Phó Cảnh Dung bị Tần Đình Dịch lôi kéo chạy một tiếng ở tiểu khu, giờ đây hết sức ngồi phịch trên ghế dài.
"Mùa đông đến rồi, vận động nhiều một chút." Tần Đình Dịch nghiêm túc nói.
Phó Cảnh Dung ngồi thẳng người, nghiêm túc phản bác lại: "Mùa đông lạnh như thế, nên làm ổ trong nhà mới đúng!"
Tần Đình Dịch bất đắc dĩ lắc đầu.
Phó Cảnh Dung vươn tay, ý bảo Tần Đình Dịch kéo cậu lên.
"Tôi về tắm rửa trước, lát nữa còn đi gặp khách thuê nhà mới." Phó Cảnh Dung nói.
Tần Đình Dịch ngừng một chút: "501?"
Phó Cảnh Dung gật đầu.
"Vậy cậu có về ăn cơm trưa không?" Tần Đình Dịch hỏi cậu.
Phó Cảnh Dung cảm thấy kỳ lạ, sao đang yên đang lành lại hỏi cậu vấn đề này. Cậu chỉ dẫn khách thuê nhà mới đi xem phòng thôi mà, cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian.
Giọng điệu của Tần Đình Dịch đầy ghét bỏ: "Nhϊếp Cảnh muốn đến gặp cậu nên đòi đến ăn ké. Nếu cậu trở về ăn, vậy thì cho cậu ta ăn ké. Nếu cậu không về, vậy tôi đặt vài món về cho cậu ta."
Phó Cảnh Dung nhịn không được mà bật cười: "Ngày nào anh cũng nấu cơm cho tôi, anh ấy đến lại cho anh ấy ăn thức ăn ngoài, liệu anh ấy có cảm thấy anh bên trọng bên khinh không?"
"Cũng đâu phải cậu ta không biết." Tần Đình Dịch thản nhiên nói.
Ai ai cũng quan tâm đến vị trí của mình trong lòng bạn bè. Nhận thấy mình có vị trí là người bạn tốt nhất của Tần Đình Dịch, tâm trạng của Phó Cảnh Dung rất tốt.
"Tôi về ăn cơm vậy." Phó Cảnh Dung khẽ cười, "Nếu Nhϊếp Cảnh nói muốn đến gặp tôi, sao tôi có thể trốn tránh được, anh chờ tôi quay về giúp anh chuẩn bị đồ ăn, chúng ta cũng nhau tiếp đãi anh ấy."
Tần Đình Dịch nghe thấy Phó Cảnh Dung dùng chữ "chúng ta", anh nhìn Phó Cảnh Dung một cách thâm thúy, trầm giọng nói: "Ừ."
Cả người Phó Cảnh Dung mệt mỏi rã rời, nhẹ nhàng nói: "Tôi về tắm rửa trước đây, trưa gặp."
"Trưa gặp."
*
Người thuê nhà mới tên Mễ Nha, dáng vẻ rất được người khác ưa thích, nhưng trong giới giải trí, dáng vẻ này chỉ có thể gọi là bình thường. Tuy giá trị nhan sắc không bằng Tô Minh Nguyệt hay Vưu An Na, nhưng khi cười rộ lên lại rất có sức hút.
"Đến nay thì tôi cũng từng diễn qua mấy vai nho nhỏ, chắc cũng có thể gọi là diễn viên mới rồi đó!"Mễ Nha dùng ngón trỏ và ngón cái tạo thành dấu tích, híp mắt cười nói, "Mấy năm mới ra mắt đều toàn đóng vai phụ thôi!"
Phó Cảnh Dung bị nụ cười của cô cuốn hút, cũng không nhịn được mà cười theo.
"Thật ra thì tiền thuê nhà ở đây tôi thấy có chút đắt, suy cho cùng thì tôi vẫn muốn tích cóp tiền để mua đứt luôn một căn nhà!" Mễ Nha thở dài, "Nhưng lại không biết đến khi nào mới mua nhà nổi nữa, có lẽ đột nhiên một ngày nào đó đột nhiên tôi nổi lên, tiền catse cho một bộ phim chắc có thể mua đứt luôn căn nhà này! Mơ ước của tôi là có một căn nhà thuộc về mình, nó phải thật to, thật sạch sẽ, có ánh nắng tràn ngập cả phòng khách."
"Sẽ được thôi." Phó Cảnh Dung không nhịn được mà khích lệ cô.
"Tạm thời thì mua chưa nổi, tôi chỉ có thể thuê được thôi!" Mễ Nha ngượng ngùng nói, "Hơn nữa, thật ra tôi thuê nhà ở đây là cũng có dụng ý. Nghe nói vận may của người chủ cho thuê nơi này cực kỳ tốt, rất nhiều nghệ sĩ vừa mới chuyển đến đây đã lập tức hot!"
Phó Cảnh Dung bật cười: "Đây là tin đồn vô căn cứ."
Cậu lại nhớ đến mấy người Vu Nhạn Phi, nghiêm mặt mà nói: "Cô cũng không nên mê tín, cho dù thật sự có nghệ sĩ nổi lên thì đó cũng là thành công được đánh đổi từ bao vất vả cố gắng của họ."
Mễ Nha lè lưỡi cười.
"Bà hàng xóm cũ của tôi bảo tôi phải ra ngoài thì mới gặp may." Đôi mắt cô cong cong như trăng lưỡi liềm, "Cho nên tôi chạy đến đây! Tuy vẫn chưa thuộc về mình, về giấc mộng nhà cửa, có thể ở trong một căn nhà đẹp thế này là tôi vui lắm rồi!"
"Cho nên anh chủ nhà ơi, mấy loại chuyện này không nói trước được đâu!" Mễ Nha chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nói.
Phó Cảnh Dung bị cô chọc cho cười, nhưng cũng không đáp lại cô.
Dù sao thì mấy người nổi lên mấy năm gần đây đều là những người có khả năng chịu khổ đồng thời cũng có nghị lực nữa. Thật sự thì cũng không cần phải nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chăm chỉ với cô làm gì.
Mễ Nha nghĩ cậu không tin, cường điệu nói tiếp: "Lúc tôi vừa ra mắt, trên người chỉ có hai trăm tệ. Tuy bây giờ vẫn chưa mua được nhà, nhưng có ai ngờ được lúc này tôi lại có khả năng ổn định cuộc sống ở thành phố này rồi?"
Nụ cười của Phó Cảnh Dung không còn tươi như ban đầu.
Tuy đồng tiền bị mất giá, nhưng mấy năm trước hai trăm tệ không được xem là quá nhiều. Mà Mễ Nha rõ ràng trông vẫn còn trẻ, một cô gái trẻ tuổi trong túi chỉ có hai trăm tệ, dốc sức làm việc để được như bây giờ quả thật không hề dễ dàng.
Cậu gật đầu, nói: "Nếu cần gì thì cứ nói với tôi."
"Vâng, tôi sẽ không khách sáo đâu!" Mễ Nha nói một cách tràn đầy năng lượng.
*
"Lão Tần, Dung Dung nhà cậu đâu rồi?" Nhϊếp Cảnh vừa vào cửa đã lập tức nhìn ngó bốn phía.
Tần Đình Dịch nhíu mày, lạnh lùng nói: "Cậu quen cậu ấy sao mà lại gọi như vậy?"
"Gọi thế nào cơ?" Nhϊếp Cảnh giả ngu, rồi lại bày ra dáng vẻ bừng tỉnh, "À... "Dung Dung" hả, không phải lần trước đạo diễn Ngôn gọi như thế sao, dễ nghe quá chừng, tôi muốn học theo đạo diễn Ngôn gọi thế được không?"
"Không được." Giọng nói của Tần Đình Dịch mang theo hơi lạnh.
Nhϊếp Cảnh bị hơi lạnh của anh làm cho rụt cổ, cười nói: "Lão Tần này, cậu có biết có thể vị kia nhà cậu không phải là dị tính không?"
Ánh mắt Tần Đình Dịch lập tức trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm Nhϊếp Cảnh, giọng điệu không nghe ra được là đang vui hay buồn: "Lúc trước cậu không phải nói như thế."
Nhϊếp Cảnh kiêu ngạo ngẩng đầu, kể lại chuyện lần trước thử Ngôn Mục, còn không quên bồi thêm một câu kết luận chắc nịch: "Tôi xem cách các cậu ở với nhau, chưa chắc là cậu không có cửa đâu!"
Đồng tử của Tần Đình Dịch mở rộng, không ngờ hôm nay lại có niềm vui ngoài ý muốn như thế, không giấu nổi niềm vui ở khóe mắt.
Nếu chuyện Cảnh Dung hoàn toàn là dị tính, vậy thì mọi mặt trong cuộc sống của họ đều hòa hợp với nhau, liệu có thể nào sẽ xảy ra chuyện "Nước ấm nấu ếch" không?
Nhϊếp Cảnh đắc ý nhìn sắc mặt vui mừng của anh, phát ra tiếng "chậc chậc" chế nhạo.
Quả nhiên yêu vào khiến con người ta hoàn toàn thay đổi.
"Cũng lâu lắm rồi kể từ lần trước cậu đến đây nhỉ." Tần Đình Dịch khó khăn lắm mới nén lại niềm vui, giấu vào trong lòng, thản nhiên liếc mắt nhìn Nhϊếp Cảnh, giọng điệu lạnh lùng.
Nhϊếp Cảnh lại rụt cổ, không biết sợ mà nói thẳng: "Tôi quên rồi."
"Xem ra trí nhớ của cậu không được tốt nhỉ, không biết có nhớ nổi kịch bản không." Tần Đình Dịch thản nhiên châm chọc, "Tuyệt đối đừng quên thoại khi diễn, tự tay đập vỡ chén cơm của mình đó."
Vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến âm thanh lách cách của chìa khóa.
"Dung Dung, cậu về rồi!" Nhϊếp Cảnh vừa thấy Phó Cảnh Dung bước vào, lập tức cố ý kêu to, còn tiện thể liếc mắt nhìn Tần Đình Dịch, châm chọc khơi lên hận thù, "Lão Tần này có nói với cậu là tôi muốn đến tìm cậu chơi không?"
Bình thường chỉ có Ngôn Mục hay lui tới là thích gọi cậu như vậy, đột nhiên bây giờ lại có thêm Nhϊếp Cảnh gọi, Phó Cảnh Dung không phản ứng kịp.
"Anh ấy có nói." Phó Cảnh Dung mỉm cười.
Tần Đình Dịch vô cùng chướng mắt Nhϊếp Cảnh: "Đừng có nói chuyện vô lý như vậy, đến ăn trực thôi mà. Với cả, đừng có mà gọi bậy, gọi tên đàng hoàng đi."
"Tôi có gọi bây đâu? Ngôn Mục gọi thế, sao tôi không được bắt chước gọi theo chứ." Ỷ vào việc có mặt Phó Cảnh Dung ở đây, Nhϊếp Cảnh không hề sợ hãi.
Phó Cảnh Dung: "Không sao, tên cũng chỉ là một cách gọi thôi mà, bạn bè muốn gọi sao thì gọi."
Nhϊếp Cảnh đắc ý, hoàn toàn không xem mình là khách mà cầm lấy quả táo lên cắn một miếng, còn cười khoe mẽ với Tần Đình Dịch.
Nhìn dáng vẻ của anh ta, nếu không phải biết được tin có thể Phó Cảnh Dung không phải là dị tính, có khi Tần Đình Dịch đã lập tức đuổi người ra khỏi nhà rồi.
Phó Cảnh Dung cởϊ áσ khoác ra, vào bếp cùng Tần Đình Dịch.
Thấy Tần Đình Địch khó chịu không lên tiếng, cậu cũng buồn bực hỏi: "Đình Dịch, anh sao thế?"
"Không có gì." Tần Đình Dịch rầu rĩ nói.
Phó Cảnh Dung "Ừ" một tiếng, sau đó mở vòi nước, chuẩn bị rửa rau.
"Dung Dung."
"Sao thế?" Phó Cảnh Dung lên tiếng.
Tai Tần Đình Dịch đỏ lên, lí nhí nói: "Không có gì."
"Hửm?" Vốn Phó Cảnh Dung cảm thấy có chút là lạ, đột nhiên ngầm hiểu, tắt nước.
Cậu nhoẻn miệng cười, hơi xoay người sang nhìn Tần Đình Dịch: "Dịch Dịch?"
Tai Tần Đình Dịch lại càng đỏ hơn, lắp bắp: "Hả, hả?"
"Dịch Dịch?" Phó Cảnh Dung thầm cười, "Dịch Dịch? Đừng ngại, bạn bè gọi nhau như vậy là bình thường mà."
Tần Đình Dịch bị nắm thóp, có chút ngượng: "Cảnh Dung..."
"Dịch Dịch, sao anh không gọi tôi là Dung Dung?"
"Dịch Dịch, hôm nay anh muốn làm món gì thế?"
"Dịch Dịch, anh đang cắt gì thế?"
"Dịch Dịch, sao anh không nói gì hết vậy?"
"..."
Tai Tần Đình Dịch ửng đỏ, vùi đầu cắt thức ăn, không phản ứng lại cậu.
"Dịch Dịch, anh phản ứng lại đi!" Phó Cảnh Dung tiếp tục nhây không buông tha.
Tần Đình Dịch đột nhiên chặt mạnh sườn lợn, còn nghiêm túc nhìn Phó Cảnh Dung: "Hôm nay không có sườn kho ăn."
Phó Cảnh Dung lập tức im miệng.
Một lát sau, Tần Đình Dịch chủ động mở miệng: "Lột tỏi đi, lát nữa dùng để làm sườn kho."
Dừng một lát, anh lại tiếp tục gọi một tiếng "Dung Dung" thật nhỏ.
"Tuân lệnh!" Phó Cảnh Dung hào hứng trả lời, nhận nhiệm vụ.
Không khí giữa hai người đang tốt, đột nhiên Nhϊếp Cảnh cầm di động nhảy vào.
Anh ta nhìn Phó Cảnh Dung: "Không phải gần đây Chiêu Quang vừa ký với một idol tên Lộ Tụng sao? Tôi nhớ thời gian trước cậu ta bị hắt nước bẩn, Cảnh Dung còn đứng ra nói giúp cậu ta."
Phó Cảnh Dung sửng sốt một chút, gật gật đầu: "Lộ Tụng là người thuê nhà của tôi. Sao thế?"
Nhϊếp Cảnh đưa di động cho cậu: "Trong hoạt động hôm nay cậu ấy suýt nữa bị cái kệ rơi trúng."
"Hả?!" Phó Cảnh Dung mở to hai mắt.
Nhϊếp Cảnh lại bổ sung một câu: "Người thì không bị gì cả, nhưng mà cái này trông không giống như tai nạn ngoài ý muốn."
Phó Cảnh Dung vội nhận lấy di động, nhìn vào màn hình.
【Giải trí Chanh Chanh V: Sáng hôm nay, thành viên @Lộ Tụng nhóm SIX ra mắt từ “Hiếm khi gặp gỡ”suýt bị kệ trang trí phía sau rơi trúng khi đang thực hiện phần cá nhân trong hoạt động của nhóm, may mắn là thành viên @Đàm Yến Phương đúng lúc lên sân khấu kéo cậu ấy ra. May mắn, cả hai nghệ sĩ đều không bị thương. Bây giờ hoạt động phải tạm ngưng. Thông qua các fancam của fan, phát hiện nhân viên công tác của bên tổ chức cố ý đẩy ngã kệ. Phía tổ chức phải công khai xin lỗi Lộ Tụng và fan, nhờ sự trấn an của SIX, các fan lấy lại được bình tĩnh, hoàn thành sơ tán. Trước mắt thân phận của nhân viên công tác kia chưa được làm rõ, nhưng nhân viên công tác kia đã bị cảnh sát bắt giữ. Người đại diện của Lộ Tụng lên tiếng, bày tỏ rằng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hành vi ác liệt gây tổn thương người khác của chủ mưu, nhất định sẽ nhờ pháp luật truy cứu trách nhiệm của nhân viên công tác kia.】
====
EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN