Chương 14: Thời đại cũ và thời đại mới
Translator: Nguyetmai
Với anh lúc này tiếp viện là quan trọng nhất, Hàn Tiêu thở dài, đếm một trăm năm mươi viên đạn, chuẩn bị đưa cho người kia.
Râu rậm lắc ngón tay, cố tình lên giá: "Một trăm tám mươi viên đạn."
Mắt Hàn Tiêu trợn trừng lên, mẹ nó, đồ gian thương, mày cố tình nâng giá à, sinh con tàn tật cho biết mặt!
Râu rậm thấy thế ôm mặt hô lên: "Ối giời ôi, ánh mắt đáng sợ quá đi, chẳng lẽ cậu muốn gϊếŧ tôi đấy à, mọi người mau đến xem này, ở đây có người muốn gϊếŧ người này!"
Vừa dứt lời thì mấy chục người lang thang xung quanh đã bu cả lại, có người còn cầm sẵn gậy gộc, ai nấy nhìn chằm chằm anh như hổ rình mồi.
"Đây là địa bàn của chúng ta, ai dám gây rối chứ?"
"Được rồi, coi như ông ngon, một trăm tám mươi viên thì một trăm tám mươi viên, tôi đồng ý giá này, ông tự đếm đi."
Hàn Tiêu tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không muốn gây thêm chuyện nên đành vung tay vứt đạn xuống đất.
Râu rậm cười đắc ý, ông ta dặn người mang đồ đến rồi giao cho Hàn Tiêu.
Xác nhận bản đồ và những thứ khác đã đầy đủ Hàn Tiêu mới giơ ngón giữa với râu rậm, anh không muốn ở lại đây thêm phút nào nữa, nhanh chóng quay lưng đi thẳng.
Đúng lúc này người bán hàng râu rậm kia lại mở miệng: "Ha ha, cậu định dựa vào đôi chân này để ra khỏi rừng rậm đấy à?"
"Thì sao, liên quan gì tới ông chắc?"
Hàn Tiêu dừng bước, tức giận hỏi.
"Tôi có một chiếc xe tải cũ đấy, cậu có cần không?"
Râu rậm nói rất nhẹ nhàng, như thể chuyện ông ta vừa cướp tiền chưa từng xảy ra vậy.
"Tôi chẳng trả nổi giá ông đưa ra đâu."
Hàn Tiêu cay cú mỉa mai.
"Cậu trả được."
Râu rậm chỉ vào ba lô của Hàn Tiêu, nói: "Cậu có nhiều đạn thế thì chắc chắn cũng mang theo không ít súng nhỉ, dùng súng đó đổi lại đi."
Súng chất lượng cao luôn là thứ người lang thang yêu thích, họ đều dựa vào săn thú để duy trì cuộc sống, thêm một cây súng tốt tương đương với thêm một thợ săn giỏi.
Trong ba lô của Hàn Tiêu đều là trang bị của tiểu đội Dạ Kiêu, chất lượng cực tốt, còn có những thứ hiếm thấy như súng bắn tỉa, áo chống đạn. Quả thực là dư sức đổi lấy một chiếc xe tải cũ, nhưng anh vẫn lắc đầu từ chối lời đề nghị của tên râu rậm.
Dấu vết chạy xe trong rừng rất dễ thấy, chẳng khác gì chỉ cho đám theo đuôi là ông vừa đi qua con đường này đấy, nếu không phải thi chạy với máy bay trực thăng thì đi bộ vẫn là lựa chọn tốt nhất rồi.
Hơn nữa anh còn có băn khoăn khác, chỗ súng ống này đều do tổ chức Manh Nha chế tạo, một khi tiểu đội của Manh Nha đến đây rồi phát hiện ra vũ khí của mình thì cả khu dân cư này sẽ gặp tai họa mất, bán ra chỗ súng ống này chẳng khác nào gián tiếp gϊếŧ người hết.
Dù Hàn Tiêu vừa bị người bán hàng lừa mất một khoản lớn nhưng anh cũng không phải kẻ khốn nạn như thế.
Râu rậm vẫn chưa từ bỏ ý đồ, ông ta còn muốn nói thêm mấy câu thuyết phục thì bỗng nhiên bên cạnh lại vang lên một giọng nói lớn như tiếng chuông đồng.
"Kello, ông lại lừa người ngoài rồi phải không!"
Một người đàn ông khôi ngô tuấn tú mặc da thú đi tới, đám người xung quanh tự động tách ra, có thể thấy người này rất có tiếng nói trong khu dân cư.
Râu rậm Kello ủ rũ lên tiếng: "Hồ Hoằng Tuấn, khó lắm tôi mới bán được một đơn hàng, anh đừng có nhiễu sự!"
Người tên Hồ Hoằng Tuấn giật lấy túi đạn trên tay Kello rồi đưa cho Hàn Tiêu, nói: "Đồ anh cần cũng không đáng bao tiền, tặng cho anh đó. Ừm, còn đây là đạn của anh."
Hàn Tiêu ngẩn ra, cẩn thận đánh giá người tên Hồ Hoằng Tuấn này. Đây là một người đàn ông da vàng, dáng người cao lớn, hai bên tóc mai đã chớm bạc, ánh mắt sáng quắc, giọng điệu hào sảng. Hành động trượng nghĩa trả lại đạn khiến Hàn Tiêu ngay lập tức thấy có thiện cảm rồi.
"Này, thế tôi phải làm sao đây?"
Kello kêu ầm lên.
Hồ Hoằng Tuấn không buồn quay đầu lại, đáp: "Không phải chỉ là chút thức ăn nước uống thôi sao, mai tôi trả lại cho ông."
Kello tức nghẹn họng, mãi mới câu được khách mở hàng, mà anh ta lại muốn trao đổi ngang giá à, anh có biết cái gì là kinh doanh không hả?
Hồ Hoằng Tuấn nhiệt tình lên tiếng: "Ở xa tới là khách, trông anh có vẻ tiều tụy thế này chắc là do chưa quen cuộc sống trong rừng phải không, hay là giờ đến nhà tôi ngủ một đêm rồi mai hãy đi tiếp."
Hàn Tiêu do dự một lát rồi cũng gật đầu đồng ý, đúng là anh cần được nghỉ ngơi thật, hơn nữa ấn tượng đầu tiên mà Hồ Hoằng Tuấn để lại cho anh chính là một người nhiệt tình ngay thẳng, chẳng giống người xấu gì cả.
Đương nhiên dù đối phương có ý xấu thì anh cũng chẳng sợ.
Hai người sóng vai rời đi, đám người vây xem cũng tản ra, chỉ còn mỗi Kello râu rậm vẫn hậm hực, ông ta giận lắm mà chẳng dám nói gì, dù sao cũng không làm gì được, Hồ Hoằng Tuấn là một trong những thợ săn giỏi nhất khu dân cư này, mọi người đều phải dựa vào anh ta săn thú sống qua ngày, hơn nữa tính tình anh ta rất tốt, quen biết nhiều nên chẳng ai dám đắc tội với anh ta cả.
...
Hồ Hoằng Tuấn dẫn Hàn Tiêu về lều của mình, vừa vén màn vào cửa anh ta đã hô lên: "An, nay nhà mình có khách, em làm thêm cơm nhé."
"Vâng."
Một người phụ nữ đáp lại.
Hàn Tiêu vào trong lều liền nhìn thấy người phụ nữ tên An, diện mạo cô ấy cũng bình thường, trên người mặc đồ vải giản dị, nhưng Hàn Tiêu thấy đôi mắt cô ấy lại trống rỗng vô thần, rõ ràng là một người mù.
"Đây là vợ tôi."
Hồ Hoằng Tuấn cười giới thiệu.
"Chào anh."
An theo giọng nói của Hồ Hoàng Tuấn cười chào Hàn Tiêu, rồi cô mò mẫm lấy xoong nồi và thịt khô rau dại ra, để lên cái bếp bằng đá đơn sơ ngay giữa lều bắt đầu nấu nướng.
Nếu đối phương đã nhiệt tình như vậy thì Hàn Tiêu cũng không câu nệ nữa, anh ngồi xuống đất, tán gẫu với Hồ Hoằng Tuấn.
Nói chuyện một lát Hàn Tiêu mới chắc chắn Hồ Hoằng Tuấn không có ý xấu, chỉ đơn thuần là người nhiệt tình hiếu khách, thế nên lúc này anh mới dám hoàn toàn bỏ đi lòng đề phòng.
"Vừa rồi tôi thấy khu dân cư này phần lớn là người da trắng, sao anh lại ở cùng họ vậy?"
Hàn Tiêu hỏi thử.
Giống loài có trí tuệ trên Hải Lam Tinh là con người, tổng cộng có tất cả bốn chủng tộc, gồm người da đen, người da trắng, người da vàng và người Shanu, đây đều là kết quả của chọn lọc tự nhiên. Darwin đã nói về đấu tranh sinh tồn và chọn lọc tự nhiên, hoàn cảnh càng hung hiểm sẽ tạo ra sinh mạng càng mạnh mẽ, thế nên người Shanu thậm chí còn cường tráng hơn so với người da đen nữa.
"Cũng không có nguyên nhân đặc biệt gì, lúc ấy chiến tranh loạn lạc, vừa hay tôi lại gặp đoàn người lang thang này, lúc đó An bị bệnh, cần có người chăm sóc nên chúng tôi ở lại cùng họ. Dù Tổ quốc và chủng tộc bất đồng nhưng chúng tôi đều là kẻ di dân của thời đại cũ, đều là người mất nước cả, còn rạch ròi tôi anh làm chi nữa. Chung quy đều là đồng bệnh tương liên, dựa vào nhau sống qua ngày mà thôi."
Hồ Hoằng Tuấn không khỏi thổn thức khi nhớ lại chuyện cũ.
Hải Lam Tinh vốn có trên trăm quốc gia, sau khi tiếp xúc với thế lực vũ trụ thì mới nhận ra việc có quá nhiều quốc gia chính là lãng phí tài nguyên có hạn trên hành tinh một cách vô lý. Nếu không thống nhất sẽ càng không thể ngăn chặn hao tổn tài nguyên, cứ tiếp tục duy trì tình trạng như thế đến khi tài nguyên trên hành tinh cạn kiệt thì chẳng khác nào gϊếŧ chết nền văn minh của hành tinh này, cũng đánh mất cơ hội bước vào vũ trụ.
Vì thế dưới sự thúc đẩy của những kẻ có mưu đồ sâu xa, chỉ trong mấy chục năm mà hoàn cảnh xã hội đã thay đổi đến chóng mặt, sát nhập, chiến tranh, đàm phán, tạo áp lực kinh tế, thông qua con đường hòa bình hoặc dùng sức mạnh gây sức ép, cuối cùng cả hành tinh chỉ còn lại duy nhất sáu quốc gia.
Một số người đã mất đi Tổ quốc lựa chọn gia nhập sáu quốc gia kia, một số lại chọn gia nhập Manh Nha, những người còn lại chính là kẻ lang thang.
Thế giới của Hải Lam Tinh đang đứng trên ngưỡng cửa chuyển giao từ thời đại cũ sang thời đại mới, con dân của những quốc gia bị giải thể hoặc hủy diệt trước kia vẫn đắm chìm trong bi thương và đau khổ, ai nấy đều hi vọng đất nước của mình có thể trường tồn, nhưng khi bánh xe lịch sử ngừng đủ lâu thì sẽ phải chuyển động tiếp, một số thứ tưởng chừng không thể thiếu nay cũng chịu số phận bị vận mệnh bỏ qua, biến thành những con chữ vô thưởng vô phạt trong sách sử. Lấy một ví dụ dễ hiểu thế này, giống như vấn nạn thất nghiệp những năm đầu thập niên chín mươi, đã từng có vô số người có công việc tưởng chừng ổn định bị thất nghiệp, lại ví dụ như đất nước Trung Quốc năm nghìn năm lịch sử, mãi tới thời Dân Quốc thì chế độ phong kiến kéo dài đến mấy nghìn năm mới bị hủy diệt. Trước đó, sự tồn tại của Hoàng đế được tất cả mọi người cho rằng là điều đương nhiên, lại giống như thời kỳ hỗn loạn tôn giáo đen tối ở Châu Âu thời trung cổ chẳng hạn.
Nền văn minh tiến bộ giống như sông lớn chảy về Đông không thể ngăn cản, mỗi người, mỗi sự kiện, thậm chí mỗi quốc gia cũng chỉ là phù sa hai bên bờ, nước chảy bèo trôi mà thôi.
Lực lượng từng cá thể rất hữu hạn, bởi vậy họ chỉ có thể phát tiết đau khổ qua mạng internet, hoặc là đắm chìm trong vinh quang của quốc gia cũ, người cấp tiến một chút lại từ chối lời mời gia nhập của sáu quốc gia còn sót lại, trở thành kẻ lang thang khắp chốn hoang dã, cùng tạo thành những điểm dân cư nhỏ lẻ. Vậy mà những kẻ lang thang ấy cũng đã chiếm đến ba mươi phần trăm dân số trên hành tinh này rồi.
Còn có một số chiến sĩ đã từng dâng hiến máu xương cho các quốc gia cũ lại càng ra sức phản đối sáu quốc gia mới, tổ chức Manh Nha được sinh ra trong hoàn cảnh ấy, lý tưởng của nó là muốn lật đổ sự tồn tại của sáu quốc gia kia, cùng chung mối thù thế nên mới kêu gọi được một lực lượng không hề nhỏ, có thể coi là kẻ cầm đầu trong thế giới ngầm.
Giữ gìn cái đã có thì dễ, cải cách luôn mang lại đau đớn, cho dù là tri thức thông thường trong vũ trụ nhưng vẫn có những phần tử ngoan cố không chịu tiếp thu, so sánh lợi ích cá nhân và sự tiến bộ của xã hội thì sẽ luôn có một số kẻ lựa chọn lợi ích cá nhân với ý nghĩ ta đã chết thì quan tâm gì thế gian đại loạn nữa. Đám người đó sẽ đóng vai "vật cản" trên con đường tiến hóa, dù sao ích kỷ có thể mang đến lợi ích thực tế, mà đại nghĩa chỉ là một tín niệm hư vô mờ mịt. Người có thể chí công vô tư đều là hàng quý hiếm rồi nên "vô tư" mới được gọi là đức tính tốt đẹp, nếu không mỗi năm lại tổ chức bình chọn những gương người tốt việc tốt tiêu biểu làm gì. Tất cả cũng chỉ là để nói với mọi người rằng: "Đấy xem đi, trên thế giới vẫn còn nhiều người tốt mà, các bạn phải học tập họ, để cho tổ chức được an tâm hơn chứ."
Hồ Hoằng Tuấn nói: "Sau trận chiến Andia, lịch sử bị phân làm hai nửa, mấy nghìn năm đã qua được gọi là thời đại cũ, còn hiện giờ là thời đại mới, có đôi khi ngẫm lại mới thấy thật ra cuộc sống hòa bình ổn định trước đây có gì không tốt đâu. Thế nhưng rốt cuộc lại vì thứ lý luận hao tổn tài nguyên kia mà xảy ra chiến tranh. Hậu quả chỉ sợ còn lớn hơn nhiều so với lý luận ban đầu, vả lại dù có xảy ra hao tổn thật cũng là chuyện mấy trăm năm sau rồi. Chuyện tương lai lẽ ra nên để thế hệ tương lai giải quyết, đâu liên quan gì đến chúng ta chứ."
Hàn Tiêu chỉ biết thở dài.
Hay