Chương 17: Truyền Thuyết Hộp Sọ Hát

Con đường tới bờ sông Nanye tối đen. Đèn l*иg bay phục vụ cho Lễ Yule đã rơi rụng từ khi nào, những tấm vải sặc sỡ đính đầy đồ trang trí rách nát ngập ngụa trong bùn đất, các dãy đèn đá cũ kĩ đã tắt ngấm, đèn đồng kiểu cổ vặn vẹo thành những hình dáng ma quái, ngay cả các bồn sứ trồng dạ yến thảo cũng vỡ nát, cây cỏ tróc gốc nằm nát bét ven đường.

Khi Garuda và Eden tới nơi Abyss chỉ thì ở đó đã gần như đầy đủ tất cả mọi người, chỉ còn thiếu Artaga và Ten. Abyss cuống cuồng lao vào lòng chủ nhân của mình: "Eden, cậu sao thế?" Các anh cũng hoảng hốt vây quanh cậu, Eden đoán chắc bây giờ trông mình phải tệ lắm đây.

"Không sao, cạn năng lượng xíu thôi, bọn em ở ngay sát sân khấu chính, mọi thứ cứ loạn xà ngầu lên nên phải dùng hơi nhiều bùa bảo vệ một chút." Eden giãy dụa nhảy xuống khỏi vòng tay của gã người sói và có hơi lảo đảo một chút khi chạm đất.

"Cậu ấy dùng Bùa Gai." Garuda lặng lẽ nói. Vậy mà khi hai người đến thì toàn bộ lớp bùa bảo vệ đã bị phá hủy hoàn toàn rồi, mọi người sởn da gà tưởng tượng tình hình lúc đó, cứ như bị cả một đội Valkasga tấn công vậy.

"Đây rồi." Hisashi nói nhỏ. Artaga và Ten đang kéo nhau chạy tới chỗ này, cả hai có hơi nhọ nhem và tả tơi một chút, nhưng nói chung là không có vẻ bị thương nặng hay gì cả.

"Mọi.. mọi người trong đó điên cả rồi!" Ten hụt hơi, đôi mắt một mí giờ mở to đầy hoảng sợ: "Họ tấn công lẫn nhau, cả Valkasga, cả người thường, cả đám áo choàng đen, tất cả!"

Balan kéo tất cả đứng vào tấm vải lanh trắng vẽ một vòng tròn ma thuật phức tạp đã trải sẵn trên nền đất: "Chúng ta sẽ tính chuyện đó sau." Vẻ mặt căng thẳng của anh khiến cả nhóm rùng mình, khi người bình thường hay đùa cợt mà nghiêm túc lên thì có nghĩa là tình hình không tốt chút nào. Tiếng la hét, tiếng nổ, đốm lửa và tro tàn thổi tới từ đằng xa càng khiến không khí như lạnh thêm.

Mọi người đứng thành vòng tròn, tay cầm tay, Dấu Khóa trên người tỏa ra thứ ánh sáng màu đỏ mờ ảo, Abyss bám chặt bốn vuốt vào vai Garuda. Balan nhìn cậu và gật đầu: "Eden."

Cậu pháp sư tập sự hít sâu một hơi: "Khẩn cầu nữ thần Circe, thủy tổ của ma thuật và bùa chú. Mở ra cánh cửa ma thuật, bảo vệ những đứa con của người vượt qua không gian. Khẩn cầu nữ thần Circe.." Câu thần chú được lặp đi lặp lại càng lúc càng nhanh, kéo theo ánh sáng trên tấm vải mà họ đứng và Dấu Khóa trên người càng lúc càng sáng.

Theo một tiếng rít nghe như tiếng huýt gió của rắn độc, ngọn lửa màu xanh ngọc bùng lên nuốt trọn bóng tám người họ. Tất cả vặn vẹo như không khí trong sa mạc rồi xoáy tròn, biến mất yên lặng như ảo ảnh. Những gì còn sót lại nơi họ vừa đứng chỉ còn là một nắm tro nho nhỏ tan dần theo gió sông Nanye.

* * *

Cánh Đất, nhà Noldorasga.

Vòng tròn ma thuật trong sân sáng rực lên ánh lửa, tám người và một mèo ngã dúi dụi vào nhau, chồng chất thành một đống lộn xộn giữa chân và tay vướng víu như râu bạch tuộc, áo và tóc cuốn vào nhau như mạng nhện. Những tiếng "ui da!", "đau!", "đừng kéo tóc anh!" vang lên liên tục.

Sau một lúc lộn xộn thì mọi người mới ổn định được trong phòng khách. Bình chocolate nóng và rượu trứng sữa ấm nồng mùi quế được chuyền tay nhau. Ánh đèn vàng cam và tiếng củi thơm nổ lách tách trong lò sưởi khiến thần kinh căng thẳng của mọi người như dịu lại. Chai tinh dầu hương cam ngọt và hoa nhài mới mua được Eden sử dụng ngay lập tức, mùi hương dễ chịu ấy lan tỏa quanh ngôi nhà, đến hai giỏ Bông Bông và Sâu Thạch (bằng một cách thần kì nào đó vẫn sống nhăn khi về đến đây) cũng bớt hoảng loạn và bắt đầu dò dẫm trên sàn.

Cả đám ngồi thừ ra trên bộ sô pha êm ái, qua khung cửa sổ kính lớn không kéo rèm, họ vẫn có thể nhìn thấy những ánh lửa và tia sáng của bùa chú phóng lên cao. Trên bầu trời tối đen, màu áo choàng xanh rêu thêu những lá ngân hạnh vàng gần như chìm nghỉm, các Valkasga chỉ hiện ra như những bóng đen đang đảo quanh trên chổi thần, thảm bay. Có vẻ như tấm lưới vô hình cản bước các chủng tộc có cánh đã bị xử lý rồi thì phải?

"Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?" Tiếng nói đậm vẻ ngơ ngác của ai đó vang lên trong sự tĩnh mịch của phòng khách.

Không ai trả lời. Eden đang cắm cúi xem xét vết thương cho mọi người, nói chung là không có gì nguy hiểm, phần lớn chỉ là các vết bầm dập, xước xát. Artaga có một vết rạch dài trên vai nhưng không sâu, máu cũng đã ngừng chảy từ lâu, Eden chỉ cần làm sạch vết thương và phủ lên cho anh ấy một cái bùa Hồi phục đơn giản là được. Đôi cánh mới toanh của Ten bắt lửa và hơi cháy xém chút ít, nhưng sau vài thìa cao Mọc Bóng bẩy là lại đâu vào đấy ngay.

Người bị thương tệ nhất là Garuda, gã người sói bị dính vài bùa Cắt, bùa Nổ, thậm chí là một bùa Xuyên thấu. Qua một lớp màn bảo vệ, cái áo phủ vảy rắn naga và cả sức chống cự siêu mạnh của người sói mà Garuda vẫn bị bỏng rộp một mảng khá lớn sau lưng, những vết cắt rỉ máu phủ kín một bên cánh tay gã.

Eden thì thầm: "Đáng lẽ tôi phải dựng lớp chắn nhanh hơn." Cậu kéo cái áo gắn vảy rắn ra ngoài, nó đi tong chỉ sau một lần mặc. Khỉ thật, lần này cậu sẽ dùng vảy rồng Cực Địa, cho dù nó có đắt đến đổ máu đi chăng nữa!

Gã người sói siết nhẹ vai cậu: "Không có lớp bùa chú đó và cái áo của cậu thì tôi đã bị xé ra vài mảnh rồi. Người sói cũng không thể xuyên qua từng đó đòn tấn công mà vẫn sống sót được." Lửa rồng và cầu sét tí hon của đám tiên bướm cũng đâu phải là trò đùa.

Takara đứng dậy tiến gần đến bên cửa sổ: "Đám áo đen đó là ai vậy nhỉ?"

Balan nhún vai: "So với bọn chúng là ai, anh thắc mắc tại sao chúng lại muốn đánh cắp cái Hộp sọ hát đó hơn. Còn không tiếc tấn công ngay trước mũi Valkasga nữa.."

Tiếng Jin lầm bầm từ phía ghế bành: "Đám Valkasga đó làm cái quái gì mà không khống chế tình hình ngay lúc đó vậy? Mọi khi bọn họ xông vào Ngách Tối nhanh lắm mà."

"Có vẻ họ bị kìm chân ở khu động vật thì phải." Hisashi vuốt mái tóc đã đổi sang màu đỏ rực của y: "Em thấy bên đó ầm ĩ lắm, mong là mấy con rồng hay Chimera không bị xổng chuồng."

Artaga - với một miệng đầy bánh khúc cây và nước táo - lúng búng trong miệng: "Chimera thì em không thấy, nhưng có một cặp Serpopard đang đi lơn tơn bên ngoài chuồng, cả một con Kraken đang đập xúc tu túi bụi trong bể nữa, hình như cái bể của nó bị nứt thì phải." Cậu ấy dừng lại để cắn thêm một miếng bánh: "Em nghĩ phải có ít nhất hai chục Valkasga đang rối rít quanh đó đấy."

Mọi người rùng mình trước cảnh tượng đám khổng lồ đó phá vỡ kết giới và bay nhảy khắp Asgaphra, đừng nói người thường, đến cộng đồng ma thuật cũng sẽ toang mất thôi.

Tất cả lại chìm trong yên lặng. Eden nhìn theo đám Bông Bông đủ màu nhảy nhót khắp nhà, hút sạch giấy vụn, lá cây khô và cả một nhúm đất trông đặc biệt ngứa mắt trên sàn. Đàn Thạch Sâu trong suốt đã nối đuôi nhau bò lên vòng tròn ma thuật bên ngoài, nơi đó không chỉ là Cổng Không gian Khẩn cấp của cậu mà còn đóng vai trò là ma pháp trận khống chế và bảo vệ toàn bộ ngôi nhà nữa.

"Nhưng em không hiểu.." Garuda nhấp một ngụm rượu sữa trứng, hơi nhăn mặt một chút vì hương vị béo ngậy của món thức uống này. Đúng là gã vẫn hợp với whiskey hơn: ".. cái hộp sọ đó quan trọng lắm sao?"

"Ừm, nói thế nào nhỉ.." Balan trầm ngâm: "Em đã nghe truyền thuyết về mười ba hộp sọ pha lê có khả năng cho chúng ta biết tất cả tin tức về lịch sử và tương lai của hành tinh này chứ?"

"Vâng." Gã người sói gật đầu: "Nhưng em nghĩ rằng đó chỉ là câu chuyện tưởng tượng của người thường không có ma thuật thôi chứ?"

Tên ghoul trắng bệch cười hinh hích trong lòng bạn đời của mình, có vẻ đã hơi ngà ngà: "Thế mày nghĩ cái truyền thuyết đó là do bọn họ tự nghĩ ra chắc?" Y búng một con Bông Bông đỏ chói tính toán nhảy lên chân mình ra: "Toàn mấy chuyện nghe nhầm đồn bậy được từ Tháp Trung tâm, sau đó tam sao thất bản ra đủ thứ linh tinh mà thôi."

Balan chuyền đĩa bánh cho gã thợ săn quái vật đang lặng lẽ đứng bên cạnh mình: "Thực ra thì cũng không có quá nhiều khác biệt với câu chuyện được lưu truyền ngoài kia đâu, chỉ khác biệt ở vài chi tiết mà họ không thể lý giải được mà thôi. Vào đầu thế kỉ mười bảy, một đoàn thám hiểm đa chủng tộc đã tìm được hộp sọ pha lê đầu tiên tại sa mạc Thar. Sau đó các hộp sọ còn lại cũng được lục tục tìm thấy rải rác vòng quanh thế giới. Không biết từ lúc nào mà trong cộng đồng ma thuật lưu truyền tin đồn rằng những hộp sọ này đến từ các nền văn mình cổ xưa của tổ tiên của chúng ta từ hàng vạn năm trước. Chúng chứa đựng những bí mật cốt lõi nhất về ma thuật và nguồn năng lượng khổng lồ có thể hủy diệt cả một nền văn minh. Nhưng nếu có thể khống chế được hộp sọ pha lê này thì người làm chủ nó có thể trở thành người nắm giữ những sức mạnh không tưởng, làm chủ cả thế giới ma thuật, thậm chí hồi sinh được cả những chủng tộc cổ xưa nữa."

Gã người sói ngẩn ra: "Cái này mà cũng có người tin á?"

Ten vuốt vuốt đám lông vũ ủ rũ sau lưng mình: "Thực ra là không đâu. Hiện nay phần lớn mọi người chỉ coi trọng giá trị tượng trưng của hộp sọ này - một món trang trí xinh xắn đến từ các nền văn minh cổ - chứ không tin vào sức mạnh của nó. Nói cho dễ hiểu thì nó giống một thứ đồ trưng bày hơn là một báu vật ma thuật thực sự, kiểu.. chữ ký của Wendy bong bóng và nọc độc của người sói ấy."

Mọi người bật cười trước cách so sánh kỳ lạ của cậu thiên thần lai. Không khí cũng theo tiếng cười mà trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Thế đám người kia đánh cắp hộp sọ ấy làm gì nhỉ? Nhà sưu tập đồ cổ điên cuồng à?"

Câu hỏi chìm vào yên lặng, cái này thì.. đúng là không thể hiểu được. Chẳng lẽ thực sự có người đã tìm ra cách giải mã bí mật của Hộp sọ hát hay sao?