Chương 27

Ise: “Khu này nằm ngoài Sương Thành, sau này khi nào con đến khu an toàn con sẽ phát hiện rất nhiều trái cây vừa đẹp vừa ăn ngon.”

Không có người biết sương mù chi thành lớn đến mức nào, chỉ biết nơi này sản vật phì nhiêu, là chân chính bảo địa.

“Vâng ạ.” Trong ánh mắt của Tô Đường đều là từng chùm nho dại căng mọng đáng yêu, trái cây đó, cuối cùng thì cô cũng có thể ăn thử trái cây ở tinh tế.

Ngắt mười mấy chùm nho dại nhét vào trong túi, Tô Đường thấy Ise đứng ở mép hồ dùng tinh thần lực bắt hơn hai mươi con cá.

Ise học theo Tô Đường, dùng dây leo mọc quanh hồ nước, đem xâu từng con Cá Hoa Tuyết- đặc sản của Sương thành thành một dây cá.

“Giáo sư, chờ con hái thêm một ít lá sen nữa.” Tô Đường hai mắt sáng lên như đèn pha ô tô, nhiều cá quá đi mất. Lúc trở về ướp một chút gia vị vào, để khi nào muốn ăn lấy ra với thịt kho tàu, ăn cùng với cơm thì ngon cực.

“Ừ.” Đối phương nhạt nhạt gật đầu, cũng không thúc giục cô. Ngược lại, vòng tay có tin từ Kiều Vi Ngôn, thúc giục hắn nhanh đến căn cứ để lập hiệp nghị.

Tô Đường ngắt lấy bảy tám cái lá sen, sau đó đem sở hữu vật tư đeo ở trên lưng. Lúc này mới đi theo Ise bám dây đằng leo từ đáy vực lên trên.

Hai người này xuống ngao du dưới vực tận bốn tiếng. Lúc cả hai quay trở lại mỏ quặng thì đội của chú Batu đã đào xong quặng. Chú Batu và Kim Hàn đang đợi bọn họ trở về, cùng nhau về căn cứ.

“Tô Đường, sao cậu với Ise đại nhân đi lâu như vậy? Hai người vào trong rừng sâu hả? Làm sao mọi người mang được nhiều đồ về vậy? Không có Năng Nguyên Thạch sao? Mấy thứ này đều không dễ bán đâu. Trời ạ, còn có cá nữa? Nghe nói trước khi đại dịch bùng nổ, cá ăn rất ngon.” Kim Hàn dòm thấy một xâu toàn là Cá Hoa Tuyết, thèm tới độ nước miếng ngập khóe miệng.

Đáng tiếc sau khi đại dịch bùng phát, mỹ vị cùng với cá đều nắm tay nhau biến mất. Chỉ còn Sương thành mới có thể nhìn thấy hình dạng của cá.

Tô Đường đi chuyến này bội thu trở về, thấy thiếu niên tóc vàng đôi mắt luôn nhìn chằm chằm không tha, cô cười nói: “Cá này là giáo sư Ise tận tay bắt, cho cậu hai con nè. Phần còn lại phải để dành cho giáo sư.”

“Không không không! Bọn tôi không ăn nổi cá, hơn nữa nhà cũng không có nồi sắt với muối, cũng không biết làm, như vậy thật sự uổng phí con cá tươi ngon này.” Kim Hàn mặc dù thèm rớt dãi nhưng lại cắn răng mà cự tuyệt.

“Vậy để lần sau tôi làm xong sẽ mang cho hai người ăn nhé.” Tô Đường cười nói.

“Ô ô, Đường Đường à, cậu thật là tốt.” Kim Hàn vui mừng đến nhảy cẫng lên, đang muốn ôm Tô Đường thì bị một người đẹp trai mặt lạnh túm cổ ném qua một bên.

Hiện giờ hắn đã biết Tô Đường là con gái, tên nhóc này tuyệt đối đừng mơ động tay chân với Tô Đường. Đây là học sinh duy nhất của hắn. Ise đại nhân bỗng dưng có cảm giác muốn lên làm cha.

“Ise đại nhân, chúng ta về căn cứ chứ?” Chú Batu đi tới cười nói, không ngại đạp cho cháu trai mình thêm một cước chân.

“Ừ.”

Đoàn người trở lại căn cứ. Ise đem tất cả hơn hai mươi con cá giao cho Tô Đuờng, còn hắn thì đi tìm Kiều Vi Ngôn lập hiệp nghị.

Về phần Tô Đường, cô đi nộp thuế đào quặng và thuế thu nhập cá nhân ở Sương Thành, đổi số Năng nguyên thạch sót lại tổng cộng được 380 tinh tệ, rương năng lượng lúc này chỉ còn phân nửa.

Vật tư thu thập được quá nhiều nên cô cũng không về vội, đặc biệt còn có Cá Hoa Tuyết, giáo sư Ise bắt tận 28 con.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin