Chương 40: Sống hay chết ?

Hôm nay , cũng chính là ngày Thiên Thanh phải đấu với Lục Đức Ân . Trận đấu chỉ có những người xem là những người thường xuất hiện chung với Thiên Thanh . Riêng thầy Đông An cáo bận nhưng thật ra vẫn theo dõi trận đấu từ phía xa . Nhờ cách chỉ bảo của thầy Đông An , Thiên Thanh tiến bộ rõ rệt nhưng vốn không thể mạnh bằng thực lực vốn có của Đức Ân . Nhưng thắng hay thua cũng một phần đều do sự may rủi . Lục Đức Ân hôm nay trông rất hăng hái , mùi nguy hiểm đang lan tỏa khắp sân đấu , kể cả luồng sát khí đến từ Đức Ân cũng rất đáng sợ . Chắc là do sự thù hận của hắn so với Thiên Thanh quá cao , Đan Quỳnh cũng cảm thấy sự nguy hiểm từ phía anh trai mình . Vì do không muốn nhiều người biết nên đã thay đổi khung giờ vào lúc khuya để không một ai biết về trận đấu này . Thiên Thanh cũng không ngừng lo lắng cho trận đấu của mình . Thực lực của Thiên Thanh vẫn chưa tốt bằng người khác , cũng chỉ biết tạo ra quả cầu để tấn công . Nhưng chủ yếu trận đấu này cũng là đánh tay chân nhiều hơn là dùng chiêu thức . Nếu Lục Đức Ân mà dùng chiêu thức thì Thiên Thanh có thể mất mạng ngay lập tức . Lục Đức Ân nở cười chế giễu Thiên Thanh :

- Tao sẽ không dùng chiêu thức để đối phó với mày . Chỉ với võ thuật của tao cũng đủ có thể gϊếŧ được mày rồi . Yên tâm đi tao sẽ hành hạ mày dài dài - Lục Đức Ân khởi động tay chân của mình . Mọi người ngồi trên khán đài cũng đều lo lắng . Thiên Hoa dùng quả cầu để tạo ra một không gian khác để tránh gây thiệt hại hoặc tiếng động lớn cho ngôi trường . Bên đây , Thiên Thanh đang rất lo lắng , lần đầu tiên cô phải đối mặt với một người có thực lực gấp đôi mình . Với sức khỏe cùng với một chút võ thuật và chiêu thức , cô nghĩ mình cũng có thể đánh được đối phương tiêu hao nhiều năng lực.........................Trận đấu đã bắt đầu . Người xông đến chính là Thiên Thanh . Cô xoay chân đá thẳng vào đầu của hắn nhưng không may hắn né đầu sang , một chân của cô đã bị hắn tóm gọn . Cô liền vặn người dùng tay chống đỡ dưới đất làm trụ , dùng lực chân còn lại xoay thật mạnh , cô đã tẩu thoát thành công . Cô lộn nhào một vòng rồi đứng vững lại , từ từ thủ thế của mình . Lục Đức Ân rất nhanh nhào đến tấn công :

- Hắn nhanh quá..Thật sự rất khó đánh bại - Thiên Thanh lộn hai vòng sau đó nhảy lên thật cao để tránh đòn của Đức Ân . Cô dùng tốc độ nhanh của mình để tấn công , dùng công lực hệ Hỏa của mình tích tụ xuống chân làm cho chân nóng lên để có tốc độ thật nhanh , cô chạy theo hình vòng tròn để gài bẫy hắn , Lục Đức Ân mỉm cười :

- Mày nghĩ mày có thể gài bẫy được anh mày à ? - Lục Đức Ân vừa cười vừa lắc đầu . Thiên Thanh thấy hắn sơ hở liền lao vào dùng tay đấm vào bên mặt hắn . Nhưng hắn đã kịp tránh né rồi hắn lấy tay đấm thẳng xuống lưng cô , dùng đầu gối thúc thẳng vào bụng cô . Cô ngã xuống nhưng vẫn cố gượng nhào lộn rồi dùng chân làm trụ dưới đất , do lực đánh khá mạnh khiến cô phải nhảy ra xa , dùng chân tì xuống dưới đất để có thể đứng vẫn hơn . Nhờ đó , mặt đất hằn lên một đường dài.

Cô tiếp tục nhảy lên nhào đến đấm nhiều phát nhưng vẫn không trúng ngược lại còn bị đấm một phát vào mặt . Nhờ sự lanh lẹ cô đã đá trúng vai hắn . Dường như , cú đá đó chả nhằm nhò gì với hắn . Cô lại tiếp tục lấy đà đó mà tấn công hắn . Kì này , cả hai đang tấn công với một cự li gần , cô ra sức đánh , hắn lại ra sức né tránh . Cuối cùng , cô lại bị hắn đá vào vai . Cú đá với uy lực làm cô đau đớn kêu lên . Vai cô như muốn gãy ra vì cú đá đó , cô té xuống , nằm la liệt :

- Không được , mày phải cố lên ! Mọi người đều kì vọng vào mày đó , Thiên Thanh ! Không được bỏ cuộc - Thiên Thanh run rẩy từ từ đứng lên tiếp tục trận đấu đang còn dang dở của mình . Hiện tại , thể lực cô yếu dần do vết thương trên vai.

- Mày cũng chịu đòn giỏi đấy ! Thường thì những tên kia cũng đã nhập viện rồi . Mày vẫn còn đứng lên được , khá khen - Lục Đức Ân vỗ tay tán dương sự chịu đựng và tính kiên trì của Thiên Thanh.

Thiên Thanh thấy phía bên phải mình có một cục đá to , Thiên Thanh nhanh nhẹn chạy về phía đó . Khinh cục đá to ném thẳng về phía Đức Ân . Điều bắt buộc là Đức Ân phải làm sao cục đá đó không bay tới mình . Hắn ta dùng tay đấm thẳng vào cục đá , cục đá to vỡ tang tành . Nhưng , một điều bất ngờ không thấy Thiên Thanh đâu . Lúc phát hiện thì " Nắm đấm lửa " của Thiên Thanh đã chạm đến mặt của Đức Ân . Hắn phun ra một ngụm máu đỏ tươi rồi té văng xa

- Mày được lắm ! Dám đánh tao bị thương . Để xem hôm nay mày có thể về đến kí túc xá nổi không nhé ! - Lục Đức Ân lấy tay quẹt máu trên miệng rồi ánh mắt của hắn ta bắt đầu thay đổi . Một ánh mắt đầy sự căm phẫn , Thiên Thanh vẫn không sợ . Nhưng Đan Quỳnh thì rất lo lắng vì cô sống chung với Đức Ân . Đức Ân lúc căm phẫn rất đáng sợ , không nể tình một ai . Hắn sẽ như một con dã thú đang săn mồi.

Hắn chạy về phía Thiên Thanh với một tốc độ nhanh khủng khϊếp . Hắn đấm liên hoàn vào chân tay của Thiên Thanh , cú đấm nhanh đến mức Thiên Thanh không thể thấy được . Thiên Thanh liên tục ăn những cú đấm cú đá đến từ phía Đức Ân . Đức Ân dùng chân đá vào bụng Thiên Thanh . Cú đá làm Thiên Thanh bay lên không trung sau đó lại nhảy lên dùng chân đạp thẳng vào lưng Thiên Thanh . Thiên Thanh ngã xuống ói ra rất nhiều máu . Cả mặt mũi cũng đều bắt đầu sưng phù lên . Thiên Thanh với thân người đầy vết thương lại quyết tâm không bỏ cuộc . Từ từ , trườn người , dùng tay đỡ mặt đất rồi dùng lực đứng lên . Thiên Thanh ôm chặt cánh tay bên phải của mình , cánh tay đó đã bị gãy khiến cho cô không thể đánh được nữa . Đang tính đánh tiếp nhưng Lục Đức Ân quyết không cho Thiên Thanh có quyền tấn công . Hắn đã phạm phải quy luật của trận đấu đặt ra vì sự căm thù của hắn đã dâng trào , hắn dùng chiêu thức tạo thành một cây gai nhọn bằng thép tiến đến và đâm xuyên qua người Thiên Thanh . Lúc này Thiên Thanh đã gục xuống . Máu từ trong miệng chảy ra rất nhiều . Hắn rút gai nhọn ra , lúc đó máu Thiên Thanh rơi ra rất nhiều , khắp nơi Thiên Thanh nằm đều là máu . Tất cả mọi người đều hét lớn rồi lao xuống chỗ Thiên Thanh . Kể cả Đông An quan sát từ trên cao như vậy nhưng vẫn không lao xuống cứu kịp Thiên Thanh . Còn Đức Ân , bây giờ hắn mới nhận ra mình đã làm gì :

- Lạ..nh quá ! Mì..nh không cảm giác được gì nữa...Bu..ồn..ngủ..thật... - Thiên Thanh chỉ nghe được tiếng la hét tên mình xung quanh rồi mọi thứ dần chìm vào một màu tối đen mù mịt....................