Chương 34: Tuổi Thọ Trở Lại (2)

"Dạ, bây giờ về liền đây ạ."

Đóng cuốn sổ ghi chú lại, cảnh sát dặn dò một câu rồi đi.

Mà Trần Nguyên cũng từ từ đứng dậy, cố gắng vắt khô cái quần ướt sũng, rồi lấy tay vuốt mảng tóc mái đang che khuất tầm mắt ra sau.

Bởi vì dáng người vốn không tệ, bây giờ lại đang để trần, nhìn hắn trông càng có sức sống, giống như vận động viên bơi lội, khiến người ta cảm thấy khỏe mạnh hơn hẳn.

Nhưng Hạ Tâm Ngữ cũng không cố ý nhìn chằm chằm, mà lại nói với giọng không vui: "Rõ ràng đã hứa với tớ sẽ không tự mình nhảy xuống cứu người thế mà vẫn làm."

"Tôi cũng rất muốn giữ lời thế nhưng cô ta cứ từ từ chìm xuống, ngay cả bọt nữa cũng không còn nữa cho nên tôi nghĩ cô ta sẽ không gắng được bao lâu..." Lời Hạ Tâm Ngữ nói Trần Nguyên vẫn nghe vào dù sao hắn vẫn nhớ đến ba mẹ mình.

Hắn là con một vẫn là con trai cưng của mẹ, nếu hắn xảy ra chuyện có lẽ mẹ hắn sẽ nổi điên mất.

Chỉ có thể nói , bởi vì cô ta đã ngất đi đến nỗi không còn bọt nước nữa, hắn mới nhảy xuống vớt lên.

"Coi như lần này câu cứu được, nhưng cậu có thể đảm bảo cô ta sẽ không tự sát nữa không?" Hạ Tâm Ngữ đặt mình vào hoàn cảnh ấy, lại thấy tiếc hận thay cho Trần Nguyên.

"Có, tôi có thể đảm bảo."

[19354]

Không chỉ không còn tự sát nữa, mà cô ta có thể sống đến hơn tám mươi tuổi.

"Tại sao?"

"Cô ta đã biết tự sát đau khổ đến nhường nào cho nên sẽ không làm vậy nữa." Trần Nguyên nói với giọng đầy chắn chắn.

Tuy có khó chịu thật, nhưng có lẽ bởi cách thức Hạ Tâm Ngữ chọn để ra đi hơi khác biệt.

Cho nên cô ấy nghĩ cho dù chết thêm lần nữa cũng không đau đến mức ấy.

Nhưng nếu Trần Nguyên nghĩ vậy, cô ấy sẽ không phản bác.



"Sẽ không tự sát nữa chứ?"

"Không phải cậu bảo cô ta sẽ không..." Nói nửa câu, Hạ Tâm Ngữ từ từ ngẩng đầu, phát hiện Trần Nguyên đang nhìn chăm chú vào bản thân cô ấy, lúc này mới nhận ra Trần Nguyên đang hỏi gì.

Rõ ràng trước đây hắn sẽ không nhắc đến chuyện này...

"Không đâu." Hạ Tâm Ngữ lắc đầu.

"Cậu không lừa tôi chứ?"

"Không phải vừa nãy cậu cũng lừa tớ còn gì..." Khẽ cắn môi, Hạ Tâm Ngữ không có cách nào ngay mặt trả lời, cô ấy quay mặt qua bên không dám nhìn Trần Nguyên.

"Tớ vẫn luôn muốn hỏi cậu chuyện này nhưng lại sợ sẽ chạm đến vết thương lòng của cậu cho nên vẫn không dám hỏi." Trần Nguyên cũng nhìn qua hướng khác, thẳng thắng nói, "Sau khi tiếp xúc với cậu hai ngày qua, tôi phát hiện vẫn còn có nhiều chuyện có thể dỗ cậu vui. À không phải, cũng không hẳn là dỗ, mà khi gặp chuyện thú vị cậu vẫn vui vẻ. Cho nên, chỉ là không thể quên thôi đúng không?"

Đúng vậy.

Chỉ cần đừng để cho cô nhớ tới bọn họ.

Chỉ cần khiến cô quên đi.

Chỉ cần dời sự chú ý của cô sang chuyện khác.

Nhưng mà, những chuyện thế này làm sao có thể vĩnh viễn đều không nhớ đến?

Mỗi tối, lúc một mình đi vào giấc ngủ, chắc chắn sẽ khóc.

Dùng sức lau những giọt nước mắt đang chảy ra nhưng lại không cách nào khiến nó dừng lại. Đôi mắt sưng húp không muốn hắn nhìn thấy cho nên cô ấy trực tiếp trốn đi, đôi chân trần chạy về hướng đường cái.

Vội vàng mặc quần áo vào, Trần Nguyên cầm lấy điện thoại của cô, sau đó lại chạy đến cầm đôi giày, nhanh chóng đi theo.

Giống như khi chú chó mình nuôi chết đi, Hạ Tâm Ngữ vừa đi vừa khóc tủi thân giống như đứa nhỏ muốn tìm ba mẹ khóc lóc kể lể thế nhưng hai người họ lại không quan tâm tới cô ấy, cho nên cô ấy lại òa khóc to hơn rồi biến thành gào khóc.

Đôi chân trần dẫm lên những hòn đá ven đường, lòng bàn chân đỏ lên, nhưng cô ấy mặc kệ tất cả, không biết mình đi đâu nhưng vẫn tiến về phía trước.



"Đừng đi theo tớ..."

Nhận thấy có người vẫn đang theo sau mình, Hạ Tâm Ngữ càng khóc càng to.

Mà Trần Nguyên cũng dừng bước.

Bất tri bất giác, con số trên đầu cô ấy đã thay đổi.

Không phải 0.1, không phải 1, không phải 2...

Mà đó là một con số rất dài.

Thì ra chỉ cần phát tiết hết ra ngoài thì mọi chuyện sẽ ổn à.

Vậy những chuyện hắn làm mấy ngày qua có cần thiết không?

Có.

Nếu không có khoảng thời gian sớm chiều ở chung mấy ngày qua, có lẽ hắn sẽ giống như bạn nam gọi điện thoại cho cô ấy lúc nãy, đừng bảo đi vào nhà cho dù đứng trước cửa ấn chuông cũng bị đuổi đi rồi.

"Không, cậu thật sự không đi với tớ nữa sao..."

Khóc khóc, Hạ Tâm Ngữ quay đầu nhìn, lại thấy sau khi nghe cô ấy nói đừng đi theo hắn liền dừng lại, khiến cô ấy bất giác khóc càng to, giọng nói cũng khàn đi.

Thật đúng là tsundere mà...

Có chuyện thì cứ nói thẳng ra đúng là một thói quen tốt mà.

"Đợi tôi chút."

Trần Nguyên quẹt mã xe, dắt đến cạnh Hạ Tâm Ngữ rồi thả chân chống xuống.

"Để tôi giúp cậu mang vào hay muốn tự mình mang?" Trần Nguyên giơ đôi giày thể thao màu trắng lên hỏi.