Chương 19: Vì sao lên cơn?
Chương 19: Vì sao lên cơn?
Khi Trần Húc rời khỏi thế giới ảo của Tiểu Mẫn đã thấy mình nằm ở trên một cái giường bệnh trắng toát. Cả đám Ngô Nguyên, Tần Tiểu Ngạn, Đổng Thanh Khiết và một người khác đang ngồi đánh xì phé [xì tố / poker], người này thoạt nhìn chỉ lớn hơn mình vài tuổi, mặc cái áo blouse màu trắng [thường thấy bác sĩ mặc].
Trần Húc tháo cái tai nghe xuống nói:
- Ê, đây là đâu? Sao giống nhà tang lễ thế!
Vừa thấy Trần Húc tỉnh lại, đám Ngô Nguyên bỏ bài xuống, đi tới nói:
- Lão Tam, mày không sao chứ?
- "Có sao? Tao có thể có chuyện gì?" Trần Húc rất ngạc nhiên.
- “F..k!” Ngô Nguyên vừa nghe đã phát hỏa, chỉ vào cái mũi của mình nói:
- Lão Tam, vừa rồi mày gặp ác mộng gì vậy? Lăn lộn như con quay trên giường. Mịa, lão tử, còn tưởng mày nằm mơ bị “Phù Dung tỷ tỷ” [một 3 ‘mỹ nữ dao kéo’ nổi tiếng của làng CBiz, gồm: Phù Dung, Quách Mỹ Mỹ, Angela Baby] cưỡиɠ ɠiαи, nên mới hảo tâm gọi mày dậy, kết quả là mày ‘tặng’ cho mấy cái bộp tay, làm tao ngã xuống đất, còn rơi cả mắt kính!
- “Ọc!” Trần Húc ngồi bật dậy, nói:
- Không phải chứ? Lão Đại, tao không biết. Ách, vừa rồi tao gặp ác mộng, thấy bị người ta PK [đồ sát, cái này ai chơi game online đều biết chứ?], lúc đó có cảm giác giống như có người đánh tao, nên tao phải phản kích, không ngờ đánh trúng mày?!
Vừa nghe xong, mấy người đều cười, nói:
- Không phải mày mơ thấy bị Cao Hiểu Tiết PK chứ? Tao nghĩ không phải chỉ PK thôi đâu, chắc chắn là mày làm chuyện gì có lỗi với con gái người ta trong mơ rồi, phải không?
Trần Húc không chút do dự, so đấu ngón giữa với bọn kia, sau đó thấy bộ bài nằm trên bàn, hắn buồn bực nói:
- Vậy là tụi mày kéo tao tới đây? Chỗ này hình như là phòng y tế trong trường hả? Tao chỉ gặp ác mộng thôi, có cần kéo tao vào phòng y tế không? Còn nữa, nếu tao nằm ở đây thì tốt xấu gì cũng là người bệnh, tụi mày tự nhìn lại mình xem, coi bộ đánh bài rất vui vẻ nha, tụi mày không có lương tâm hả?
Ngô Nguyên nói:
- F..k, ai mà biết mày gặp ác mộng đâu? Tụi tao tưởng mày bị điên nên cố gắng đem mày tới đây, mệt chết mịa! Ai ngờ bác sĩ kiểm tra, mày đíu có bệnh gì, chỉ đang ngủ thôi. Mà cũng lạ, tụi tao khiêng mày tới đây vậy mà cũng không tỉnh, trên đời không có ai ngủ tới trình độ như mày, có thể kêu mày là ‘Thần Ngủ’ rồi!
Trần Húc nghĩ thầm, đâu phải tao không tỉnh, lúc đó tao đang chơi game mà. Lúc này hắn nhìn về phía người có dáng vẻ thư sinh, mặc áo blouse, nói:
- Anh là bác sĩ hả? Hạnh ngộ hạnh ngộ
Thật ra Trần Húc đang oán thầm trong lòng, trường học quá vô trách nhiệm! Vừa nhìn đã biết người này vừa tốt nghiệp, vạn nhất sau này trong trường có sinh viên hay giáo sư nào xảy ra chuyện thì hắn có thể cứu người được không?
Tên kia đẩy đẩy cái mắt kính, vội vàng khoát tay nói:
- Tôi không phải là bác sĩ. Nếu tôi bác sĩ, lại còn trẻ thế này thì tôi đâu có ở cái chỗ không có tương lai này!
Sau đó, hắn nhíu mày giống như có chút khó chịu, lấy tay đè phía dưới ngực trái, rồi cười nói:
- Làm quen nha. Tôi là Ngô Trung, sinh viên năm tư, Khoa Y Học, đại học Tổng hợp, đang thực tập ở đây
- Thì ra là sư huynh!
Trần Húc theo bản năng thò tay vào túi quần tìm thuốc lá, nhưng phát hiện mình chỉ mặc cái quần cộc rất mát mẻ, vì thế ngượng ngùng cười cười.
Ngô Trung cũng cười theo, móc một gói thuốc từ trong túi áo blouse rồi ném cho hắn:
- Làm một điếu đi, nhưng đừng có hút ở đây, lại đằng cửa đi
Trần Húc cầm lấy hộp thuốc lá:
- Wow! “Trung Hoa”?! Sư huynh, anh sang quá vậy?!
Ngô Trung cười, nói:
- Ài..., anh làm gì có tiền mà hút thuốc này? Bình thường anh hút “Hoàng Sơn” 5 tệ một gói, lúc không có tiền thì hút “Đại Môn” 1 tệ 1 gói cũng qua được cơn ghiền. Gói thuốc này là do một huynh đệ cùng phòng cho anh, hôm nào giới thiệu cho mấy người làm quen, hắn đang thực tập trong bệnh viện, ở đó thì thuốc lá loại nào mà không có? Thích gói nào thì cứ lấy
Cả đám toát mồ hôi, nói:
- Chỗ đó là bệnh viện hay là nhà máy thuốc lá? Không tốn tiền sao?
- “Chắc chắn là mấy đứa chưa từng vào bệnh viện” Ngô Trung đốt một điếu thuốc cười nói tiếp:
- Các bệnh viện bây giờ đều nghiêm cấm bác sĩ thu tiền lễ, những người bệnh không dám quang minh chính đại đưa tiền lì xì, nhưng sao không biểu lộ một chút ý tứ được? Đương nhiên, có lén lút đưa tiền hay không thì không ai biết, nhưng tặng thuốc là thì có ai cấm? Rất nhiều người bệnh tặng thuốc lá xịn, không tặng một gói thì tặng cả cây [1 cây 10 gói]. Mà trong bệnh viện lại không cho hút thuốc, nên bác sĩ đều nhận rồi quăng đại trên bàn, bạn anh tiện tay chôm vài gói thôi
Cả đám lại toát mồ hôi, Trần Húc thấy Ngô Trung nói xong lại lấy tay ấn ngực trái, nên hắn nói:
- Sư huynh, không sao chứ? Thấy anh hình như không được thoải mái
Ngô Trung cười cười nói:
- Không sao, vừa rồi vội chạy tới trực đêm, không cẩn thận bị xe quẹt nhẹ, đau một chút, chắc là bị sưng, chút nữa lấy thuốc tan máu bầm dán lên là được. Nhưng chú em đúng là ngưu nha, ngủ say như chết vậy. Hôm nay vận động quá độ nên mệt mỏi lắm hả?
Những lời này thật ra còn có ý nghĩa khác. Có điều Trần Húc không thấy vẻ mặt như muốn cười của Ngô Trung, nên gật đầu nói:
- Đúng vậy, anh không biết chứ, hôm nay em suýt bị người đàn bà kia gϊếŧ chết! Thắt lưng em, ài, đau như bị chặt ngang vậy!
Trên mặt Ngô Trung lập tức sáng lạn vô cùng.
Thấy vẻ mặt vẻ mặt đồng tình của 3 thằng còn lại, Ngô Trung nhịn không được lắc đầu thở dài, quả nhiên là “mấy bé” năm nhất, không hiểu hết “nghĩa bóng” của một câu đơn giản thế này.
Lúc này, ngực trái hắn lại hơi đau, chẳng lẽ vừa rồi bị đυ.ng rất mạnh? Ngô Trung nghĩ hẳn là mình không có yếu như vậy, thấy Trần Húc cầm cái tai nghe trong tay, hắn liền cười nói:
- Đúng rồi, cái tai nghe này của chú thật kỳ quái, có tháo thế nào cũng không lấy ra được vậy?
Trần Húc nghĩ thầm “Dĩ nhiên là không tháo được rồi”, bởi vì hắn muốn Tiểu Mẫn biến thành tai nghe, lúc này muốn lấy nó ra thì phải có mật mã hoặc giọng nói hay dấu vân tay của Trần Húc - giống như cái đồng hồ - khi sử dụng hình dạng này thì cho dù có cúi đầu xuống cũng không rớt, nên không cần lo lắng bị rơi mất.
Điều làm Hắn buồn bực lại là tại sao mình gặp ác mộng? Chẳng lẽ là do chuyện xảy ra trong thế giới ảo làm người khác tưởng mình gặp ác mộng? Mịa, nếu đúng như thế thì sau này vào thế giới ảo thế quái nào được? Vừa rồi hắn chỉ đá bóng một trận thôi, nếu là tập luyện đánh nhau thì chắc sẽ kêu gào như quỷ khóc mất!
Trần Húc rất muốn hỏi Tiểu Mẫn một chút rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nhưng lúc này hắn thấy Ngô Trung ôm ngực, đặt mông ngồi ở trên ghế, nhịn không được nói:
- Sư huynh, anh thật sự không sao chứ? Em thấy bộ dáng của anh hiện giờ không tốt lắm, hay la em đưa anh đi bệnh viện khám thử nha?
Bọn Ngô Nguyên cũng nói như thế, rồi chạy qua nhìn.
- “Không sao, không sao,” Ngô Trung khoát tay:
- Bị đυ.ng trúng một chút, cũng không nặng lắm. Anh đã dán thuốc lên rồi
Nhìn hắn kiên trì như vậy, đám Ngô Nguyên cũng khó mà nói cái gì. Lúc này Trần Húc đột nhiên nói:
- Em mắc “lái”, WC ở đâu?
Ngô Trung chỉ cho hắn, hắn lập tức xông vào WC nhanh như thỏ.
- “Tiểu Mẫn, Tiểu Mẫn!” Trần Húc gắn cái tai nghe lên đầu, thấp giọng hỏi Tiểu Mẫn:
- Sao ta lại hôn mê? Tại sao ta tập luyện trong thế giới ảo thì người khác tưởng ta bị điên? Còn nữa, tại sao gọi thế nào ta cũng không tỉnh?
- “Việc này là do ngài không mở chế độ hoàn toàn thôi miên” Tiểu Mẫn giải thích:
- Thật ra, thế giới ảo là lợi dụng sóng điện tiến hành trao đổi với não người, dùng thủ đoạn thôi miên làm người ta tiến vào thế giới ảo, tương tự như nhân loại nằm mơ. Khi xuất xưởng, BC được tắt chế chộ hoàn toàn thôi miên, vì khi ngài tiến vào chế độ này sẽ hoàn toàn không cảm nhận được tin tức bên ngoài, lúc này, mặc kệ ngài làm gì trong thế giới ảo, cũng không thể hiện trên thân thể ngài
- Vậy tại sao vừa rồi bọn họ gọi thế nào ta cũng bất tỉnh?
- Bởi vì tinh thần của ngài rất mỏi mệt. Ngài mới vừa trải qua một ngày mệt nhọc, lại không nghe khuyến cáo của tôi, mạnh mẽ tiến vào thể nghiệm thế giới ảo, nên tinh thần tiêu hao quá độ, làm ngài ngủ say. Khi tinh thần lực của ngài thấp đến giới hạn, tôi gửi tín hiệu thôi miên, trực tiếp đưa ngài vào giấc ngủ sâu, nhưng không ngờ tạo thành hậu quả như thế
- Ngủ say?
- Đúng vậy, theo nghiên cứu của các nhà khoa học: thật ra, thời gian con người thật sự ngủ chỉ khoảng 2 giờ thôi, phần lớn thời gian thì vỏ não ở trạng thái mơ màng. Nếu sử dụng thủ đoạn thôi miên làm cho người ta tiến vào trạng thái hoàn toàn hôn mê, thì chỉ cần khoảng 2,5 giờ là hoàn toàn giải quyết được vấn đề buồn ngủ"
Hai mắt Trần Húc sáng lên:
- Có nghĩa là mỗi ngày ta chỉ cần ngủ 2,5 giờ là đủ? Sau đó có thể tiến các game thế giới ảo? Tính sơ một chút: mỗi tối, 23g30 đi ngủ, chỉ cần ngủ tới 2g00’ là tinh lực sung túc, sau đó tiến vào thế giới ảo để chơi game hoặc làm việc cho đến 6g00’ sáng!
Nghe xong ý tưởng của Trần Húc, Tiểu Mẫn nói:
- Đúng vậy. Nhưng tiến vào thế giới ảo cũng tiêu hao tinh thần, cho nên tôi kiến nghị thế này: 23g30’ ngài đi ngủ, đến 1g30’ tôi sẽ đánh thức ngài. Sau đó tiến vào thế giới ảo cho đến 5g00’, ngài lại ngủ tiếp 30’ để khôi phục tinh thần của ngài, 5g30’ lại tiếp tục vào thế giới ảo, đến 12g30’ lại ngủ say 30’, cứ như thế tôi cam đoan ngài sẽ dư thừa tinh lực cho một ngày.
- Sau khi ngủ say, ta chơi game sẽ không còn la hét nữa chứ?
- Tất nhiên là không, ngài không cần sợ ảnh hưởng tới người khác.
- “Sướиɠ quá!” Trần Húc vung tay lên, nhịn không được hưng phấn nên phát ra âm thanh khá lớn, bên ngoài Tần Tiểu Ngạn lập tức hô:
- Lão Tam?! Sao vậy? Mày đang “cưỡi” cái cầu tiêu hả?!
Trần Húc không để ý tới hắn, vì dang bận suy nghĩ: nếu như mỗi buổi tối mình 22g đi ngủ, vậy tới lúc bọn kia đi ngủ vào lúc 0g thì mình thức dậy, vậy là thời gian chơi game tăng thêm được 1g30’. Để tối nay thí nghiệm một chút.
Trần Húc lại nhớ đến vừa rồi Ngô Trung hay ôm ngực, vì thế liền hỏi:
- Đúng rồi, Tiểu Mẫn, nếu ta muốn xem bệnh cho người khác, à, hắn đang đau ngực, vậy ta phải làm thế nào?