Chương 50

Kết thúc chung kết, Lộ Tụng nhảy xuống sân khấu, chạy về phía gia đình bạn bè của mình.

"Chúc mừng chúc mừng, debut C vị!"

"Lộ của anh thật lợi hại!"

"..."

Ba người Phó Cảnh Dung thay nhau chúng mừng Lộ Tụng, ánh mắt của Lộ Tụng chan chứa niềm vui, trên mặt lại ửng đỏ lên vì ngượng ngùng: "Cám ơn mọi người đã cổ vũ cho em!"

Khổng Tân ôm lấy cậu, cười hì hì nói: "Đừng khách sáo, bây giờ cậu có thời gian rồi, phải cám ơn người cho thuê nhà của bọn anh mới phải, lúc cậu bị hắt nước bẩn khi còn đang thi, anh ấy vì giúp cậu bác bỏ tin đồn mà phải show ra luôn sổ đỏ đó."

Chuyện phía sau Khổng Tân cũng không biết rõ lắm, nhưng chỉ có Lộ Tụng biết, Phó Cảnh Dung không chỉ giúp cậu mỗi chuyện này.

"Em biết mà." Lộ Tụng cười nói, "Không chỉ có anh Cảnh Dung, mà nhóm anh Khổng cũng lên tiếng giúp em nữa."

Nam MC cười: "Cảnh Dung là người thứ nhất lên tiếng, lại còn phản bác tin đồn một cách hợp tình hợp lý nữa, cậu ấy không những đứng mũi chịu sào, mà còn lôi kéo thuốc súng của đám antifan lên người mình. Ban đầu tôi có chút lo lắng, sợ cậu ấy là người ngoài giới sẽ không chịu nổi."

Phó Cảnh Dung nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Cách nói chuyện của fan tiểu Lộ ngọt lắm, hơn nữa tôi cũng không thích đọc bình luận, lại hay tắt tính năng bình luận nên thật ra cũng không ảnh hưởng gì lắm."

"Tính cách của Cảnh Dung đáng học hỏi." Khổng Tân mỉm cười, nói.

Phó Cảnh Dung nửa đùa mà nói: "Không phải hôm nay nhân vật chính là Lộ Tụng sao? Sao lại nói về tôi rồi."

Khổng Tân vội đưa hoa ở chỗ ngồi cho Lộ Tụng: "Nào đến đây, chúc mừng tiểu Lộ của chúng ta, suýt nữa là quên rồi!"

"Cám ơn!" Lộ Tụng cầm hoa nói lời cảm ơn, "Vài ngày nữa có thời gian, em mời mọi người ăn cơm nhé."

"Chắc chắn rồi!" Khổng Tân choàng lấy cổ cậu ta, hùng hồn nói.

"Tiểu Lộ, có phỏng vấn ở hậu trường, đừng quên đó!" Nhân viên công tác gọi Lộ Tụng.

"Vâng!" Lộ Tụng quay đầu trả lời một tiếng, lập tức nhìn bọn họ bằng ánh mắt áy náy.

Phó Cảnh Dung cười nói: "Bây giờ cũng không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên về thôi, sau này hẹn gặp mặt."

Khổng Tân và MC nam cũng gật đầu.

"Ừ."

Bốn người tạm biệt nhau.

...

Lộ Tụng đến hậu trường, trong phòng phỏng vấn đang có người, cậu đành ngồi ở ghế dựa ngoài cửa chờ.

"Tiểu Lộ." Vân Nhĩ gọi cậu, "Cậu lấy lại di động chưa?"

"Lấy lại rồi!" Lộ Tụng ngẩng đầu cười, phát hiện trước mặt không chỉ có Vân Nhĩ mà còn có Đàm Yến Phương.

Vân Nhĩ mỉm cười nói: "Lúc trước cậu không có di động, bây giờ thì có rồi, mau thêm vài WeChat đi."

"..." Nhân viên công tác của Vân Nhĩ vô tình đi ngang qua, phẫn nộ trừng mắt nhìn Vân Nhĩ, "Hay nhỉ, quả nhiên cậu còn giấu di động, cái miệng nói dối của cậu đấy."

Vân Nhĩ với vẻ mặt vô tội: "Đâu có ạ, đây không phải là vừa lấy lại được nên mới thêm WeChat sao?"

Nhân viên công tác nghẹn lời, chỉ chỉ cậu ta rồi phẫn nộ rời đi.

Vân Nhĩ âm thầm thờ phào, chìa di động có hai mã QR đưa đến trước mặt Lộ Tụng, tốc độ nói cực nhanh: "Tiểu Lộ, mau thêm đi, chiếc điện thoại tôi bị thu không phải là chiếc này, nếu mà bị bắt là không ổn đâu."

Lộ Tụng bất đắc dĩ, vội quét mã.

Vẫn Nhĩ vừa nhét điện thoại vào túi, vừa làm như không có chuyện gì mà đưa khuỷu tay huých Đàm Yến Phương một cái.

Đàm Yến Phương cũng lặng lẽ lôi di động ra, thấp giọng nói: "Chúng ta cũng thêm WeChat nhau đi."

Lộ Tụng siết chặt di động trong tay, một hồi lâu mà không hề động đậy.

Lúc này xung quanh là tiếng các tuyển thủ lưu luyến tạm biệt và hẹn hò nhau, vậy mà bầu không khí giữa hai người họ lại yên tĩnh đến mức đáng sợ.

Vân Nhĩ làm bộ như không biết gì, giảng hòa: "Sau này mọi người cùng nhóm rồi, chúng ta cũng nên liên lạc với nhau nhiều hơn, tăng thêm tình cảm, tăng cường đoàn hồn!"

Lộ Tụng nghe thấy thế, tay siết chặt di động cũng thả ra, vẫn là quét mã.

Trong nháy mắt, sắc mặt Đàm Yến Phương trở nên nhẹ nhõm.

"Về sau," Lộ Tụng dừng một chút, ôn tồn nói, "Hãy làm đồng nghiệp tốt của nhau."

Sắc mặt Đàm Yến Phương thay đổi một chút, cuối cùng cũng rũ mắt nói: "Ừm."

*

"Bãi đỗ xe lạnh quá đi!" Phó Cảnh Dung ngồi trước điều hòa, nghênh đón luồng gió ấm, nhận lấy nước ấm mà Tần Đình Dịch đưa qua, uống một ngụm rồi thoải mái thở dài.

"Hôm nay nhiệt độ lại xuống thấp, sao lại không mặc thêm áo ấm." Tần Đình Dịch cầm cái chăn đắp lên chân cậu.

Phó Cảnh Dung lúng túng nói: "Quên mất. Đình Dịch, anh có xem phát sóng trực tiếp không?"

Tần Đình Dịch gật gật đầu: "Có thấy cậu."

Phó Cảnh Dung bật cười: "Anh còn nhìn thấy tôi à, tôi xuất hiện mấy lần thế?"

"Ba lần." Tần Đình Dịch thốt ra.

Phó Cảnh Dung cười khúc khích thành tiếng, đôi mắt cong cong: "Anh xem chương trình để tìm người thân à?"

Tần Đình Dịch không lên tiếng, quả thật anh xem chương trình lúc được lúc chăng, khi nào máy quay lia đến người thân, anh mới nghiêm túc xem.

Phó Cảnh Dung cũng không dừng ở đề tài này lâu, cảm khái nói: "Thật sự Lộ Tụng thay đổi rất nhiều, giống như thay da đổi thịt vậy. Tuy lúc trước cậu ấy cũng tốt, nhưng bây giờ trên sân khấu, không ai có thể che đi hào quang của cậu ấy nữa."

"Dù sao thì cũng đã lâu đến vậy rồi." Tần Đình Dịch dừng một chút, cười nói, "Thật ra cậu cũng thay đổi nhiều lắm đó."

Phó Cảnh Dung sửng sốt, cười nói: "Có sao?"

"Cảm giác như... Cậu trở nên vui vẻ hơn." Tần Đình Dịch dịu dàng nói.

Phó Cảnh Dung ngẫm nghĩ, đúng là thế thật.

"Có thể là càng ngày càng có nhiều người để tôi tiếp xúc, trao đổi... khiến tôi có cảm giác như mình được người khác cần vậy?" Ngữ khí của Phó Cảnh Dung không chắc chắn, nhưng vẫn cười nói: "Mặc kệ là thế nào, quen biết được Đình Dịch khiến tôi trở nên rất vui vẻ!"

Tim Tần Đình Dịch nảy lên một cái, ánh mắt phức tạp nhìn về phía cậu.

Phó Cảnh Dung không phát giác ra, cả gương mặt đều mang theo ý cười dịu dàng: "Chung quy thì cũng do Đình Dịch biết nấu cơm, còn ôn nhu chăm sóc, hiểu ý người khác, quả thật là người bạn tốt khó tìm được!"

Tần Đình Dịch trầm mặc trong chốc lát, nhỏ giọng nói: "Vậy cậu hãy nhớ ưu điểm này của tôi, đừng đuổi tôi đi đó."

"Nào có, sau này già rồi phải cùng nhau đi nhảy quảng trường nữa mà!" Phó Cảnh Dung nhướng mày, trêu ghẹo nhìn anh, "Đuổi anh đi rồi, ai nhảy với tôi?"

Tần Đình Dịch khẽ nhếch khóe môi.

*

Sau khi thi đấu xong, chuyện đầu tiên Lộ Tụng phải làm là đi ký hợp đồng với Chiêu Quang.

"Chúc mừng." Đổng Vô Tư mỉm cười, ký nốt hợp đồng rồi thu lại, "Hôm qua biểu hiện trên sóng trực tiếp của cậu cực kỳ tốt."

Lộ Tụng đỏ mặt, đứng lên bắt tay với Đổng Vô Tư: "Sau này phiền anh Đổng quan tâm rồi."

"Quan tâm lẫn nhau mà." Đổng Vô Tư gật gật đầu, "Để tôi dẫn cậu đi gặp những người khác trong đoàn đội."

"Những người khác trong đoàn đội?" Lộ Tụng ngập ngừng hỏi.

Đổng Vô Tư gật đầu: "Đúng vậy, mấy người trợ lý và stylist ấy."

"Bây giờ người trong đoàn đội vẫn còn ít," Đổng Vô Tư ngừng một chút rồi nói tiếp, "Nhưng sau này chắc chắn là càng ngày càng nhiều."

Lộ Tụng thầm hít sâu một hơi, đoàn đội của riêng mình cậu!

Hồi trước, đừng nói đến stylist, trợ lý toàn là phải dùng chung, có đôi lúc trợ lý duy nhất này còn bị nghệ sĩ có nhân khí trong công ty mượn đi nữa.

"Vâng!" Lộ Tụng gật gật đầu, ngoan ngoãn theo sát sau Đổng Vô Tư.

Trong lúc vô tình, cậu liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ, một người đàn ông cao ngất bước ra từ trong một chiếc xe quen thuộc.

Cậu dừng chân.

Đổng Vô Tư nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quái: "Làm sao thế?"

"Đó là xe của anh Cảnh Dung nhỉ? Vừa rồi có người bước ra từ xe của anh ấy, cấp trên mà lúc trước anh Đổng nói có phải là người đó không?" Lộ Tụng mở to hai mắt nhìn Đổng Vô Tư, "Em có cần đích thân đi cám ơn cấp trên không ạ?"

Đổng Vô Tư trầm xuống, nhớ đến chuyện cô bé đàn em, cũng chính là thư ký của Tần tổng đến tìm mình.

"Đàn anh, lần trước có phải anh nói muốn ký hợp đồng với Lộ Tụng của “Hiếm khi gặp gỡ” đúng không?"

Nhận được câu trả lời khẳng định, đàn em lời ít ý nhiều nhắn nhủ lại nhiệm vụ mà Tần Đình Dịch giao.

Trong lòng anh ta có hơi chút ngạc nhiên, nếu là nghệ sĩ ký với Chiêu Quang thì không nói, nhưng Lộ Tụng lại không phải. Ra mặt vì cậu, chưa chắc gì đối phương có thể nhớ đến cái tốt của Chiêu Quang.

Có lẽ nào, Lộ Tụng...

Không đợi anh ta phân tích, đàn em lại ám chỉ anh ta không cần phải tiết lộ thân phận cụ thể của Tần Đình Dịch, tốt nhất là ngậm chặt miệng lại.

Chuyện này cũng thật lạ lùng, Đổng Vô Tư muốn truy hỏi đến cùng.

Tần Đình Dịch chỉ bảo cô như thế, cũng không nói rõ nguyên nhân. Lần trước ám chỉ cho Vương kế, cô cũng rất ngạc nhiên. Nhưng làm việc cho Tần Đình Dịch, cô đương nhiên là phải nghe theo.

Cô không thể trả lời được, cuối cùng vứt trách nhiệm có người khác: "Thôi anh đi hỏi Vương Kế đi."

Đổng Vô Tư và Vương Kế cũng có chút qua lại.

Từ sau khi Vương Kế rời khỏi Trang Sính, ký với nghệ sĩ mới, con đường làm quan có thể gọi là rộng mở.

Không lẽ việc này lại có liên quan gián tiếp gì đó sao?

Vương Kế nể tình chuyện anh ta từng giúp mình, rút điếu thuốc, cũng chịu nói cho anh ta tình hình: "Anh có nhớ... tin đồn về Tần tổng trong công ty chúng ta không?"

"Ý cậu là..." Ánh mắt Đổng Vô Tư sắc bén, "Chuyện Tần tổng không còn độc thân hả?"

Vốn chuyện "Tần tổng có một cô bạn gái bạch phú mỹ môn đăng hộ đối" là một chuyện được đồn thổi rất ồn ào, cho đến một hôm, có người thoáng thấy người ngồi ở vị trí lái xe trong chiếc xe kia là nam, tin đồn lập tứ được dập tắt.

"Là một người bạn tốt thôi." Mọi người đều nói thế.

Hành động của Tần tổng rõ như ban ngày.

Nếu tin đồn là giả, nhỡ như Tần tổng mà truy cứu thì không đùa được đâu.

Nếu là thật, vậy tính hướng của Tần tổng... Mọi người lại giấu kín câu chuyện.

"Tuy có chút không giống với tin đồn, nhưng chắc chắn là Tần tổng có ý kia, nhưng cậu Phó này hình như lại không biết thân phận thật của Tần tổng, Tần tổng có vẻ như cũng không muốn cho cậu Phó biết từ miệng của người khác."

Trong nháy mắt Đổng Vô Tư hiểu ra, gật đầu rồi nói cám ơn với Vương Kế.

Vương Kế lại nói với anh ta: "Nếu anh muốn ký với Lộ Tụng thì cũng được thôi, nếu muốn Tần tổng đối đãi tốt với cậu ta, vậy thì đừng..."

Đổng Vô Tư rụt rè nở nụ cười, ngắt lời Vương Kế, giọng điệu vừa bình thản vừa kiêu ngạo: "Nếu thật sự Lộ Tụng và Tần tổng có quan hệ gì đó, vậy thì tôi càng không do dự mà ký với cậu ta. Nếu cậu ta không có quan hệ gì với Tần tổng, nhưng cậu ta lại bằng lòng ký với tôi, tôi vẫn sẽ dẫn dắt cậu ta lên được đến đỉnh núi."

Đầu tiên Vương Kế sửng sốt một chút, sau đó có chút tự giễu: "Không hổ là anh, xem ra anh và tôi vẫn có khoảng cách rõ ràng."

Vương Kế kể lại chuyện Vu Nhạn Phi cho Đổng Vô Tư nghe: "Thật ra “Chính nghĩa” cũng không có liên quan gì đến Tần tổng, nếu cậu Phó vào ngành, không chừng Tần tổng có thể đổ dồn tài nguyên cho cậu ấy. Còn về phần chúng ta... chỉ có thể dựa vào nghệ sĩ và năng lực của bản thân thôi."

......

Đổng Vô Tư kéo suy nghĩ của bản thân trở về, nhìn Lộ Tụng nói: "Nếu cậu muốn cám ơn anh ấy, vậy thì cũng không cần tự mình nói lời cám ơn đâu. Đừng hỏi gì cả, cũng đừng nói gì cả, cũng không cần làm bất cứ cái gì. Nhất là trước mặt cậu Phó, đừng nhắc gì tới người bạn Chiêu Quang của cậu ấy. Nếu cậu muốn cám ơn, vậy chỉ cần cảm ơn cậu Phó là được rồi."

Lộ Tụng nhìn anh ta bằng ánh mắt kỳ lạ, ánh mắt tràn ngập vẻ khó hiểu.

Đổng Vô Tư nở nụ cười: "Tiểu Lộ, tôi là người đại diện vàng của Chiêu Quang. Cậu nghe tôi, cậu bớt hỏi bớt nói bớt làm mấy chuyện không liên quan đến cậu mới có thể phát triển được ở Chiêu Quang."

Lộ Tụng hoàn toàn tin tưởng người đại diện mới trông có vẻ vô cùng khôn khéo và có năng lực này.

Cậu ta do dự một chút, sau đó nghiêm túc gật đầu đồng ý.

======

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN