"Tớ...Tớ không mang đâu..." Lau nước mắt, Hạ Tâm Ngữ lắc đầu giọng nói nghẹn ngào,"Tớ không mang giày, tại sao tớ phải mang giày chứ, tớ muốn bay, bay lên bầu trời...Biến thành một ngôi sao..."
Khi người khác giả ngầu thì không có não.
Còn lúc muốn khóc, hệ thống ngôn ngữ sẽ rối loạn.
"Mang giày sẽ không ảnh hưởng đến việc biến thành ngôi sao đâu đúng không?"
Trần Nguyên cúi người xuống quỳ một chân, chuẩn bị mang tất vào thì Hạ Tâm Ngữ đã nhanh tay lấy nó đi, nước mắt lòe nhòe bảo: "Là ngôi sao. Tất... Tớ muốn tự mang... Mang tất vào xong tớ sẽ bay lên trời...Biến thành ngôi sao, xen vào giữa hai ngôi sao kia..."
"Hai ngôi sao trên trời cao kia cũng đang dõi theo cậu đấy, bọn họ đều mong cậu có thể sống vui vẻ."
Size giày của Hạ Tâm Ngữ là 36, Trần Nguyên chỉ cần một tay đã có thể cầm giày giúp cô ấy mang vào, sau đó thành thạo thắt hai cái nơ con bướm.
"Cậu, làm sao cậu biết được?" Vừa dùng mu bàn tay lau nước mắt, Hạ Tâm Ngữ hoang mang hỏi.
Trần Nguyên trả lời: "Sau khi gọi cho dì thì biết."
"Dì... Cậu gọi cho dì của tớ sao?"
Lúc hắn bảo gọi cho dì, Hạ Tâm Ngữ không phản ứng kịp, dù sao bình thường người ta cũng phải gọi một tiếng "dì của cậu" đúng không?
Nhưng mà Trần Nguyên lại có thói quen nuốt bớt chữ khi giao tiếp... Tạm chấp nhận vậy.
"Ngày thứ hai sau khi cậu đốt than ở trong phòng... Tôi đã tìm đến một ông chú hay đi tập thể dục quanh đây xin số của dì, sau đó gọi điện hỏi thăm thì dì ấy mới kể cho tôi chuyện đã xảy ra ở quê nhà cậu."
"Vậy chắc chắn sau này dì ấy sẽ hỏi đến..." Nghĩ đến người dì nghiêm nghị của mình, Hạ Tâm Ngữ nhỏ giọng bảo, "Vậy phải làm thế nào? Dì ấy làm người nghiêm chỉnh lắm."
"Chuyện này..." Trần Nguyên đưa tay đỡ trán, hơi né tránh.
Dù sao xung quanh dì ấy luôn có không khí uy nghiêm của một vị giáo sư cao cấp, cho nên đời nào hắn chịu nỗi.
"Nếu như cậu không ngại... Tớ có thể nói cho dì ấy chuyện này. À không, nếu như biết được thật ra cậu đang nói dối dì ấy chứ thật ra không phải bạn cùng lớp của tớ thì có lẽ dì ấy lại sẽ suy nghĩ nhiều." Hạ Tâm Ngữ nói trong lo sợ.
"Vậy cậu định nói với dì ấy thế nào?"
"Là người bạn hàng xóm thân thiết của tớ, cũng từng cứu mạng của tớ."
"Tuyệt đối đừng nói như vậy." Trần Nguyên vội bảo, "Chuyện cậu tự sát đừng kể, nói ra sẽ khiến người lớn lo lắng đấy."
"Vậy tớ sẽ nói..." Hạ Tâm Ngữ dừng chảy nước mắt, tiếng khóc thút thít cũng dừng lại, nhìn Trần Nguyên, ngữ khí dò hỏi, "Tớ sẽ bảo, dì đây là Trần Nguyên, dì có thể gọi cậu ấy là Trần Nguyên."
"Hy vọng dì không phải là giáo viên ngữ văn..."
Nói gì vô nghĩa vậy?
"Cho nên," Hạ Tâm Ngữ nhìn vào đôi mắt của Trần Nguyên, dùng ánh mắt chuyên chú nhìn hắn, lo lắng mở miệng, "Cậu có sợ dì ấy không?"
"Có gì mà phải sợ, tuy dì là giáo sư cao cấp, mấy học sinh có điểm số thấp hơn sáu trăm điểm trong mắt dì ấy cũng chỉ là mấy chú kiến thôi, hơn nữa dì ấy cũng không dạy tôi, có gì phải sợ."
"Ý của tớ là, tớ sẽ giới thiệu cậu cho dì ấy, cậu có sợ không?"
"..." Mới nãy Trần Nguyên chưa nghe hiểu, bây giờ được cô ấy nói rõ hơn lần nữa thì hắn đột nhiên cứng đồ, ánh mắt lộ rõ vẻ dãy dụa.
Tiểu Trần, mày có muốn người hàng xóm kia không?
Được rồi, vậy mày hãy mau nhận lời đi.
Tiến triển như vậy cũng quá nhanh rồi.
"Được."
Sau khi nói chữ ấy ra, Trần Nguyên quay người lại, ngồi lên chiếc xe điện chưa rõ tên tuổi người tài trợ.
"...Được là sao chứ?"
Hạ Tâm Ngữ lấy ngón tay chọt vào bờ lưng ướt nhẹp mồ hơi của Trần Nguyên, nhỏ giọng nói.
"Được, chính là được."
Trần Nguyên đưa cho cô ấy một câu trả lời không giống như đang giải thích, sau đó liền khởi động chiếc xe.
"Vậy sau này tớ sẽ nói cho dì ấy biết, tớ không chuyển đến chỗ dì ấy ở mà sẽ ở lại đây. Sau đó sẽ giới thiệu cho dì ấy hàng xóm của tớ là Trần Nguyên, là người mà trước đó đã gọi điện thoại nói chuyện với dì..."
"Được."
"Lại trả lời có một chữ nữa rồi, cậu cũng lạnh lùng thật đấy." Hạ Tâm Ngữ ung dung nói.
Hạ Tâm Ngữ chỉ biết Trần Nguyên giả vờ lạnh lùng cho nên chỉ trả lời một chữ nhưng nếu cô ấy nhìn thẳng vào mắt hắn lúc này sẽ biết được lý do tại sao hắn làm như vậy.
Bởi lúc này, trên khuôn mặt của Trần Nguyên hiếm khi xuất hiện sự bối rối.
Một nam sinh cao hơn mét tám như hắn lại bị một nữ sinh hơn mét sáu một chút hù sợ.
Mà lý do hắn bị dọa sợ là-- Vậy tớ sẽ nói cho người giám hộ.
Ba mẹ Hạ Tâm Ngữ đều qua đời, chỉ còn lại một người di mà thôi. Cô ấy đem hắn giới thiệu cho người thân duy nhất của mình, hơn nữa còn nói sẽ không chuyển đi mà ở lại đây với hắn, bảo dì ấy cứ yên tâm vì người hàng xóm mới của cô ấy- Ngài Trần Nguyên là một người tốt đầy nhiệt tình.