Editor: Gà
Sao lúc nào cần giúp đỡ thì vị nhân huynh này luôn xuất hiện vậy.
Mí mắt Trần Sâm nhảy một cái, nhìn Đường Dự đi ra từ trong đám người, chậm rãi đến gần.
"Hôm nay cử hành hoạt động từ thiện, chứ không phải họp báo." Ánh mắt Đường Dự lạnh nhạt quét qua đám phóng viên đang chen lấn: "Xin mọi người tránh đường trước."
Dù là lời khách khí nhưng giọng nói không như thế, nên khiến trong lòng nhóm phóng viên hơi sợ hãi, hơn nữa sau khi anh quét mắt, những vấn đề mạnh mẽ đã đến mép chợt đột nhiên trở nên khô khan.
Nhưng mặc dù khô cằn thế nào, cơ hội tốt như vậy mà còn không anh dũng đặt câu hỏi thì đó chính là thằng ngu.
"Không biết quan hệ giữa Mr. Tang và Tĩnh An là thế nào?" Một phóng viên của tòa soạn báo nào đó lợi dụng thân thể nhỏ nhắn của mình đột phá vòng vây, giơ máy ghi âm nhất cổ tác khí [1] trước cái nhíu mày của Đường Dự vẫn cố gắng rặng ra câu hỏi này.
[1] nhất cổ tác khí: một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm ("Tả Truyện" Trang Công thập niên: "phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt". Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc)
"Quan hệ?" Đi đến bên cạnh Tĩnh An, sau khi nở nụ cười dịu dàng với cô, Đường Dự nửa thu mắt chuyển sang phóng viên đặt câu hỏi, khóe môi tạo thành một đường cong nhỏ: "Cô nói...... Tôi nên trả lời thế nào?"
"Đường Dự và Tĩnh An là quan hệ nam nữ ư?" Phóng viên nhỏ tránh khỏi tay bảo vệ đang giữ lấy tay mình, kiên trì không ngừng tiếp tục hỏi.
"Tôi và Đường Dự......" Vì Đường Dự đến bất ngờ mà dời vấn đề, đã khiến Tĩnh An không vui.
Tĩnh An liếc mắt nhìn người đàn ông trầm ổn bên cạnh, bóng dáng cao lớn hơn cô hơn mười centimét, trong yên lặng mang theo cảm giác an tâm nhẹ nhàng.
Đây là một người đàn ông sẽ làm người cảm thấy thoải mái, khi cô bị bệnh đã từng khiến trái tim cô buông lỏng, lặng lẽ động lòng.
Mặc dù không biết Đường Dự cảm thấy cô thế nào, nhưng cô với Đường Dự, hơn nữa cô thật lòng vui mừng và biết ơn khi có một người bạn như vậy.
Cô không muốn vì những scandal này mà sinh ra khoảng cách và hiểu lầm không cần thiết giữa hai người.
Lúc Đường Dự chưa kịp trả lời thì cô đã nói: "Chúng tôi chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi."
So với vẻ không lưu loát khi cô trả lời vấn đề của Bắc Huyên, giờ phút này cô đáp lại rất tự nhiên.
Sắc mặt không hề lúng túng, ngược lại không giống đang che giấu bí mật gì. Phóng viên nhỏ nửa tin nửa ngờ đưa ánh mắt dời từ Tĩnh An đến mặt Đường Dự.
"Chỉ là quan hệ bạn bè bình thường ư?" Không cam lòng lẩm bẩm một câu: "Rõ ràng trông không giống vậy mà."
Giọng nói không hề nhỏ, rõ rệt lọt vào tai hai người trong cuộc.
Tĩnh An mỉm cười, thử hỏi trong vòng giải trí này chẳng lẽ chỉ cần thấy nam nữ đứng chung một chỗ thuận mắt đều sẽ bị xác định có quan hệ thân mật chứ không phải chỉ là bạn bè bình thường à?
Không biết tên phóng viên nhỏ này nhìn ra giống hay không ở đâu?
"Hai người ra hội trường trước đi." Trần Sâm ngăn đám phóng viên muốn đặt câu hỏi, quay đầu nhỏ giọng nói với Tĩnh An phía sau, cũng nháy mắt với Đường Dự, ý là mong Đường Dự che chở Tĩnh An đi ra ngoài trước.
"Làm phiền các bạn phóng viên nhường đường." Quay đầu lại thì Trần Sâm lập tức lớn tiếng kêu lên: "Nếu không hợp tác thì chúng tôi đành phải nhờ nhân viên bảo vệ giúp đỡ thôi."
Đám phóng viên đã sớm thành tinh nào có thể sẽ ngoan ngoãn hợp tác vì những lời này của Trần Sâm, một chuỗi câu hỏi vẫn vọt ra, người nào cũng mạnh mẽ lao đến.
Bất đắc dĩ, Trần Sâm và nhân viên bảo vệ cố sức đẩy người sang hai bên.
Thấy một con đường đã được ‘dọn dẹp’, Tĩnh An đang muốn đi lại đột nhiên nghe người đàn ông bên cạnh nói: "Quan hệ nam nữ cũng thường xuất phát từ quan hệ bạn bè bình thường đúng chứ?"
Cô kinh ngạc nhìn lại thì vừa lúc Đường Dự đã thu mắt khỏi phóng viên nhỏ kia.
Vẻ mặt anh vẫn thờ ơ như thế, anh nói với cô: "Đi thôi."
"Cái gì?!" Tĩnh An ngẩn người, không thể phản ứng kịp với câu nói có sức công phá của Đường Dự.
"Cái gì?!"
Mà trong lúc đó, phóng viên nhỏ đã bị bảo vệ ngăn cản qua một bên cũng ngây ngô chậm nửa nhịp, kinh ngạc khi anh nhìn về phía cô ta.
Đây chẳng lẽ...... Chẳng lẽ...... Nhϊếp ảnh gia Quỷ Tài Mr. Tang có câu trả lời khác cho câu hỏi của cô ta sao?!
Ngây ngốc liếc máy ghi âm trên tay mình vẫn đang giơ lên trước, phóng viên nhỏ không nhịn được nhếch miệng cười:
Câu trả lời của anh so với cô gái kia...... càng có thể khiến người ta ‘mơ tưởng viễn vông’.
*******************
Cho dù đã thuận lợi ra đến hội trường của hoạt động từ thiện, Tĩnh An thoáng cau mày ngưng mắt nhìn bóng lưng đi bên trái đằng trước cô.
"Đường Dự, anh mới vừa......" Giữa hai lông mày cô có vẻ mơ hồ do dự.
Còn chưa nói xong, thì cô nhìn thấy Lưu Bạch đứng đó có vẻ đang chờ bọn họ.
"Chị Lưu." Tĩnh An kêu.
"Đôi khi phóng viên thật sự rất phiền phức." Lưu Bạch cười với Tĩnh An: "Tình huống như vậy, sau này vẫn nên mang thêm nhiều người bên cạnh sẽ tốt hơn."
Hình như Lưu Bạch là một trong số những người chưa rời đi, có lẽ đã nhìn thấy cô bị phóng viên ngăn lại, Tĩnh An gật đầu, tiếp nhận đề nghị của Lưu Bạch: "Lần sau em sẽ nhớ."
"Cảm ơn." Sau khi cô dứt lời, Đường Dự nói cảm ơn, lại khiến Tĩnh An sửng sốt thêm lần nữa.
"Anh Đường khách sáo rồi, tôi chỉ nói những gì mình biết mà thôi." Lưu Bạch đảo mắt nhìn Đường Dự, bày tỏ phép lịch sự, rồi giải thích với Tĩnh An: "Lúc đi ra thấy anh Đường ở đó, sau khi biết anh đây đang chờ Tĩnh An, nên tôi đã nói cho anh Đường biết. Bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ mình nhiều chuyện rồi. Hi vọng không làm Tĩnh An mất vui."
Thì ra Đường Dự cảm ơn vì chuyện này, Tĩnh An lắc đầu: "Sao không vui được ạ, nói thế em cũng nên cảm ơn chị Lưu, nếu không em không biết sẽ bị phóng viên bao vây đến lúc nào nữa."
"Người ‘Giải cứu’ Tĩnh An không phải là tôi đâu."
Cô ta cũng chỉ suy đoán có thể cô bị phóng viên bao vây, rồi sau đó không nói gì thêm nhưng người tìm bảo vệ đến chính là Đường Dự.
Lưu Bạch nhìn qua nhìn lại hai người, ẩn trong đáy mắt cô ta như có điều suy nghĩ không lộ ra.
"Thật ra thì lần này tôi đến chủ yếu muốn gặp anh Đường." Tầm mắt Lưu Bạch trở lại Đường Dự: "Hi vọng anh Đường lại có thể suy nghĩ về lời mời mong được anh chụp ảnh."
Lúc tiến hành hoạt động từ thiện thì không nhìn thấy Đường Dự, cô ta nghĩ rằng mình nhận được tin sai. Nhưng thật may sau khi hoạt động kết thúc cô ta đã chạm mặt Đường Dự ở bên ngoài hội trường.
"Không cần suy nghĩ nữa."
Không cần suy nghĩ nữa chính là câu trả lời rằng Đường Dự đã từ chối lời mời của Lưu Bạch. Vẻ mặt Lưu Bạch có chút không nhịn được: "Anh Đường, Mạc Phàm có sức ảnh hưởng trong nước hoặc giả nói ảnh hưởng đến cả châu Á, nếu anh có thể chụp hình cho Mạc Phàm, không chỉ bên chúng tôi có lợi, anh cũng có thể......"
"Tôi không cần." Đường Dự ít lời nhiều ý trả lời, cắt đứt Lưu Bạch.
Năm nay, giải trí Trung Hoa muốn đưa Tiêu Mạc Phàm vào thị trường Âu Mĩ, có thể nói chế tạo ra một siêu sao quốc tế chân chính.
Mà vận may của Tiêu Mạc Phàm cũng được xem là tốt, đầu năm nay bộ phim điện ảnh Tiêu Mạc Phàm đóng vai chính, trước đây không lâu đã được chủ nhiệm tạp chí của báo điện ảnh quốc tế Âu Mĩ ưu ái, đặc biệt là vai diễn của Tiêu Mạc Phàm được ông ta chú ý. Vì thế đã đặt trước một buổi phỏng vấn với Tiêu Mạc Phàm, chuẩn bị cho hai kỳ sau của tạp chí.
Đây chính là cơ hội đầu tiên cho Tiêu Mạc Phàm tiến quân vào thị trường Âu Mĩ. Vì vậy để thận trọng đạt được mục đích, công ty hi vọng hình trên tạp chí của Tiêu Mạc Phàm, có thể do nhϊếp ảnh gia Quỷ Tài Mr. Tang vốn luôn được giới Âu Mĩ chú ý chụp. Yêu cầu nho nhỏ này, đương nhiên tạp chí đối phương vô cùng vui vẻ tiếp nhận.
Vì thế, chỉ cần được Đường Dự đồng ý, thì mọi chuyện đã sẵn sàng rồi.
Thật không ngờ, Đường Dự không hề có ý hợp tác, ngay cả việc Lưu Bạch mời gặp nói chuyện cũng bị từ chối.
Một câu ‘Tôi không cần’ của Đường Dự, làm ánh mắt cô ta hơi co rút rồi.
Lưu Bạch không muốn buông tay như vậy, chợt chuyển sang cô gái bên cạnh: "Không biết có thể nhờ vào quan hệ giữa Mạc Phàm và Tĩnh An, em có thể giúp đỡ chị Lưu không, xin anh Đường đồng ý chuyện chụp ảnh lần này."
Sau khi Đường Dự về nước chỉ chụp cho một người mẫu duy nhất chính là cô gái này, hơn nữa qua sự việc vừa rồi, Lưu Bạch không tin trong lòng Đường Dự cô ấy không có địa vị gì.
Mà người mới Tĩnh An này, nếu không nói khoa trương rằng không phải nhờ mượn MV của Mạc Phàm, cũng sẽ không nổi tiếng như tối nay.
Nhìn từ điểm này, cô cũng nên thức thời giúp mình việc này.
Trước khi bắt đầu hoạt động từ thiện Lưu Bạch đã đến khách sáo nói những lời kia với cô chỉ vì muốn cô giúp cô ta một tay thôi.
Nể mặt quan hệ với Mạc Phàm...... Thần thái trong mắt Tĩnh An trầm xuống.
Quan hệ này...... Là quan hệ gì?
Là vì được mời đóng MV nên phải biết ơn sao? Còn vì biểu hiện của mình được người kia thưởng thức nên phải xúc động ư?......
Nhưng mà, chị Bạch à, hình như chị tìm nhầm lý do rồi.
"Chị Lưu, đây là quyết định của Đường Dự, em không tiện can thiệp." Cô khẽ mỉm cười, nhưng câu trả lời của cô lại không hề uyển chuyển: "Huống chi quyết định của Đường Dự sẽ luôn không thay đổi, chi bằng chị nên đi tìm nhϊếp ảnh gia khác vậy."
Nghe cô nói xong, trong khoảnh khắc sắc mặt Lưu Bạch cứng nhắc khó nhìn.
***************
Sau khi Lưu Bạch cố cười chào tạm biệt bọn họ, Đường Dự chợt hỏi: "Là quan hệ thế nào?"
"Cái gì?" Tĩnh An không hiểu.
"Tiêu Mạc Phàm?" Đường Dự không phải là người chú ý đến tin giải trí, nhưng loáng thoáng biết cái tên này là tên của một Ảnh đế: "Có quan hệ với em sao?"
Khi nãy thấy ánh mắt cô chợt trở nên âm trầm, làm anh hơi để ý.
Vốn cô muốn nói mình chỉ tham gia quay MV cho người này. Nhưng tầm mắt vừa nâng, nhìn thấy lông mi dày ở dưới mắt Đường Dự, trong thâm trầm lộ ra yên tĩnh, dường như không hề gợn sóng, chuyên chú nhìn cô thì trong lúc hoảng hốt dường như Tĩnh An cảm thấy mình bị đôi mắt kia cướp mất tâm hồn.
"Anh ta là...... người em từng yêu." Tĩnh An vô thức đưa ra một đáp án như vậy, nhưng trong phút chốc lại im lặng nở nụ cười: "Nghe nói còn vì anh ta muốn kết hôn, nên em đã hành xử điên rồ."
"Anh ta, đã có người yêu sao?" Đường Dự hơi nhíu mày.
Tĩnh An giả vờ cười trêu nói: "Ai biết được, sau tai nạn xe cộ...... em đã quên hết rồi."