Chương 14: Ngày hạnh phúc

Cũng đã đến lúc đưa Đan Quỳnh về , hai bàn tay đan chặt vào nhau , Đan Quỳnh mỉm cười nói :

- Em vẫn không thể tin được khi Thanh Thanh nói yêu em , cứ như một giấc mộng đẹp không muốn biến mất.

- Ngốc , đây đâu phải giấc mộng , sự thật đấy ! - Cô khá vui vẻ.

- Chúng ta từng gặp nhau trước rồi đấy , Thanh Thanh có nhớ không ? - Thanh Thanh hơi bất ngờ , lúc đầu gặp Đan Quỳnh cảm thấy rất quen nhưng lại không nhớ được một tí nào.

- Khi nào nhỉ ? Tôi thực sự không nhớ , em có thể kể tôi nghe được không ?

- Em đã yêu Thanh Thanh từ nhỏ rồi đấy ! Hồi đó ta đã từng gặp nhau tại một công viên , em bị ức hϊếp , Thanh Thanh đã giúp em đánh đuổi bọn xấu tính , kể từ đó em luôn nhớ. - Thiên Thanh cũng chợt nhớ.

- Vậy chúng ta có duyên với nhau từ trước đó rồi đấy thưa tiểu thư của ta - Vẻ mặt nghiêm túc của cô làm Đan Quỳnh cứ cười mãi thôi.

- Em muốn đi mua một ít đồ ăn vặt để mai chúng ta lên kí túc xá ăn.

- Tuân lệnh tiểu thư ! - Làm vẻ mặt nghiêm túc cùng với động tác chào trong quân đội khiến Đan Quỳnh không thể nhịn cười.

Sau khi mua đồ ăn , cô đưa Đan Quỳnh về nhà . Đứng trước nhà Đan Quỳnh với vẻ mặt buồn bã vì sắp xa người yêu :

- Mau vào đi bảo bối , còn chần chờ gì nữa ? Hay không nỡ xa tôi ? - Cười lớn cúi đầu xuống hôn nhẹ vào trán Đan Quỳnh.

- Tiểu thư nhà họ Lục ngủ ngon nhé ! Tôi yêu em. - Đan Quỳnh cảm thấy vui sướиɠ , không quên dặn dò :

- Ngủ ngon Thanh Thanh , về cẩn thận nhé ! Mai gặp lại. - Vẫy tay với cô , sau đó vào nhà.

..................

Sáng hôm sau

Cô bước vào trường với tâm trạng vui vẻ cực kì nhưng chợt nhớ lại mình quen Đan Quỳnh nhưng vẫn chưa nói với Thiên Hoa . Cô gặp Thiên Hoa trước , nắm tay Thiên Hoa kéo ra chỗ vắng :

- Xin lỗi em , tôi là một người tồi tệ.- Cô nói với ánh mắt u sầu , đầu cúi xuống như tạ tội.

- Tại sao lại nói như vậy với em ? - Thiên Hoa hằng giọng khiến cho cô hơi hoảng sợ.

- T...tôi và tiểu Quỳnh chính thức hẹn hò vào hôm qua - Thiên Hoa cố tỏ ra giận dữ.

- Tôi biết tôi không tốt như những người khác nhưng tôi thực sự yêu cả hai , tôi không thể rời bỏ ai được , tôi sẽ bảo vệ tốt hai người , cùng cả hai vượt qua khó khăn , không bỏ rơi hai người , thương yêu chìu chuộng cả hai công bằng , nói chung tôi sẽ cố gắng . Vậy nên em đừng giận tôi nhé !- Âm thanh sợ sệt khiến Thiên Hoa bật cười . Thấy Thiên Hoa cười cô ngơ cái mặt ra.

- Thật ra em biết từ hôm qua rồi , dù Thanh Thanh có làm gì chăng nữa em đều biết cả , em sẽ tán thành cho cả hai nên Thanh Thanh phải chăm sóc cho em với cô ấy thật tốt nhé ! Đừng làm em thất vọng - Cô không nói gì chỉ ôm chặt Thiên Hoa , giọng nói khàn khàn vì nước mắt đã chợt chờ rơi xuống vì xúc động khẽ vang lên :

- Thực sự cảm ơn em...cảm ơn rất nhiều- Cảm thấy có lỗi với Thiên Hoa rất nhiều nếu buông Đan Quỳnh thì cũng không được mà buông Thiên Hoa lại càng không thể được . Cô cảm thấy mình may mắn nhất thế gian vừa có hai lão bà xinh đẹp lại còn giỏi giang , nhân phẩm tuyệt vời không thể chê được.

..................

Vào buổi chiều , Đan Quỳnh với Uyển Khanh cùng nhau đi vào thư viện lựa sách nghiên cứu để giúp Thiên Thanh có thể trở nên mạnh hơn . Còn Thiên Hoa cùng cô , hai người nắm tay nhau đi dạo trong khuôn viên ở trường , Thiên Hoa thường hay đi ra khuôn viên ở trường , nơi đó có một hồ nước nuôi rất nhiều cá , loại cá đủ màu . Thiên Hoa rất thích cho cá ăn , nhất là thường thường vào buổi xế chiều , Thiên Hoa luôn cùng cô dạo quanh đây rồi cả hai cùng cho cá ăn nói đủ chuyện trên đời này .

- Em nhìn những chú cá kìa , trông thật dễ thương . Tụi nó có đủ màu sắc nữa , nhìn tụi nó thật tự do.- Cô mỉm cười chỉ tay vào những chú cá.

- Đúng thật , chúng ta kiếm chỗ nào ngồi đi. - Thiên Hoa nắm tay kéo cô qua một cái cây to lớn có bóng mát . Cô ngồi xuống kéo Thiên Hoa ngồi vào lòng mình. Cả hai tâm sự cùng nhau :

- Nhiều lúc tôi cảm thấy tôi không xứng với em. - Cô ủ rũ.

- Tại sao lại nghĩ như vậy ? - Thiên Hoa cầm tay cô sau đó đem tay cô đan vào tay Thiên Hoa.

- Tôi nhiều tật xấu lại còn vô dụng , chả có thể khiến em tự hào , còn nữa... - Đang nói thì Thiên Hoa lấy ngón trỏ trái đưa tay lên miệng cô ra hiệu cô im lặng.

- Không được nói như vậy , dù Thanh Thanh ra sao thì em vẫn yêu . Vốn dĩ , em đã yêu Thanh Thanh từ hồi bé rồi , chúng ta cùng nhau lớn lên nên mọi tính cách của Thanh Thanh em đều biết cả.- Thiên Hoa cười rồi cạ mũi vào mũi cô.

- Tôi từng có một giấc mơ rất lạ.- Cô chợt nhớ giấc mơ kì lạ mà mình đã gặp vào tháng trước.

- Giấc mơ gì ? - Thiên Hoa thắc mắc.

- Một giấc mơ kì lạ , tôi bước vào một thế giới bầu trời màu đỏ , những căn nhà sụp đổ , những xác chết đầy máu. Tôi còn gặp con rồng xanh báo tôi sẽ là người cứu vương quốc nữa . Tôi cũng cảm thấy giấc mơ đó như sắp xảy ra , nó nói tôi có sức mạnh kì lạ từ từ sẽ bộc phá . Chuyện này tôi vẫn chưa nói cho ai cả , tôi chỉ nói cho mỗi mình em . - Thiên Hoa nghe không bất ngờ cho lắm vì trước giờ cảm giác Thiên Thanh có sức mạnh rất mạnh nhưng chưa bộc lộ , đúng là linh cảm của Thiên Hoa chưa bao giờ sai cả.

....................

Trời cũng đã chuyển tối , đưa Thiên Hoa về phòng lấy ít đồ xong cả hai cùng qua phòng của cô với Đan Quỳnh . Hai người kia tắm chung với nhau còn nghe tiếng đùa giỡn . Cô chỉ biết lắc đầu cười , tối nay sẽ ngủ thật ngon bởi có hai mỹ nhân bên cạnh lại còn mùi thơm thoang thoảng của hai người . Nhưng trước mắt , cô phải dời hai cái giường lại gần nhau . Mất 30 phút mới xong được thay ga giường mới để sạch sẽ để cho hai cô người yêu thoải mái . Cuối cùng cả hai cũng bước ra với áo thun cùng quần thể thao ngắn nhưng do chiếc áo thun quá dài làm lộ cặp đùi nuột nà , trắng trẻo . Cô đỏ mặt :

- Mình phải trong sáng ! Không được , không được như vậy - Mặt cô đỏ lên cứ như những đứa trẻ khi bị sốt.

- Thanh Thanh sốt à ?- Đan Quỳnh sờ trán cô.

- Không có nóng mà sao mặt đỏ thế ?- Cô quay lưng lại.

- T..t..ôi đi tắm !- Chuồn nhanh vào phòng tắm đứng đây tí nữa máu mũi tuôn trào như núi lửa quá.

Tắm xong ra thấy hai người kia đang nằm trên giường . Tóc ướt nên cô phải dùng máy sấy tóc đang tính sấy thì Thiên Hoa bước đến :

- Để em sấy tóc cho Thanh Thanh nhé ! - Lấy máy sấy từ tay Thanh Thanh.

Sấy khô thì Đan Quỳnh cầm lược chải tóc cho Thiên Thanh . Mọi thứ xong xuôi bây giờ chỉ lên giường ngủ thôi . Nhưng còn sớm nên cả ba chưa ngủ , Đan Quỳnh nằm lên tay trái của cô rồi lấy một quyển sách đang đọc dở ra đọc tiếp , Thiên Hoa buồn ngủ nên đã ngủ , ôm cả hai trong lòng thực sự cảm thấy rất ấm áp . Nhìn qua Thiên Hoa ngủ rất đáng yêu , cuối xuống hôn nhẹ vào môi Thiên Hoa . Lại xoay sang bên kia nhìn Đan Quỳnh đọc sách chăm chú , Đan Quỳnh rất tập trung vào quyển sách , cô thì thầm vào tai Đan Quỳnh :

- Em đang đọc gì thế ?-Thổi nhẹ vào tai khiến Đan Quỳnh cười khúc khích.

- Em đang tham khảo vài chiêu thức mới để có thể tiến bộ hơn.- Cất quyển sách lên bàn quay sang nhìn cô.

- Thật chăm chỉ ! Lục tiểu thư cũng trễ rồi bây giờ chúng ta đi ngủ nhé ! - Hôn nhẹ lên trán Đan Quỳnh , khẽ thì thầm :

- Tôi yêu em , ngủ ngon.

Đan Quỳnh với tay tắt đèn . Đêm nay thật bình yên .

...................