Chương 30: Rước họa vào thân

Đan Quỳnh , Thiên Hoa cũng biết chuyện hẹn hò của Thiên Thanh với Uyển Khanh . Cả hai tất nhiên đồng ý . Dạo gần đây , ngày nào cũng nổ ra cuộc tranh cãi giữa Diên Vỹ với Thiên Hoa . Mọi người đều cảm thấy vui , Tuệ Nhi thì thường xuyên gây nhau với Thiên Thanh . Ngày nào cũng vậy đều diễn ra một cách bình thường , rất vui vẻ . Cô cũng thân với ba đứa kia hơn , ba đứa kia cùng cô đàm tiếu rất nhiều chuyện . Hôm nay , cô ra ngoài khuôn viên một mình . Thấy có một cô gái tóc xanh biển đang ngồi vẽ tranh . Khung cảnh thơ mộng cùng cô gái tạo ra một bức tranh tuyệt vời , cô gái kia thực sự rất đẹp . Ánh mắt mộng mơ màu xanh biếc cùng với mái tóc xoăn nhẹ phần đuôi , màu tóc của cô gái làm thêm nổi bật vẻ đẹp ma mị của cô gái.

Châu Hải Phương muốn ra khuôn viên , vẽ một bức tranh đẹp để kỉ niệm . Lục Đức Ân thực sự phiền phức , cứ theo mãi làm Hải Phương không thể đi đâu được . Dạo này , anh ta cứ đu bám , khiến cho thời gian vẽ tranh của Hải Phương không có . Hiếm lắm , mới được ra đây ngồi ngẫm nghĩ vẽ bức tranh . Nếu Đức Ân không có tính xấu thì nhất định Hải Phương sẽ hẹn hò với hắn . Tiếc rằng , hắn có nhiều tật xấu , hắn liên tục làm màu mè trước mọi người để theo đuổi Hải Phương . Sai vặt những tên yếu đuối rồi đi mua đồ dùm mình , ăn hϊếp những em lớp dưới . Hắn còn có tính khoe khoang , Đan Quỳnh là em hắn nhưng trái ngược tính hoàn toàn. Hắn sở hữu vẻ ngoài rất điển trai , do màu tóc đỏ nổi bật cùng nụ cười đep khiến cho bao cô gái mê mẩn . Riêng Hải Phương không thể yêu được , gần nhau nhiều năm như vậy Hải Phương dần biết hắn có nhiều tính xấu . Người Hải Phương mong ước biết bao giờ mới đến đây , Hải Phương mong muốn người mình yêu sẽ bình thường như bao người khác , yêu mình hơn cả bản thân . Hải Phương thuộc dạng một cô gái mà mọi chàng trai ao ước , xinh đẹp . Sở hữu giọng hát ngọt ngào , tài nấu ăn điêu luyện , lại còn dịu dàng , thích vẽ tranh . Một cô gái thơ mộng xinh đẹp khiến cho nhiều người mong muốn có được . Hải Phương cũng chú tâm vẽ tranh nên không thấy Thiên Thanh . Sở dĩ , Thiên Thanh đi cho cá ăn sẵn ra đây ngồi hóng gió rồi đánh một giấc ngoài đây , không khí vừa mát mẻ , thiên nhiên lại tuyệt đẹp . Đang ngồi , Hải Phương thấy một người tiến đến . Lục Đức Ân lại đến , Hải Phương đã nhân lúc Đức Ân đi vệ sinh để trốn thoát khỏi sự đeo bám dai dẳng của hắn nhưng cũng không thoát khỏi :

- Tìm được em rồi , chạy ra đây không nói anh biết thế ?- Lục Đức Ân ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Hải Phương . Thiên Thanh vắt tay sau cổ , ngã người vào ghế để dựa rồi cũng quan sát hai người bên kia :

- Hoa đã có chủ à ! Oh , vẻ đẹp như vậy đi đôi với anh chàng kia cũng có vẻ hợp - Thầm nghĩ xong lại nhiều chuyện :

- Em đã bảo anh đừng theo em nữa mà ! Em thực sự không thích tí nào ! - Hải Phương khó chịu ra mặt.

- Anh thích đi theo em , với lại sớm hay muộn sau này em cũng làm vợ anh . Chúng ta là thanh mai trúc mã , chắc chắn ba mẹ em sẽ gả em cho anh thôi !- Lục Đức Ân tự tin nói.

- Em không muốn gả cho anh - Một câu ngắn gọn làm vụt mất sự tự cao vốn có của Đức Ân.

- Chúng ta đi chơi đi , em lại làm mấy cái vô nghĩa à ? Suốt ngày cứ vẽ vẽ không chán à ? Anh thì chán lắm rồi đấy ! - Đức Ân tức giận.

- Việc làm của em , anh không cần quan tâm - Hải Phương đang rất khó chịu.

- Anh không cho phép em làm mấy cái vớ vẩn nữa . Đi mau lên đi ! Em làm anh bực bội rồi đấy ! - Cầm cuốn vẽ tranh của Hải Phương xé ra làm đôi.

- A..anh quá đáng- Hải Phương uất ức đến khóc nức nở.

- Em khóc cái gì ? Hư thì mua lại ! Hở tí là khóc- Đức Ân quát vào mặt Hải Phương.

- Đi nhanh cho anh , không cho em ở đây nữa ! - Nắm kéo Hải Phương , lực tay mạnh khiến tay Hải Phương đau.

- M..mau buông tay em ra . Đa..u quá đi mất- Hải Phương vùng vẫy.

- Mau buông cô ấy ra , Mày đang làm cô ấy đau đấy ! - Chứng kiến nãy giờ , đàn ông đi đối xử như vậy với một người con gái yếu đuối thật đáng tức giận.

- Mày là đứa nào vậy ? Ma mới à ? Hay người theo đuổi cô ấy ? Mày chán sống rồi à ?- Lục Đức Ân thách thức Thiên Thanh.

- Tao không là ai cả ! Thấy bất bình nên ra tay thôi- Cô kéo Hải Phương ra phía sau mình rồi dùng tấm thân vừa ốm vừa cao đứng che chắn cho Hải Phương . Hải Phương nhìn theo bóng lưng cô . Người này thật oai , gan dạ đứng trước Đức Ân bảo vệ mình , trái tim Hải Phương đã đi nhanh hơn bình thường mất rồi.

- Anh hùng cứu mỹ nhân à ?- Cười khinh bỉ đứng đối mặt với cô.

- Nếu tình yêu đó làm người khác bị tổn thương , đó không phải là tình yêu . Mày đang tự làm tổn thương chính mình đó . Tao ghét nhất loại như mày , một người to lớn lại đi ăn hϊếp những người yếu đuối như cô gái này- Cô chau mày.

- Mày đang nghênh mặt với tao à ? Mày biết tao là ai không ? - Đức Ân nhếch mép.

- Tao không cần biết mày là ai , căn bản vì tao không bao giờ quan tâm những thằng như mày - Cô tỏ thái độ không quan tâm đến Đức Ân.

- Ma mới mà dám lên mặt với tao à ? Mày đang muốn chết ? Tao rất ghét những người cản trở việc làm ăn của tao . Lục Đức Ân , mày nhớ tên này cho kĩ . Gặp lại vào thứ sáu nhé ! Lúc đó phân thắng bại rồi hãy nói chuyện với tao . Trước khi mày đấu với tao , tao cho mày suy nghĩ chọn lựa con đường sống hay chết đấy ! Haha- Đức Ân đi ngang cô , hất vai thật mạnh.

- Chị có sao không ?- Cô quay sang Hải Phương . Hải Phương thấy dung mạo của Thiên Thanh cũng rất xinh , lại còn tốt bụng . Trái tim xao xuyến bởi lời hỏi thăm từ đối phương.

- Chị gì đó ơi ? - Cô kêu mãi Hải Phương mới nghe , do đắm say nhìn Thiên Thanh , Hải Phương quên mất mọi thứ.

- Không sao , cảm..ơn- Hải Phương đỏ mặt gật nhẹ đầu.

- Em tên gì ? - Hải Phương đỏ mặt hỏi.

- Dương Thiên Thanh , lớp 1A ạ - Cô cười , nụ cười thật đẹp làm Hải Phương đỏ mặt hơn.

- Còn chị ? - Cô gãi gãi đầu.

- Châ..u Hải P..hương , 2C - Ngập ngừng nói , Hải Phương đang rất thẹn thùng , không dám nhìn vô mắt Thiên Thanh.

- Người hồi nãy thật quá đáng , em cũng không thích những người như vậy - Thiên Thanh khó chịu nói

- Em bị Đức Ân thách đấu à ? Anh ấy rất nguy hiểm . Vả lại , rất mạnh , Chị sợ em không thắng được.- Hải Phương lo lắng.

- Dù những con cá có sống trong dòng suối trong hay vũng nước đυ.c , chỉ cần nó tiếp tục bơi , nó sẽ lớn lên một cách đẹp mà thôi ! - Cô nháy mắt , nở nụ cười rạng rỡ.

- Thật vui khi gặp được người khiến trái tim của mình trởnên rung động - Hải Phương nói thầm.

- Để em đưa chị về nhé !

- Được ! Nhưng mà em nhớ cẩn thận nhé ! Đức Ân không đơn giản tí nào cả.

- Vâng , em biết rồi.

....................