Chương 18: Người Tới Từ Valkasga

Đột nhiên Garuda thấy vai mình trĩu xuống, gã quay lại và thấy Eden đang gục đầu vào người mình, tiếng hít thở của cậu vang lên đều đều bên tai gã. Abyss cũng nhìn thấy cảnh này, con mèo đang nằm trên bàn ngáp một cái rồi nói: "Được rồi, dù sao những chuyện này cũng không liên quan gì đến chúng ta cả, nếu thực sự muốn tìm hiểu thì ngày mai đọc báo cũng được. Bây giờ đã muộn rồi, mọi người đi ngủ trước đi, chứ lúc này ra về thì có lẽ không an toàn đâu. Coi chừng gặp lũ điên đi hôi của đấy."

"Giới nghiêm." Hisashi lên tiếng.

"Cái.." Cả nhóm đồng loạt quay đầu ra ngoài cửa sổ. Hình ảnh ba chiếc lá ngân hạnh đỏ rực l*иg vào nhau nổi bật trên nền trời, đây là dấu hiệu giới nghiêm toàn thành phố của Hội đồng Ma thuật.

"To chuyện rồi đây." Gã thợ săn quái vật gầm gừ trong cổ họng.

Abyss nhảy xuống lớp thảm lông dài rồi tiến về phía chủ nhân của mình: "Mặc xác bọn họ, Valkasga không được thì Valkeinjar!" Sau đó nó quay cái đầu tròn xoe của mình xung quanh: "Ai đỡ Eden giúp.. Ồ!"

Gã người sói nhẹ nhàng ôm pháp sư tóc đen đang ngủ quên vào lòng mình: "Chúc ngủ ngon." Rồi biến mất luôn mà không chờ những người còn lại kịp phản ứng.

Balan bắn ánh nhìn đầy phán xét về phía Garuda vừa rời đi: "Mày có nghĩ giống anh đang nghĩ không?"

Jin - giờ đây lại trông tỉnh táo một cách kỳ lạ - nheo đôi mắt sắc lạnh của mình lại: "Nếu điều anh nghĩ giống điều em đang nghĩ thì có, em có nghĩ giống anh đấy."

Ngay khi hai người vừa định nói thêm thì một tiếng kêu hoảng hốt vang lên. Takara vừa cố gắng giúp một bé Bông Bông lỡ nhảy quá cao lêи đỉиɦ ngọn thông xuống dưới, nhưng không hiểu tại sao nó lại lăn thẳng vào lò sưởi đang cháy hừng hực. Gã thợ săn quái vật luống cuống tới độ suýt vươn cả người vào lửa để cứu nó nếu không có Hisashi nhanh tay cản lại.

Abyss thở dài lùa con vật tội nghiệp ra ngoài, may mắn là thứ này có bộ lông chống lửa, nếu không thì mười lăm Offa của Eden đã cháy tiêu trong lửa rồi. Con Bông Bông màu xanh lá - giờ đã biến thành màu đen - tức giận phì một hơi tro bụi vào mặt Takara rồi nhảy vọt ra ngoài cửa, rõ ràng không muốn ở chung một không gian với con quái vật vụng về này nữa.

"Đi ngủ đi." Mọi người uể oải đáp lại rồi tản ra, riêng Balan có lẽ còn cần an ủi gã thợ săn đang tổn thương một chút nữa đã.

* * *

Những tia nắng dịu dàng vỗ về gương mặt của Eden, cậu pháp sư tập sự phát ra vài âm thanh nhỏ xíu trong cổ họng rồi xoay người giấu mặt vào chăn, cố gắng kéo lại giấc ngủ của mình. Nhưng ngay sau đó Eden nghe thấy tiếng sáo trong trẻo cất lên - cậu nghĩ là Morning Mood của Edvard Grieg - và biết rằng giấc ngủ của mình thế là đã đi tong.

Sau khi lăn lộn một hồi trên giường thì Eden cũng hạ được quyết tâm chui ra khỏi lớp chăn ấm, cậu trùm chiếc áo nỉ oversized ưa thích của mình lên người - thứ Balan dè bỉu là một cái chăn - và tiến ra phía cửa sổ. Hóa ra thứ cậu nghĩ là tiếng sáo flute lúc nãy là do đàn Sâu Thạch phát ra, đúng như lời người bán hàng quảng cáo, chúng kêu rất êm tai.

Bên cạnh vòng tròn ma thuật giờ trông như một miếng thạch hoa quả cực kỳ ngon mắt là Garuda và Takara đang quần nhau trong một trận tay đôi, khá là nghiêm túc nếu xét đến dao bạc và bộ vuốt. Cách đó không xa là Balan và Hisashi ngồi ăn sáng (cháo, bánh mì kẹp, ngũ cốc, sữa và nước hoa quả), Ten và Artaga cầm bánh rượt nhau chạy vòng vòng quanh sân, Abyss thì cuộn mình lại như một ổ bánh mì và say mê liếʍ bát sữa trước mặt. Có vẻ như chỉ có cậu và anh Jin là còn nằm bẹp trên phòng mà thôi.

Khi cậu ló mặt ra sân thì Garuda và Takara đã kết thúc việc luyện tập buổi sáng của mình. Eden ngồi xuống ghế, kéo tô cháo về phía mình: "Anh Jin không ăn sáng ạ?" Cái này chắc chắn là do Balan nấu, thơm quá đi mất.

"Nó sẽ ăn trưa luôn, lúc nào chả thế." Balan nhấp một ngụm nước trái cây, trông anh có vẻ đắn đo giữa bánh mì và ngũ cốc.

Eden khụt khịt, cậu cảm thấy xương cốt của mình vẫn hơi rệu rã một chút sau màn đi dạo hội chợ ngày hôm qua. Hơi nóng của cháo sưởi ấm dạ dày của Eden và khiến cậu tỉnh táo hơn chút đỉnh. Khi cậu đang cắn miếng bánh mì kẹp thì đột nhiên vòng tròn ma thuật bên dưới tụi Sâu Thạch lóe lên một cái, Abyss ngẩng đầu lên khỏi bát sữa, những người khác cũng dừng việc trong tay lại và nhìn về phía đó.

Eden ỉu xìu ngáp một cái: "Mở ra." Làm ơn đi, hôm nay cậu không có tâm trạng tiếp khách đâu, cho dù người đó có mang đến mối hàng trị giá cả nghìn Ginkgo đi chăng nữa.

Hình ảnh hai người đàn ông mặc áo choàng màu xanh rêu hiện lên lơ lửng trên vòng tròn ma thuật. Họ đang đứng trước hàng rào ma thuật của nhà cậu, huy hiệu ba chiếc lá ngân hạnh vàng chạm khẽ vào lớp bảo vệ màu xanh dịu: "Cậu Noldorasga, chúng tôi có vài chuyện cần nói."

Balan nhướng mày: "Valkasga, bọn họ làm gì ở đây vào sáng sớm vậy?" Lờ đi cái sự thật rằng đã quá chín giờ sáng từ lâu.

Hisashi chỉ vào người đàn ông cực kỳ vạm vỡ chừng bốn mươi tuổi bên phải, ông ta có mái tóc màu nâu dày được vuốt keo bóng mượt, đôi mắt xanh sâu hoắm lạnh lùng, đường pháp lệnh khắc sâu càng khiến ông ta trông có vẻ khắc nghiệt: "Em biết người này, Sias Menendez, người sói thuần, có quan niệm dòng dõi và huyết thống rất mạnh. Nghe nói ông ta đã đuổi em gái ruột của mình ra khỏi nhà sau khi biết cô ấy có mối quan hệ tình cảm với người ngoại tộc. Ờ, nghe nói cũng rất nghiêm khắc trong công việc, tuân thủ luật lệ như một cỗ máy vậy."

Eden nhăn mặt, cậu ghét mấy vụ này ghê. Takara nhồi cả miếng bánh vào miệng: "Chà, ít nhất, nếu ông ta coi trọng luật lệ thì sẽ không.. mọi người biết đấy.." Hắn vung vẩy cánh tay, cố gắng biểu đạt suy nghĩ của mình: "Kiểu, làm trái luật, luật ở Asgaphra này yêu cầu đối xử công bằng với mọi công dân mà."

"Em gái ông ta được tìm thấy đã chết trong rừng sau khi bị đuổi đi khoảng hai tháng." Hisashi bình thản rót nước trái cây vào cốc: "Luôn có mấy lời ong tiếng ve về việc chính Menendez là người đã ra tay thanh lọc dòng máu của gia đình, sự thật là thế nào thì chẳng ai biết."

Eden, Artaga và Ten dính sát vào nhau, bộ ba chết nhát này bắt đầu thấy sởn da gà rồi đấy.

Bên ngoài, hai Valkasga lại tiếp tục: "Cậu Noldorasga, chúng tôi có vài chuyện cần hỏi cậu, và cả các bạn của cậu nữa."

Balan nhướng mày: "Thú vị đây. Đi nào, Eden, ra đón các vị khách của chúng ta thôi." Anh tóm lấy đứa em có xu hướng bám chặt lấy cái ghế rồi quay lại bảo gã incubus đang thảnh thơi như đi nghỉ mát: "Dựng Jin dậy, các quý ông ngoài kia nói muốn hỏi chuyện kìa."

Khi Balan và Eden đưa hai Valkasga vào thì Jin đã ngồi bên bàn, vừa ăn cháo vừa cau có - cau có hết mức có thể vào lúc mười giờ sáng - nhưng tay vẫn nhẹ nhàng gãi cằm Abyss. Linh thú của cậu đang kêu gừ gừ, hai mắt nhắm tịt lại, đến người lạ tiến vào trong nhà cũng không thèm ngó đến một cái.

Sias Menendez bỏ qua lời mời ăn sáng lịch sự của Eden mà nhìn một vòng xung quanh: "Chào buổi sáng cậu Kaneko, cậu Iblisamal, cậu Irkalla, cậu Takahashi, cậu Moessa." Ông ta nhìn chằm chằm vào Garuda, môi cong lên thành một nụ cười cay nghiệt: "Chó Điên."

"Garuda, Menendez, tôi có tên." Gã người sói nhìn thẳng vào mắt ông ta, ba chiếc khuyên tai kim cương đen hình tròn đơn giản lóe lên bên tai trái, ánh sáng của chúng cũng giống như ánh mắt gã lúc này, cứng rắn và lạnh buốt.

Jin liếc gã, so với vẻ ngoài hầm hố thì thằng nhóc người sói này bình tĩnh hơn y nghĩ nhiều, không giống đám người trong cùng chủng tộc của gã chút nào. Đám đó lúc nào cũng sẵn sàng lao vào đập nhau, máu nóng sôi ùng ục chảy ngược cả lên não, chẳng suy nghĩ được cái gì cho ra hồn cả. Y vuốt nhẹ cái tai của Abyss, phần lớn là như vậy

"Xin lỗi, tôi không có thói quen gọi tên người lạ, dùng họ thì tốt hơn. Mà họ của cậu là gì ấy nhỉ?" Menendez vuốt ve lớp viền áo choàng, vẻ mặt giả vờ khó xử trông rất kịch: "Ồ, không có, đàn Trăng Máu không coi cậu là thành viên của họ. Đáng tiếc quá, có vẻ như.. cậu không có gia đình thì phải?"

Garuda không chớp mắt trước câu khıêυ khí©h của Menendez: "Không có gì đáng tiếc cả, thà không có còn tốt hơn bị vứt xác trong rừng. Đúng không thưa ngài?"

Balan giấu nụ cười của mình sau cốc nước hoa quả, đúng là không dễ bắt nạt dân Ngách Tối chút nào.