy được bất kì người dân nào sinh sống, ngay cả khói bếp cũng không thấy! Nếu là một ngôi làng thì ít nhiều gì cũng có người đi đường cùng khói bếp của một hai nhà nhưng ở đây lại không có bất kì ai.

“Ở đó có nhà, chúng ta mau chóng lại đằng đó thăm dò thử xem!” Hiển nhiên bà lão cũng nhìn thấy được các ngôi nhà đằng xa, bà liền quyết định đi đến đó hỏi thăm tình hình một chút.

“Chú ý một chút, cẩn thận có nguy hiểm!” Ngôn cũng đồng ý với quyết định này, sau khi dặn dò xong cả ba liền tiến đến ngôi làng nhỏ.

Duy An thì không cần phải nói, cậu là một người không có bất kì kinh nghiệm nào về vấn đề du hành đến các vị diện nên vô cùng tự hiểu lấy mình. Cậu không muốn mình kéo chân sau bà ngoại cùng Ngôn nên cậu đi sát bên cạnh Ngôn. Ừm... đi cạnh nhưng vẫn hơi sợ... thế là Duy An đành phải nắm lấy một góc áo của Ngôn. Đối với việc cậu chàng làm Ngôn cũng không nói gì để mặt cậu muốn nắm gì thì nắm nhưng có lẽ chỉ có anh mới biết bây giờ trong người anh như có cọng lông vịt nhẹ nhàng trêu chọc vậy. Bà lão đi phía sau không khỏi nghiến răng nhìn hình ảnh ngứa mắt phía trước, thằng cháu ngốc này cũng thật là làm bà mất mặt quá đi mà.