Chương 15: " Bà chằng " mau buông tha cho tôi

Sáng sớm cô cảm thấy người mình cứng đờ thì ra hai người bên cạnh ôm cứng ngắt , cô liền lén gỡ tay cả hai ra , đi khe khẽ vào phòng tắm . 20 phút sau , cô bước ra với tinh thần tươi phơi phới nhảy lên giường một phát khiến hai người kia giật mình nên đánh liên tục vào cô :

- Chịu thua rồi , đừng đánh nữa !- Lấy gối che chắn.

- Mau dậy đi hai bảo bối ! Trễ giờ đấy ! - Ôm chặt hai mỹ nhân khẽ hôn tóc của Đan Quỳnh với Thiên Hoa. Cuối cùng phải cõng Đan Quỳnh vào đánh răng , rửa mặt , tính dở trò thay đồ cho Đan Quỳnh nhưng ai ngờ bị đá văng ra ngoài.

- Hoa nhi mau dậy đi nào nếu không tôi sẽ ăn thịt em đấy !

- Dậy rồi - Thiên Hoa bật dậy.

................

Đang ngồi trong lớp nói chuyện cùng Thiên Hoa với Đan Quỳnh thì nam sinh trong lớp từ ngoqif bước vào trong kêu lớn :

- Dương Thiên Thanh , có người tìm cậu.

Cô cũng thắc mắc người tìm mình là ai , bước ra bất ngờ khi thấy cô gái tóc màu trắng hôm nọ mà cô đã đưa hộp sữa của mình cho cô ấy.

- Ồ - Cả lớp náo loạn vì biết người ngoài đó là Phó Tuyết Vy , chị gái xinh đẹp trên một khóa với sự nổi tiếng của mình Tuyết Vy làm nào loạn cả dãy hành lang . Những lớp khác đều chú ý vào cô ấy , còn cô thì cứ ngơ ngơ chợt nhớ ra cô gái tóc trắng mình từng chú ý vì vẻ đẹp thuần khiết . Tuyết Vy nhìn cô :- Gặp nhau tại sân thượng nhé ! - Tuyết Vy mở lòng bàn tay vùi hộp sữa vào tay cô , chạy nhanh lên cầu thang.

Cô khó hiểu sau đó vào chỗ ngồi , cảm nhận hai bên một luồng sát khí cực mạnh , hai mỹ nhân thực sự giận dữ :

- Cô gái ấy là ai ? - Cả hai đồng thanh.

- T..tôi tình cờ gặp cô ấy ở máy bán nước , vì hộp sữa cô ấy thích hết rồi nên tôi cho cô ấy hộp sữa thôi nên bây giờ cô ấy trả lại . Vả lại cô ấy hẹn tôi lên tầng thượng học viện , chắc có chuyện gì quan trọng thôi ! Cả hai đừng nóng giận sẽ mau già đấy ! - Cô nói với giọng sợ sệt cùng gương mặt hoảng hốt tuôn cả mồ hôi.

...................

Sau giờ ăn cô đi vệ sinh sau đó bắt gặp người hôm trước đuổi mình :

- Ôi trời , lại gặp phải " bà chằng " này , phải lảng sang hướng khác thôi , lần trước do ăn may lần này nhất định no đòn với cô ta .Lúc đó mình sẽ mất mấy cái răng , và ăn cháo suốt đời luôn quá !! Không ổn phải mau chạy thôi trước khi còn lành lặn , cô ta mạnh lắm ! Mình không có sức đọ nổi đâu !- Vừa mới xoay đầu tính bỏ chạy nhưng lại bị phát hiện :

- MAU ĐỨNG LẠI CHO TÔI !! TÊN ĐÁNG GHÉT KIA !! LẦN TRƯỚC CẢ GAN DÁM THOÁT KHỎI TÔI LẦN NÀY KHÔNG CÓ NỮA ĐÂU NHÉ !!- Tuệ Nhi hằng giọng khiến cho cô phải bỏ chạy :

- Mẹ nó , bà chằng này thực sự rất đáng sợ , chắc tôi sẽ bị đánh nhừ xương mất , ông trời ơi cứu tôi với , huhuhu - Cô khóc thầm trong lòng hên ở đây tầng 1 nên không cần nhảy như lúc trước , cô chạy nhanh giống như hồi nhỏ cô chọc những con chó của hàng xóm xong bị chó đuổi . Chạy nhanh ra khuôn viên , Tuệ Nhi sắp đuổi đến cô nên cô sẽ dùng chiêu thức cuối để làm Tuệ Nhi thua cuộc lần 2 , chính là rải kẹo viên xuống đất . Tuệ Nhi không thấy nên đã chạy lên những viên kẹo.

* Ạch *

Cô quay lại đằng sau thấy Tuệ Nhi té , cô ta còn ôm chân của mình nhăn nhó dường như bị trật chân . Cô thấy cũng lỗi do mình nên bước lại , ngồi xuống :

- Bà chằng , cô trật chân à ? - Nhìn thẳng vào Tuệ Nhi hỏi.

- Tên khốn kiếp , dám làm tôi bị thương , dùng chiêu bị ổi để lừa tôi , cô được lắm . Đồ đáng chết , tôi sẽ gϊếŧ cô !!- Dùng tay đánh vào người cô nhưng cô không cảm thấy đau đớn chắc do ăn đòn từ Đan Quỳnh với Thiên Hoa quá nhiều.

- Ơ bị thương mà còn hung dữ như thế này , cô tin tôi mặc kệ cô cho cô ngồi ở đây không ? Ở đây rất ít người qua lại tôi bỏ đi chả ai giúp cô đâu , đồ bà chằng khó ưa. - Cô lè lưỡi trêu chọc.

- Tên đáng ghét có tin tôi bẻ cổ cô không ? - Tuệ Nhi tức giận.

- Không tin , chân cô như thế thì làm gì được tôi ? - Cười khì khiến Tuệ Nhi quê độ.

- Được lắm tôi mà lành lại tôi sẽ tìm cô sau đó cắt cổ người đem quăng xuống sông ! Hứ ! - Tuệ Nhi lườm cô.

- Được rồi , trước mắt tôi phải giúp cô đã bà chằng. - Lơ lời nói Tuệ Nhi , cô bước đến bế Tuệ Nhi lên.

- L...làm gì vậy ? Cái đồ biếи ŧɦái mau bỏ tôi ra.- La làng , dãy dụa thật mạnh.

- Cô im lặng tí có được không ? Còn nói nữa tôi thả cô xuống đấy !- Cô hâm dọa Tuệ Nhi.

Cô bế Tuệ Nhi lên phòng y tế rồi nhờ vả cô y tế chăm sóc cho Tuệ Nhi . Cô cũng tranh thủ hỏi :

- Tôi là Dương Thiên Thanh . Còn " bà chằng " cô tên gì ?

- Tôi có tên họ đàng hoàng đừng kêu tôi như vậy.- Tuệ Nhi bực tức.

- Tôi thích đấy làm gì tôi ? Bà chằng- Làm hành động trêu chọc Tuệ Nhi.

- Tên đáng ghét ! Đợi tôi lành chân tôi sẽ gϊếŧ cô , đừng gọi tôi bà chằng , tôi xin nhắc lại là Chương Tuệ Nhi , hội trưởng hội học sinh . Cô cũng chuẩn bị lên dĩa đi. - Tuệ Nhi tính đánh cô nhưng may phản xạ nên né kịp.

- Tới giờ rồi tôi đi đây , tạm biệt bà chằng.- Vẫy tay , búng trán Tuệ Nhi một cái liền bỏ chạy.

- CÔ !- Tức giận vò tay thành nắm đấm.

.....................