Chương 39: Trí thông minh và gài bẫy

- Tất cả con đường đều đã khóa , chỉ có máy bay mới thoát được thôi ! Nếu các người thấy máy bay nào khả nghi phải báo cáo ngay ! Không được gϊếŧ chúng , chúng ta sẽ bắt sống chúng . Hội đồng sẽ treo giải thưởng rất lớn cho những người bắt được lũ trộm đó ! - Những người thuộc các tổ chức của người đã bị gϊếŧ đang truy lùng người đã trộm cắp những đồ vật quý ở buổi đấu giá.

...................

Chiếc xe hiện đại vừa di chuyển dưới đất vừa có thể bay lên của tổ chức Chaos đang bay về phía Phố Trăng . Hiện tại , trên đây có khoảng 6 người , bao gồm Thôi Lâm Uyên , Lâm Thiên Ban , Cheetu , Đường Hoa Tranh , Khương Đình Doãn , Diêm Thanh Tào . Trên xe là một bàn ăn thịnh soạn cho mọi người khi họ ăn mừng chiến thắng khi lấy được một nửa số hàng hóa . Còn một nữa thì không thấy đâu .Nhưng với những gì có được đã khiến cho tổ chức Chaos sống đến cả đời

- Không có hàng sao ?- Tiếng nói của Cố An vang trong chiếc điện thoại của Diêm Thanh Tào.

- Chúng tôi chỉ lấy được một nửa , còn một nửa thì đã biến mất - Giọng trầm của Diêm Thanh Tào làm mọi thứ trở nên rùng rợn hơn.

- Kẻ biết được chuyện này , người bàn đấu giá...Đã nói mọi thứ đã được chuyển đi trước đây vài giờ . Chính xác dường như chúng biết được chuyện này sẽ xảy ra . Bang chủ có thấy trùng hợp không ? Tôi nghĩ là....trong chúng ta có một kẻ phản bội...- Diêm Thanh Tào nhìn tất cả mọi người.

- Ý cậu là...trong chúng ta có kẻ phản bội à ? - Khương Đình Doãn nhìn chằm chằm Diêm Thanh Tào . Tất cả mọi người đều nhìn nhau với cặp mắt đầy sự nghi ngờ.

- Không có ai phản bội hết . Về phía kẻ phản bội , nếu thực sự có thì hắn sẽ ra giá bao nhiêu cho việc đó ? Về mặt giá trị , bán đứng chúng ta thì người đó sẽ có gì từ bọn Hội đồng ? Tiền ? Vinh quang ? Thanh thế ? Ngươi có tin rằng...có ai trong số chúng ta thực sự cần đến thứ đó.

- Có vẻ là không..thưa bang chủ.

- Thấy chưa ? Vẫn còn khả năng chưa xét đến...giả sử có kẻ phản bội thì phản ứng của bọn chúng quá hời hợt . Nếu chúng biết được trước thì liệu vật đấu cấp A được đem ra đấu giá không ? Chúng có tăng cường bảo vệ không ? Thậm chí , chúng không đem vũ khí . Ta nghĩ rằng có ai đó...cung cấp thông tin không rõ ràng...nhưng hội đồng vẫn tin.

- Tôi vẫn chưa hiểu lắm ! Ai nói với ai cái gì ? Mà thôi giờ chúng ta làm gì đây ? - Diêm Thanh Tào gãi gãi đầu.

- Ngươi có hỏi tên bán đấu giá...Hàng hóa được chuyển đến đâu không ?

- Có , nhưng...hắn nói hắn không biết gì hết . Nhưng sau khi Lâm Thiên Ban đã tra tấn hắn , hắn đã thành thật khai báo có một nhóm 6 người có lệnh vận chuyển đồ và cho hắn số tiền rất lớn để hắn mở két cho họ lấy , họ chỉ vận chuyển một nửa và với những món đồ hầu hết đạt đến giá trị cao . Có lẽ số hàng đó là một kho tiền lớn đấy , bang chủ.

- Có vẻ hắn là người may mắn nhất ngày hôm nay - Lâm Thiên Ban cầm ly rượu vang trên tay vừa nhấp môi vừa nở một nụ cười.

- Ngươi có biết còn ai có thể biết chuyện này không ? - Cố An bên kia vừa lật lật quyển sách vừa hỏi.

- Hỏi đúng người rồi đó ? - Một nụ cười nhếch mép nở trên môi Diêm Thanh Tào.

- Cuộc đấu giá được tổ chức bởi Hội Đồng . Những người lãnh đạo tất cả các băng nhóm đến từ sáu thành phố lớn trên toàn thế giới . Họ được gọi là Lục Thần . Đây là thời điểm duy nhất họ tập hợp lại một nơi để bàn bạc và đưa ra mệnh lệnh . Lệnh của họ thực hiện bởi một đội đặc biệt . Đó là Hải Vương Tinh . Gồm những chiến binh mạnh nhất của mỗi băng.

- Ta hiểu rồi...Vì bọn Hải Vương Tinh không bảo vệ buổi đấu giá nên bọn kia không biết là chúng ta sẽ tới - Cố An nở nụ cười nhẹ.

- Vậy cũng có lý ! Vậy làm sao mà chúng chuyển được hàng hóanhanh như vậy nhỉ ?

- Nghe nóisáu thành viên của Hải Vương Tinh đã vào két sắt 30 mét , họ vẫn chuyển bằng một cổ máy đưa hàng hóa vào rồi hàng hóa biến mất.

- Chúng ta phải cướp được vật phẩm đó . Vật phẩm đó sẽ lợi cho chúng ta vào tương lai.

- Có thể chúng ta sẽ tìm ra được bọn chúng , tôi sẽ chờ mệnh lệnh từ bang chủ , hay giao nhiệm vụ cho chúng tôi - Diêm Thanh Tào nhàn nhã trả lời.

- Sau khi 500 người đã chết...chúng sẽ đối mặt với những người còn kinh khủng hơn nhiều điều sợ hãi khác - Vẻ mặt của Cố An đang ngẫm nghĩ khi sắp phải chiến đấu . Bỗng hắn cười nhếch môi.

- Chúng ta chịu thua sao ?- Diêm Thanh Tào không muốn chịu thua.

- Dĩ nhiên không - Diêm Thanh Tao cười man rợ lên vì câu trả lời như ý muốn , khi nghe Cố An nói dứt câu , Diêm Thanh Tào đã truyền đạt đến cho những người còn lại . Dường như mọi người rất vui , thú vui của họ dường như là gϊếŧ người.

- Gài chúng nó vào bẫy...chắc chắn chúng sẽ ra mặt thôi !- Với trí tuệ vượt bậc thì Cố An đã hoàn toàn lập ra một kế hoạch trong gang tấc.

- Nâng ly lên , chúng ta chuẩn bị ăn mừng chiến thắng nào , bọn chúng nhất định sẽ chết dưới tay chúng ta thôi !- Diêm Thanh Tào cười thật lớn và nâng ly rượu vang chúc mừng

- Mọi người mau dùng bữa đi , tôi đã rất mất công khi nấu những món ăn này đó - Đường Hoa Tranh nói rồi cười với mọi người.

- Hiếm lắm mới được Hoa Tranh nấu những món ngon cho chúng ta thưởng thức , mọi người mau dùng bữa đi - Cheetu nở nụ cười thật tươi.

........................Những chiếc xe ô tô bạc đang chạy theo chiếc xe hiện đại của tổ chức Chaos với vận tốc rất nhanh.

- Trên kia...Là chúng ! Bọn chúng ở trên kia ! Mau bắt chúng lại ! Bọn chúng đang tiến vào Đầm lầy Gordeau ! Chúng đang trên một chiếc xe có thể bay được thưa sếp - Một người mặc vest đen đang dùng bộ đàm để liên lạc.

- Cái gì ? Không phải máy bay hay xe ô tô sao ? Chẳng lẽ chúng ta không thể xử lí nổi...Một băng cướp vũ trang thông thường sao ? Hãy liên lạc với Thất Lão Đầu, yêu cầu họ phái Hải Vương Tinh đến đây !

.......................Chiếc xe của Lưu Đình Đôn , Lục Đức Chính chạy trên con đường vắng đợi chờ tin tức từ Lưu Đình Chương . Bỗng điện thoại Lục Đình Chính khẽ reo lên làm cho cả hai chú ý . Nhìn vào màn hình sáng , chính là Lưu Đình Chương gọi đến :

- Chúng đang ở Đầm lầy Gordeau , hiện tại có rất nhiều người ở tổ chức đó ở đây . Tình hình không ổn nếu chúng ta bắt một người ở chúng . Vì vậy , rút lui thôi ! Có cơ hội khác sẽ bắt chúng - Giọng nói của Lưu Đình Chương vang lên inh ỏi trong chiếc điện thoại . Tiếng cúp máy vang lên cũng là lúc Lục Đức Chính nhìn Lưu Đình Đôn :

- Rút lui thôi ! Bây giờ rất nguy hiểm nếu chúng ta xuất hiện . Để người của chúng ta theo dõi chúng rồi từ từ bắt chúng sau - Lưu Đình Đôn vừa vuốt râu của mình vừa nói.

....................Hiện tại , chiếc xe bị bắn trúng dẫn đến việc hư động cơ bay và rơi xuống một một đầm lầy cách bọn người kia với độ cao khoảng 6 mét . Những người Chaos đang đứng nhìn xuống những người dự định bắt sống bọn họ.

Chúng giơ súng lên và bắn vài phát để hù dọa :

- Mau xuống đây ! Chúng ta sẽ cho bọn ngươi lựa chọn chết chìm hoặc chết đuối ! - Tên đầu trọc đứng đầu với chiếc kính râm cũng giọng nói chua chát của mình vang lên.

- Đông thật đấy ! Haha !- Khương Đình Doãn chống nạnh nhìn lũ người ở dưới rồi cười lớn tiếng.

- Tôi có nên dùng vũ khí gϊếŧ chết bọn chúng không nhỉ ?Làm hỏng hết cuộc vui của chúng ta mất rồi - Đường Hoa Tranh che miệng cười.

- Không cần đâu ! - Thôi Lâm Uyên cười cười rồi nói.

- Này , đừng có xía vào đấy ! Tôi sẽ xử chúng... - Lâm Thiên Ban nói rồi trượt xuống nơi cao 6 mét và hắn đứng trên một tảng đá nơi có đầy đầm lầy ở dưới........................