Chương 29: Chính thức hẹn hò

Uyển Khanh vẫn chưa bộc lộ tình cảm với Thiên Thanh . Uyển Khanh cứ ngập ngừng lo sợ mình sẽ không thể nào đến với cô , Uyển Khanh biết cô với Thiên Hoa , Đan Quỳnh đang hẹn hò . Nhiều lúc cảm thấy làm bạn cũng tốt , chỉ cần được ở bên người mình yêu , ngày nào cũng ngập tràn hạnh phúc , từ một cô gái nhút nhát , Uyển Khanh giả vờ như một người bạn với Thiên Thanh , ôm ấp , dành những cử chỉ thân mật . Công nhận , cô cũng khá khờ khạo vì vẫn chưa hay biết Uyển Khanh thích mình . Đan Quỳnh biết , Thiên Hoa biết điều đó , Uyển Khanh thân với hai người đó lại cùng phòng với nhau nên cả ba hay tâm sự với nhau . Uyển Khanh cũng muốn hẹn với Thiên Thanh nhưng đáng tiếc cuối tuần nay Thiên Thanh đã có hẹn . Hôm nay , Uyển Khanh được chủ nhiệm giao cho việc khinh đống tập của lớp sang phòng giáo viên . Do nhờ trễ quá , không có ai phụ giúp Uyển Khanh phải tự đem chồng tập . Vừa đi ra khỏi lớp , thấy Thiên Thanh đang bị phạt , chắc lại do quậy phá . Hai người chơi chung cũng được một khoảng thời gian , Uyển Khanh biết được cô rất nghịch , lười biếng . Nhưng biết làm người khác vui mỗi khi họ có tâm sự buồn phiền trong lòng . Tốt bụng chính là cái ghi điểm của Thiên Thanh . Sở dĩ , những người con gái đổ Thiên Thanh do sự tốt bụng , ánh mắt kiên quyết khi quyết tâm làm việc gì đó . Còn hay quan tâm , chú ý từng hành động nhỏ nhặt . Tuy rằng , ai cũng nói cô vô dụng , riêng Uyển Khanh thì không bao giờ tin vậy . Uyển Khanh luôn đặt niềm tin vào cô . Đi ngang qua Thiên Thanh với một cách khó khăn , chồng tập khá nặng với lại được chất cao làm che đi một chút tầm nhìn của Uyển Khanh . Thiên Thanh thấy vậy liền tự ý ngưng hình phạt của mình :

- Để mình giúp một tay , chồng tập như vậy sẽ gây khó khăn cho cậu . Cậu vốn hậu đậu nữa , lỡ lại té đấy ! Mình không muốn cậu bị thương đâu , mình sẽ đau lòng đấy !- Uyển Khanh nghe được câu đó liền đỏ mặt , ngại ngùng.

- Mẹ nó , lỡ lời rồi . Trời đất ơi , Thiên Thanh ơi Thiên Thanh , sao mày có thể phun ra một câu như thế vậy ? Huhu nhưng mình cũng muốn Uyển Khanh bị thương mà . Thôi phức tạp quá , dẹp qua một bên thôi . Trước mắt giúp người ta đem đống tập sang phòng giáo viên đã - Cô tự suy nghĩ xong lắc lắc đầu.

- Ôi trời , Thiên Thanh vừa nói đau lòng vì mình . Không thể tin được , cậu thích mình hả ? Vì cậu thích mình nên mới lo lắng cho mình . Nhưng mà đó theo kiểu quan tâm bạn bè thì sao . Không thể nào , bạn bè không lo lắng như vậy đâu . Nhưng...thôi càng nghĩ càng rối , mình không nghĩ nữa - Đỏ mặt , Uyển Khanh suy nghĩ.

- Hôm nay , cậu học thế nào rồi ?- Cô vừa ôm chồng tập vừa hỏi.

- Vẫn ổn , dạo này tính hậu đậu của mình càng ngày càng nhiều hơn - Uyển Khanh than thở.

- Cậu làm sao ?

- Mình dạo này rất hậu đậu , đi thì thường xuyên đυ.ng người khác , quên mất việc hẹn với người khác , quên bỏ đường khi uống cà phê nữa , còn nữa mình còn đi mua lộn giữa đường và muối . Mình cùng bạn học lau lớp mình lại té ngã khiến cho thùng nước đổ ra phải lau lại . Haiz , bản tính của mình thực sự khó thay đổi . Mình thấy mình thật phiền phức - Uyển Khanh chề môi.

- Mình lại thấy điểm đó rất đáng yêu . Mình luôn mong cậu không thay đổi , mình thích cậu cũng bởi vì như thế , những lần cậu hậu đậu luôn làm mình buồn cười không thể ngưng được - Cô cười tươi nhưng nhận ra mình vừa nói sai , Uyển Khanh cảm thấy tim mình đập mạnh không ngừng . Không khí ngại ngùng lại trở lại , cô ngại đến nổi không dám quay sang nhìn Uyển Khanh.

- Uhm , tới nơi rồi , chúng ta mau vào nào !- Cả hai tiến vào trong để chồng tập lên bàn.

- Chúng ta về lớp thôi !- Cả hai đi nói chuyện vui vẻ.

Uyển Khanh nổi hứng chạy về phía cầu thang đi xuống , rồi lè lưỡi ra trêu chọc Thiên Thanh :

- Mau bắt mình đi ! Haha - Cô cũng cười vì độ trẻ con đầy đáng yêu của Uyển Khanh . Cô nhận ra phía trước là bậc thang nhưng Uyển Khanh đang chạy lùi . Uyển Khanh té xuống may cô nhảy xuống ôm Uyển Khanh , dùng lực chân để thay đổi cho Uyển Khanh nằm trên mình để ngã xuống không bị thương . Cả hai té xuống , lưng cô đập xuống đất , Uyển Khanh thì không sao liền ngồi dậy lo lắng :

- C...chết rồi , cậu có sao không ? - Nước mắt ứa ra vì lo lắng.

- K..không sao đâu , cậu có bị thương ở đâu không ?- Cô lo lắng vịn bả vai Uyển Khanh hỏi hang.

- K..không mình không sao . Cậu thì có sao đấy , tất cả do mình , nếu không tại mình cậu sẽ không... - Cô xoa đầu Uyển Khanh , nhẹ ôm vào lòng.

- Không khóc , không khóc . Là lỗi do mình , mình bất cẩn không chú ý đến làm cậu lo lắng . Nín đi , cậu không có lỗi đâu- Cô vuốt ve tấm lưng Uyển Khanh như để trấn an.

- Cậu..cậu đáng ghét- Đánh yêu vào ngực cô.

- Đ..đau- Cô giả vờ.

- Xin lỗi- Uyển Khanh xoa xoa như bù đắp.

Thiên Thanh nhận ra trái tim mình đã lỗi nhịp khi ôm Uyển Khanh vào lòng . Cô vốn không thể kiềm chế lời nói trong lòng nữa.

- Mình yêu cậu , làm bạn gái mình đi ! - Cô thẳng thắn nói.

- N..nhưng tại sao ?- Uyển Khanh mừng rỡ trong lòng nhưng muốn biết được lí do tại sao Thiên Thanh lại yêu một cô gái hậu đậu , ngốc nghếch như Uyển Khanh.

- Mình yêu tính cách của cậu , những hành động dễ thương làm mình trụy tim . Mình muốn ở bên cạnh cậu , chăm sóc cậu , yêu thương cậu , bảo vệ cậu . Nhìn những lúc cậu hậu đậu rất đáng yêu , mình không thể ngừng yêu cậu được . Cậu luôn làm cho mình cảm thấy vui vẻ , thoải mái - Những lời chân thành được bộc lộ từ trái tim của cô , nói hết những gì mà bấy lâu nay không nói.

- Mình đồng ý . Mình chờ đợi thời khắc này lâu lắm rồi , mình yêu cậu từ lúc chúng ta vừa mới gặp nhau , cậu luôn ở bên mình những lúc mình thực sự cần một người bên cạnh . Luôn tạo cho mình cảm giác an toàn . Mình yêu cả tính cách của cậu , nhất là những lúc cậu quan tâm mình từ hành động lớn đến nhỏ nhặt , điều đó càng khiến trái tim mình lệch nhịp- Uyển Khanh xà vào lòng cô. Ôm chặt nhau thật lâu xong mới nhớ cả hai còn phải về lớp . Nắm tay nhau đi về lớp . Thiên Thanh bị phạt nặng hơn vì dám trốn hình phạt ngược lại Uyển Khanh rất vui , cuối cùng Uyển Khanh với Thiên Thanh cũng hẹn hò với mình.