Chương 2: Ba mẹ ???
....................Tua nhanh.................... Tại nhà Nhi
Cái chỗ này thực ra cũng không hẳn được gọi là nhà chỉ là một cái lều lá tàn tạ rách nát. Trong chả có gì đáng giá chỉ có vỏn vẹn một chiếc bàn, vài cái ghế,... Trong nhà có hai căp vợ chồng. Một cặp thì nhềch nhác còn cặp kia thì trái ngược lại nhìn họ rất sang trọng và quyền quý như vậy đủ biết rằng họ rất có quyền lực. Bên ngoài có vài tên cao to vạm vỡ mặc cây đen. Nhi đi về đến nhà thấy vậy tưởng bọn xã hội đen lạ đến đòi nợ chạy nhanh vào nhà hét lớn.
-Ba mẹ có sao không??? - vừa nói vừa nhìn khắp người cặp vợ chồng nhếch nhác kia. Nhi quay sang cặp vợ chồng kia nói:
-Sao mấy người lại đến nữa hả, tôi đã nói khi nào có tiền sẽ trả mà, hay lại muốn như lần trước đi thăm bệnh viện hả - Nhi nhìn hai người họ bằng ánh mắt sắc lạnh làm cho họ có buồn có vui. Vui vì được gặp, buồn vì Nhi nhìn họ với ánh mắt như vậy.
-Nhi con không được vô lễ với họ như vậy - Ông Hoàng nói
-Ba àk họ là người luôn đánh ba mẹ để đòi nợ mà, sao còn phải lễ phép với hạng người bóc lột người nghèo - Nhi phản kháng
-Nhi... - Ông Trịnh nhìn Nhi bằng ánh mắt trìu mến làm Nhi cảm thấy rất ấm áp
Nhi quay qua nhìn ông và bây giờ không khí thật yên lặng. Vài phút trôi qua Nhi bức xúc lên tiếng:
-Nè ông có biết lịch sự không vậy, gọi mà không nói thì gọi làm gì. Àk sao ông biết tên tôi??? - Nhi
Mọi người nhì Nhi rồi quay sang ông Trịnh. Ông chạy đến ôm Nhi và nói:
-Con gái - Ông Trịnh
Nhi nhăn mặt đẩy ông ra và quát:
-Ông nói cái quái gì vậy, con gái cái khỉ đột. Ba tôi kia kìa - Nhi chỉ vào ông Hòang làm ông đau nhói
-Nhi àk - Bà Hoàng nãy giờ im lặng lên tiếng - tụi ta không phải ba mẹ ruột của con, họ mới là ba mẹ của con - bà chỉ vào ông bà Trịnh
Nhi nghe thấy những lời vừa rồi như sét đánh ngang tai. Nhi ấp úng nói:
-M......ẹ mẹ nói gì vậy??? Mẹ sắp đi đóng kịch ở đâu hả con không muốn làm diễn vien đâu. Àk mà mọi người cũng làm trong đoàn kịch hả. Xin lỗi mọi người tập hôm khác được không - Nhi nói mà trong lòng mong đó là sự thật
-Nhi tụi ta không có đóng kịch gì ở đây cả. Từ giờ con là Trịnh Uyển Nhi không phải Hoàng Uyển Nhi - bà Hoàng nói mà lòng đau như cắt.
Những lời nói đó làm Nhi chết đứng
-B.....a....m....ẹ - Nhi ấp úng không nói lên lời
-Họ nói là sự thật - Kì và Như đi vào
-Tụi mày đừng nói nữa - Nhi quát và quay sang ông bà Hoàng
-Ba mẹ tại sao ba mẹ giải thích đi - Nhi nói trong nước mắt
Tất cả mọi ngườ đều ngạc nhiên vì có lẽ đây là lần đầu tiên thấy Nhi khóc trừ khi còn bé và ông bà Trịnh. Nhi không bao giờ khóc mặc dù trước kia học võ sư phụ có rèn luyện rất cực khổ đau đớn đến đâu thì Nhi không bao giờ rơi lệ mặc dù khi đó Nhi chỉ là một đứa con gái 6tuổi
Cảm ơn đã đón đọc nha. Mời mọi người chờ đợi chap típ theo. Chap tiếp theo sẽ kể về quá khứ của Nhi
Ngày 7 thang 8 nam 2016
16:9
Kí tên
SARAH NGUYỄN