Chương 4: Người mới chuyển đến là ai !?

6:30 AM

Dương Thiên Thanh mở mắt ra thì thấy trước mặt mình là khuôn mặt của ai đó , không ai khác trong phòng này ngoại trừ Lục Đan Quỳnh cả , Đan Quỳnh nở nụ cười hạnh phúc :

-Tới bây giờ cậu mới chịu dậy à ? Mình đã ngồi đây đợi cậu 30 phút rồi đấy ! Cậu đúng là tên mê ngủ nhưng nhìn cậu lúc ngủ rất đáng yêu ấy cứ như là một đứa con nít vậy - Nói xong Lục Đan Quỳnh liền cười khiến cho cô bị bối rối , Thiên Thanh nghĩ :

- Ôi trời mình ngủ đến chảy cả nước vãi mà cậu cũng khen đáng yêu !! Thật là khó hiểu.

Cô liền cười ngây ngô với Đan Quỳnh và cũng đáp lại :

- Xin lỗi Tiểu Quỳnh , mình quả thật là con heo mê ngủ mong cậu tha lỗi với mình , mà chúng ta cùng lớp với nhau mà đúng không nhỉ ?? - Cô liền gãi đầu và cười thật tươi.

- Đúng rồi chúng ta cùng lớp với nhau đấy tên ngốc tử cậu mau dậy đi , nếu cậu ngủ nữa là chúng ta sẽ muộn giờ học đó - Nói xong Đan Quỳnh liền cốc vào đầu của cô một cái khiến cô nhăn nhó

....................

Sau khi sửa soạn những tập vở cần thiết để lên lớp thì cô cùng Đan Quỳnh hai người đi đến lớp học của mình , trên đương đi cô đã bị hàng tá người dòm ngó với những ánh mắt tức giận ,cô chợt nhớ ra rằng Đan Quỳnh là một người có nhiều fan hâm mộ vì rất xinh đẹp và tài năng . Cô thầm nghĩ :

- Kì này chết chắc mình rồi , mới vừa vô đã là tâm điểm chú ý cho những người khác rồi !! Thật là khổ quá đi mất !! Ông trời ơi tại sao lại cho con quen biết được những mỹ nhân như thế này vậy ? Huhu.- Cô liền cuối đầu xuống và lắc đầu . Bỗng nhiên Đan Quỳnh khoác tay cô làm cho những đôi mắt kia giống như là giận dữ hơn , cô chỉ biết thở dài.

Lớp học A1

Khi cô và Đan Quỳnh bước vào lớp thì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người khiến cho cô cảm thấy khó chịu tiếp tục những ánh mắt giận giữ nhìn cô , cuối cùng cô phải lấy tay của Đan Quỳnh ra :

- Vô lớp rồi , chúng ta nên kiếm chỗ ngồi đi Tiểu Quỳnh - Cô cùng Tiểu Quỳnh kiếm được bàn trống 3 người , cô ngồi giữa còn bên phải là Đan Quỳnh còn bên trái là một chỗ trống.

Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi thì cô thấy người bạn chung bàn của mình vẫn không có . Cô cứ nghĩ là người bạn kế bên đến trễ , sau đó có tiếng mở cửa lớp mọi người đều quay qua nhìn về phía cửa lớp , thầy giáo đã vào lớp và bắt đầu giới thiệu với các học sinh trong lớp sau đó thầy bảo :

- Hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới , học sinh này mới chuyển đến đây nên các em phải giúp đỡ bạn mới nhé ! Mời em vào lớp- Tiếng ồn xôn xao của những học sinh trong lớp tiếp theo là tiếng mở cửa lớp bước vào là một cô gái tóc đen với chiếc kính không tròng cùng với cái nón bere màu đen nhìn trông thông minh , đáng yêu , nhìn cô bạn mới thực sự rất đẹp nhưng mà hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải :

- Ehhh ? Cái quái gì vậy ? Hoa nhi sao lại đến đây ? - Cô lâm vào tình trạng ngơ ngác , khó hiểu

Cô gái đó vừa bước vào cả lớp liền ồ lên thật to vì ai cũng nghĩ Lục Đan Quỳnh là người xinh nhất lớp nhưng không ngờ người mới chuyển đến không hơn cũng không kém , những tiếng hò reo cùng sự bất ngờ làm cho cô cảm thấy kì này lại mệt mỏi nữa rồi . Cô gái đó viết tên mình lên bảng sau đó quay sang nhìn mọi người :

-Xin chào mọi người , mình là Chu Thiên Hoa mới chuyển đến đây nên mong các bạn giúp đỡ , à mà còn một điều nữa mình với Dương Thiên Thanh có hôn ước với nhau từ nhỏ . - Câu nói đó khiến cho mọi người bỗng chốc quay lại nhìn cô với ánh mắt câm phẫn , vô cùng sắc bén , lại một tiếng ồ lên rất to , cô chỉ biết cúi mặt xuống còn Đan Quỳnh bực bội khi nghe " người bạn mới " phát ngôn như vậy , sau đó Thiên Hoa bước đến chỗ của cô , hôn nhẹ vào má của cô một cái khiến cho cả lớp huyên náo , nhất là những người nam sinh còn Đan Quỳnh khó chịu với hành động vừa nãy của " người bạn mới " , cô bất ngờ với hành động của Thiên Hoa dành cho mình nên cứ đờ cái mặt ra nhìn trông rất ngốc . Điều đó làm cho Thiên Hoa bật cười , nhéo lỗ mũi của cô để cô có thể hồi tỉnh lại , và chắc chắn chỗ trống kế bên cô sẽ là chỗ ngồi của Thiên Hoa.

...................

10 AM

Đây là thời điểm mà mọi người sẽ vào căn tin dùng bữa nên khá đông đúc , cô cảm thấy bao nhiêu ánh đều đổ dồn về bàn ăn của cô vì có hai mỹ nhân ở đây nên những ánh mắt ghen tị đều dán vào cô khiến cô cảm thấy hôm nay quả thật là một ngày tệ rồi . Thiên Hoa liền đút cho cô ăn , Đan Quỳnh nhìn chằm chằm với ánh mắt như thiêu đốt một thứ gì đó vậy . Đan Quỳnh cũng không chịu lép vế trước tình địch nên cũng đút cho cô , cô bối rối vì nhìn cả hai ánh mắt đáng sợ đang lườm nhau , cô vả mồ hôi khi bỗng nhiên hai ánh mắt đó quay sang cô như bắt phải lựa chọn , cô lựa chọn tự ăn phần của mình để tránh hai mỹ nhân gây nhau vì những chuyện nhỏ nhặt như thế này . Sau khi ăn xong hai người khoác tay vào hai tay của cô người bên trái người bên phải hai người không chịu nhường nhịn nhau Thiên Hoa lên tiếng :

- Này tại sao cô lại khoác tay của Thanh Thanh , tôi là vợ tương lai của Thanh Thanh đấy , mau bỏ tay ra đi - Nói rồi cô kéo Thiên Thanh về phía mình , khiến cho Đan Quỳnh nhăn nhó.

- Tôi là bạn cùng phòng với Thanh Thanh nên bây giờ chúng tôi sẽ đi về kí túc xá cùng nhau , cô ở phòng khác nên là chúng ta sẽ không cùng đường đâu- Nói rồi Đan Quỳnh lè lưỡi trêu chọc Thiên Hoa khiến cô tức giận , ánh mắt của hai người nhìn nhau bỗng dưng phát ra tia sét . Cô lại tiếp tục thở dài :

- Hoa nhi , em cũng mau về kí túc xá đi bây giờ cũng muộn rồi tôi đưa em về nhé ! - Nói rồi cô cười nhẹ đặt nụ hôn lên trán của Thiên Hoa khiến Thiên Hoa cười khúc khích , Thiên Hoa lè lưỡi khiến cho Đan Quỳnh ghen tị , Đan Quỳnh thầm nghĩ :

- Cô được lắm đợi đấy !! - Đan Quỳnh phồng má giận dỗi.

Ba người về kí túc xá , do không được ở cùng với Thiên Thanh nên Thiên Hoa cảm thấy bực bội điều đó tạo cơ hội cho Đan Quỳnh lại trêu chọc cô . Sau khi đưa Thiên Hoa về phòng thì cô cùng Đan Quỳnh cũng về phòng mình . Sau khi tắm rửa thì cô lên giường suy nghĩ về hai người này :

- Cả hai cứ như nước với lửa , quãng đời sau này của mình sẽ bị hai cô này hành hạ chết mất , hôm nay mới gặp nhau thôi đã không ngừng gây nhau , vậy tương lai sẽ ra sao nhỉ ?- Cô suy nghĩ một hồi thì cơn buồn ngủ cũng mau chóng đến , đôi mắt từ từ híp lại chìm vào giấc ngủ.

.......................