Chương 36: Dọn nhà . . .

Editor: Gà

Hơn mười phút sau, Tĩnh An ngồi lên xe trước một bước, nói với Đường Dự cũng bước lên theo rồi ngồi bên cạnh cô.

"Chút chuyện nhỏ này, còn làm phiền anh, thật sự áy náy quá."

Tĩnh An không ngờ, lý do Đường Dự đợi cô vì muốn đưa cô đến chỗ ở mới.

"Địa chỉ nơi ở mới, em còn nghĩ rằng sau khi hoạt động từ thiện kết thúc sẽ nhận được điện thoại thông báo."

Sáng sớm hôm qua, Trần Sâm đã trình với công ty hi vọng sau hoạt động hôm nay thì cô có thể chuyển qua chỗ ở mới, mà đến lúc đó cũng sẽ có người khác thông báo địa chỉ cụ thể cho cô.

"Anh đến, còn có thể thêm một người giúp dọn nhà."

Đường Dự không nói, chuyện ‘nhỏ’ này do Đường Du cố ý để lại cho anh, chỉ là hình thức để anh đến hoạt động từ thiện, nhưng anh chỉ chọn nhớ kỹ cái trước.

"Nào dám để Đường đại nhϊếp ảnh gia giúp em khuân đồ." Tĩnh An cười khoát tay: "Hơn nữa đồ muốn chuyển đi không nhiều lắm, hai người em và Trần Sâm là đủ rồi."

"Vậy xem như anh đến thăm nhà mới của em vậy." Đường Dự không nói thêm gì, tiếp theo quay đầu nói với Trần Sâm đang ngồi ở chỗ tài xế: "Trần Sâm, lái xe đi."

Đến thăm nhà mới...... À......?

Xe chạy, kèm theo sự kinh ngạc của Tĩnh An, ra khỏi gara.

*****************

"Tĩnh An, phong cách phòng của em thay đổi nhiều thật đấy!" Trần Sâm, người thứ ba vào cửa, giật mình nhìn quanh một vòng trong nhà.

Đây là lần thứ hai Trần Sâm vào phòng Tĩnh An, lần đầu tiên đi vào là lúc nào hoặc vì sao thì anh ta đã không nhớ rõ, nhưng một phòng áp-phích trước đây, khiến anh ta bị dọa sợ không nhẹ.

"Cái này em xé lúc nào thế? Anh còn nhớ lúc vừa vào cửa chính, không phải trên tường dán một tấm áp-phích người to đùng luôn sao?"

Khi đó chợt liếc mắt nhìn qua, còn tưởng rằng Tiêu Ảnh đế tự mình ‘đại giá quang lâm’ nữa chứ...... Thật kinh hãi.

"...... Lúc từ bệnh viện trở về." Tĩnh An đáp lại câu hỏi của Trần Sâm rồi bảo hai người ngồi xuống sofa ở phòng khách: "Trong phòng bếp không có chuẩn bị cà phê hay trà gì để uống cả, nước lọc được không?"

Đối với sự lựa chọn duy nhất này thì không ai phản đối, vì vậy Tĩnh An đã đến phòng bếp bưng hai ly nước nóng đến: "Còn có một số thứ chưa thu dọn xong, hai anh ngồi đây một lát."

Chờ Tĩnh An vào phòng ngủ sửa sang lại đồ của cô xong, Trần Sâm sớm đã khát, thử cũng không thử độ ấm trong ly nước, đã vội vã uống vài hớp.

Mặc dù đã giải khát, nhưng đầu lưỡi đã bị bỏng nhẹ, Trần Sâm quái dị nhìn nước trong ly rồi đặt xuống, lẩm bẩm nói: "Sao lại có nước nóng vậy?"

"Thế nào?" Đường Dự khó hiểu nhìn về phía Trần Sâm.

"Người 1 năm 4 mùa uống nước lạnh mà trong phòng bếp có nước nóng à."

Lần đầu tiên đến đây, rõ ràng cô gái ấy dùng nước lạnh để tiếp anh ta, lúc ấy anh ta còn nhàm chán hỏi tại sao thì Tĩnh An nói mình 1 năm 4 mùa uống nước lạnh, cho nên trong phòng bếp không có sẵn nước nóng.

"Còn tưởng rằng lần này cũng bưng nước lạnh ra, hại tôi không biết uống một hớp, đầu lưỡi này......" Nói xong, đột nhiên nhớ đến một chuyện, Trần Sâm vỗ trán một cái, chợt hiểu: "Có lẽ tai nạn xe lần đó đã để lại di chứng."

"Tai nạn xe? Là tai nạn xe vì Tiêu Mạc Phàm kia?" Trong thời gian ngắn Đường Dự đã nghe được cái tai nạn xe này hai lần từ người này đến người kia, híp mắt: "Xảy ra thế nào?"

"Thế nào? Anh không biết à?! Khi đó chuyện này cũng không lớn lắm." Trần Sâm trừng mắt kinh ngạc nhìn người đàn ông không biết chuyện gì này, đang muốn âm thầm cười nhạo vài câu, thì thấy người nào đó đang tản ra lãnh khí ‘uy nghiêm’, anh ta thu hồi ý cười, quả quyết tường thuật chi tiết lại tai nạn xe lần đó.

"Có phải lý do gây ra chuyện này là ‘vì yêu sinh hận’ hay không thì tôi không biết." Trần Sâm bất đắc dĩ nhún vai: "Sau khi đương sự tỉnh lại thì đã quên hết sạch mọi chuyện."

"Quên à......" Đường Dự rũ mắt xuống, nhìn cái ly đang cầm trong tay.

"Thật sự đã quên sạch, bác sĩ nói lúc ấy Tĩnh An không nhớ gì cả." Đối với việc này, Trần Sâm xác định: "Cũng may, có thẻ căn cước nên tìm được chỗ ở của mình."

Lúc này, ánh mắt Trần Sâm dời đến bức tường cách anh ta gần nhất, có thể thấy dấu vết ảnh bị người xé xuống ở trên tường: "Quên rất nhiều việc...... Dường như ngay cả tính tình thói quen cũng không giống như trước nữa."

"Anh không biết lần đầu tiên tôi đến nhà này đâu, cả một vùng trời đều là ảnh của Tiêu Mạc Phàm." Trần Sâm chỉ lịch bàn đặt trên khay trà thủy tinh: "Ban đầu còn là lịch bàn hình Tiêu Mạc Phàm nữa đấy...... Bây giờ đổi thành lịch bàn có phong cách sáo rỗng thế này, không phải khiến trong lòng người ta run sợ à."

Có lẽ Tĩnh An thay đổi đã khiến anh ta khó hiểu, sau khi thấy căn phòng bị thay đổi hoàn toàn thế này, anh ta không biết nên vui hay buồn.

Nhưng Đường Dự chỉ nhớ được ba từ ‘Tiêu Mạc Phàm’ trong lời của Trần Sâm.

Lúc Tĩnh An kéo túi hành lý ra, Trần Sâm vẫn còn đang lảm nhảm không ngừng về sự thay đổi với Đường Dự: "Bây giờ mới giống phòng của người bình thường, trước kia, chính là bệnh trạng của một fan cuồng......"

"Trần Sâm." Tĩnh An gọi Trần Sâm còn đang muốn nói tiếp: "Giúp em lấy hộp giấy để sắp xếp đồ đi."

"À, em dọn xong rồi hả?" Trần Sâm quay đầu lại, đương sự bị nghị luận sau lưng đã xuất hiện khiến ánh mắt anh ta lúng túng lập tức đứng lên cười nói: "Anh sẽ đi ngay đây."

"Cần anh giúp một tay không?" Sau đó Đường Dự đứng lên hỏi cô, vẻ mặt ung dung đã biến mất, đáy mắt dâng lên suy nghĩ hơi phức tạp.

"Không cần đâu, thật sự không nhiều đồ lắm." Tĩnh An cười tươi đáp.

Trần Sâm ôm thùng giấy ra ngoài, từ vẻ mặt thoải mái của anh ta đã thể hiện rõ đồ trên tay không quá nặng.

"Tĩnh An, em chỉ mang những thứ này đi à?" Trần Sâm thử sức nặng của thùng giấy trên tay: "Thật sự chỉ có mấy cái thùng giấy này thôi? Nhẹ vậy sao?!" Chẳng lẽ bên trong cũng chỉ có vài bộ quần áo?

Tĩnh An đi đến sau lưng Trần Sâm, đóng cửa phòng ngủ lại, nói: "Xong chưa, còn gì nữa không."

Thứ mang đi, tất cả đều là quần áo, mỹ phẩm... mà cô đã mua sau này.

"Chỗ này, em muốn bán đi hay cho thuê?" Trần Sâm hỏi.

"Không bán cũng không có ý định cho thuê." Tĩnh An lắc đầu: "Cứ để vậy thôi."

Vốn không phải nhà mình, giữ nguyên dạng thì tốt hơn.

*****************

Ba người lục tục quay trở lại xe.

Trần Sâm vẫn đảm nhiệm chức tài xế, sau khi khởi động xe đột nhiên nhớ ra: "Tiếp theo chúng ta nên đi đâu?"

Nghe được câu hỏi của Trần Sâm, Tĩnh An cũng phát hiện mình không biết nhà mới ở đâu.

"Khu XX." Đường Dự nói.

Câu trả lời của anh, khiến tim Tĩnh An đập sai một nhịp, cô cảm thấy mình hơi mê mang, phản xạ hỏi lại: "Đâu cơ?"

Đường Dự chuyển mắt bắt gặp vẻ giật mình của Tĩnh An, thoáng nhíu mày.

"Khu XX đấy! Nơi đó là khu của những nghệ sĩ khá nổi tiếng!" Có được câu trả lời từ Trần Sâm, dường như rất kích động, nghĩ rằng Tĩnh An nghe không hiểu, vì vậy lặp lại địa chỉ một lần nữa: "Điều này nói rõ Tinh Quang rất xem trọng em đấy, Tĩnh An!"

"...... Ừ."

Nhận thấy ánh mắt của Đường Dự bên cạnh, Tĩnh An giả vờ bình tĩnh quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, ánh mắt hơi lóe sáng.

Chắc mình đã suy nghĩ nhiều rồi, nơi đó, sớm đã không còn là nơi người ấy sẽ sống nữa.

Khoảng 20 phút sau, đã nhanh chóng đến nơi.

Vì Tĩnh An mãi nhìn lướt qua cửa chính của tòa nhà mà đi chậm vài bước, thấy hai bóng lưng đã ở trước mặt cô, vẻ mặt vốn hơi ảm đảm giờ đã có chút buồn cười.

Đường Dự xách một túi hành lý màu đỏ, và Trần Sâm ôm thùng giấy, đi cùng một chỗ thì bóng lưng đảo ngược của Trần Sâm đã vô tình tăng thêm sự thanh tao lịch sự cho Đường Dự.

Nhưng mà...... túi hành lý của con gái, được Đường Dự xách quả thật có hơi buồn cười.

Trong mắt nụ cười đang dần nồng đậm thì người đàn ông khiến cô bật cười đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía cô.

Tĩnh An khẽ mỉm cười, đáp lại sự hỏi thăm dịu dàng trong đôi mắt anh, rồi thoải mái chạy đến phía trước.

Trong khoảnh khắc thang máy vang lên, ba người Tĩnh An vừa lúc đi đến trước cửa thang máy.

Vậy mà sau khi cửa thang máy mở, người bước ra, cũng là người mà Tĩnh An nghĩ sẽ không bao giờ có thể chạm mặt ở đây, Tiêu Mạc Phàm.