Chương 3: Hai nữ thần của học viện

Sau khi nhận thông báo Thiên Thanh vác balo cùng với chiếc vali của mình đã soạn từ trước đem về kí túc xá giữa đường đang đi . Từ xa có một cô gái đang chạy rất nhanh đến đây dường như cô gái đó chạy nhanh quá nên tốc độ không thể giảm được , khi cô nhận thấy thì sự việc đã quá muộn màng cô gái đó lao thẳng vào cô khiến cả hai la lên thật lớn xong té xuống . Trước khi làm một cú tiếp đất cô la lên rất lớn :

- Aaaaaaaaaa

Cô gái đó ngã ngay trên người của cô khiến cô bực bội :

- Này cô gì ơi mau ra khỏi người tôi nhanh lên , cô cứ nằm trên người tôi như vậy chắc tôi chết mất !!! Đau quá đi mất !!

Cô gái đó liền đứng lên đỡ cô dậy sau khi đứng dậy thì cô phát hiện đây là Trần Uyển Khanh . Cô gái nổi tiếng với gương mặt xinh đẹp rất thu hút fan nam , hàng tá người theo đuổi nhưng vẫn làm ngơ , Uyển Khanh đã đứng trong top 20 người giỏi nhất ở học viện . Ngoài ra còn được nằm trong top 10 người được bình chọn là xinh đẹp nhất của học viện . Cô đã nghe nói về cô gái này nhiều lần về năng lực , sắc đẹp , tính cách của cô nhưng không nghĩ ngoài đời Uyển Khanh là một người bất cẩn so với người khác nói như vậy nên khiến cô hơi bất ngờ . Trần Uyển Khanh liền nhìn cô với ánh mắt tội lỗi :

- Xin lỗi tôi không cố ý đυ.ng cậu đâu nhưng do là tôi đang tập luyện để chuẩn bị cho việc thi đấu vào 3 ngày sau nên xin lỗi nhé.

Nói xong Trần Uyển Khanh tự cốc đầu mình và tự thầm trách bản thân mình tại sao lại bất cẩn như thế . Cô thấy vậy thì liền cười vì cô gái này không như mọi người nói mà có phần hơi ngốc nghếch , cô cảm thấy cô gái này rất đáng yêu khi tự cốc đầu mình tự than trách bản thân vì quá bất cẩn , thấy vậy cô hỏi hang :

-Không sao cả , nhưng cô có sao không ? Sau này tập luyện thì cô cẩn thận hơn nhé nếu bất cẩn như lần này thì sẽ bị thương nặng hơn đấy !!!

Nói xong cô liền mỉm cười khiến cho Uyển Khanh cảm thấy hơi xấu hổ về hành động bất cẩn của mình . Thiên Thanh nhìn thấy đầu gối của Uyển Khanh đang bị chảy máu , cô lo lắng :

- Này cô bị thương rồi kìa tôi có dụng cụ y tế đây để tôi giúp cô băng bó lại nếu không thì vết thương sẽ bị nhiễm trùng đấy !!

Nói xong cô vội lấy trong balo thuốc sát trùng và băng gạc , sau đó tiến lại gần Uyển Khanh lúc đầu Uyển Khanh còn chần chừ từ chối việc này vì rất ngại về việc mình đã ngã vô người người khác lại còn giúp mình xử lí vết thương nữa nhưng một chút sau cô khuyên nhủ nên sau Uyển Khanh đồng ý , sau khi tìm kiếm được chỗ ngồi Uyển Khanh ngồi xuống thì thấy cô đang lo lắng chăm sóc cho vết thương của mình , nhìn cô một hồi thì Uyển Khanh cảm thấy tim mình đập rất nhanh không ngờ cũng có ngày trái tim mình đã đập lỗi nhịp trước một con người khác , sau khi cô giúp Uyển Khanh băng bó lại vết thương thì Uyển Khanh ngượng ngùng :

- Cảm ơn cậu đã giúp mình hôm nay , mình tên là Trần Uyển Khanh . Hân hạnh được gặp cậu và liệu chúng ta có thể làm bạn với nhau được không ? Và mình cố thể biết tên cậu được không nhỉ ?

- Được , tôi tên là Dương Thiên Thanh hân hạnh được gặp cậu bây giờ thì tôi phải về phòng của mình rồi tạm biệt , nhớ lần sau cẩn thận hơn nhé !!!- Cô nói xong liền nở nụ cười khiến Uyển Khanh tim đập nhanh hơn mặt đỏ như quả cà chua , sau đó cô vẫy tay với Uyển Khanh đi vào kí túc xá.

....................

Sau khi vào phòng cô thấy một cô gái tóc đỏ đang ngồi chăm chú đọc sách , cô liền đoán đây là bạn cùng phòng với mình , sau đó tiến lại gần và chào hỏi cô gái tóc đỏ ấy :

- Xin chào tôi là bạn cùng phòng với cậu , tôi tên là Dương Thiên Thanh hân hạnh được làm quen với cậu.

Cô gái đó liền mỉm cười nhẹ :

- Chào bạn mình là Lục Đan Quỳnh , từ bây giờ chúng ta sẽ là bạn cùng phòng với nhau nhé !! Mong là cậu giúp đỡ mình vì mình có nhiều điểm yếu cần phải khắc phục , cậu có thể gọi mình là Tiểu Quỳnh , ba mẹ mình hay gọi mình vậy- Nói rồi Lục Đan Quỳnh cười thật tươi tiến tới thực hiện cái ôm chào hỏi đối với người bạn cùng phòng mới của mình.

Cô đờ người khi Lục Đan Quỳnh ôm cô , một chút ngại ngùng xen lẫn bối rối , người của Lục Đan Quỳnh tỏa ra một mùi thơm nhè nhẹ khiến cho đầu óc cảm thấy thoải mái , hương thơm dịu nhẹ khiến cho người khác cảm giác thoải mái :

- Vậy cậu gọi mình là Thanh Thanh nhé !! Mình rất vui khi có bạn cùng phòng như cậu- Nói rồi Thiên Thanh liền cười nhe răng trông rất đáng yêu khiến cho Lục Đan Quỳnh cũng mỉm cười theo.

Cô cảm thấy cái tên Lục Đan Quỳnh này rất quen hình như đã nghe ở đâu rồi sau một hồi thì cô đã nhớ rằng Lục Đan Quỳnh chính là người đứng trong top 17 trong giải đấu năm trước , cô cũng nghe nói Lục Đan Quỳnh là một con người khá lạnh lùng, ít nói có tính tiểu thư , mọi người nói Lục Đan Quỳnh là cô gái rất xinh đẹp nhưng bây giờ thì cô cũng công nhận điều đó là đúng . Lục Đan Quỳnh còn nằm trong top 10 người đẹp của học viện , với tài năng có thể điều khiển được hệ F và hệ Thổ , còn nghe nói cô là con của nhà họ Lục danh giá rất giàu có . Cứ tưởng Lục Đan Quỳnh là người lạnh lùng hoặc ra dáng tiểu thư nhưng cô cảm giác là Lục Đan Quỳnh rất đáng yêu , không có giống mấy tiểu thư nhà giàu khác song cô nghĩ là cô gái này mang vẻ rất dịu dàng , thân thiện rất biết quan tâm đến người khác , cô thắc mắc tại sao mọi người đều đồn đại như vậy . Nhìn cô gái này cô thấy càng nhìn càng thấy cô gái này có sức hút , cô nhận Lục Đan Quỳnh có nhiều fan nam lẫn nữ . Sau đó thấy trời đã muộn cô liền đi tắm và sau đó tắt đèn lên giường , cô liền chợt nhớ đến giấc mơ kì lạ kia , giấc mơ có con rồng bay đến và nói cho cô biết những thứ khó hiểu nhưng cô nghĩ lại có thể giấc mơ đó chính là điểm báo , cô nhớ lại con rồng đó có nói là mình có năng lực đặc biệt để chóng lại thế lực ác , cô đã suy nghĩ và cuối cùng quyết định kể từ ngày mai sẽ chăm chỉ luyện tập để tìm ra năng lực thực sự cho bản thân mình và để cứu được vương quốc sắp bị thế lực đen tối đe dọa. Quay qua giường bên kia thì thấy Lục Đan Quỳnh đã ngủ , cô liền mỉm cười và nói :

- Tiểu Quỳnh , chúc ngủ ngon.

Thật ra Lục Đan Quỳnh vẫn chưa ngủ , nhắm mắt hờ để xem Thiên Thanh suy nghĩ gì nhưng Đan Quỳnh thấy bản mặt chăm chú suy nghĩ của Thiên Thanh thực sự rất dễ thương . Sau khi nghe lời chúc ngủ ngon Đan Quỳnh mỉm cười nghĩ :

- Đến bây giờ mình mới được gần cậu cảm giác như là mơ vậy !! Mình sẽ trân trọng khoảng thời gian mà mình được ở bên cậu. Đây chắc chắn là khoảng thời thời gian hạnh phúc nhất của mình.

.....................