Tôi tiếp tục cuộc hành trình về phương Bắc cùng tiểu thư Seria và nhóm hầu cận của cô ấy, một hầu nữ và 8 vệ sĩ, tổng cộng mười một người.
Lãnh thổ do vua Cobra trực tiếp quản lý không kéo dài về phương Bắc là bao, ít nhất là so với các hướng khác. Chúng tôi mất hơn một ngày để ra khỏi biên giới vùng đất đó và trở về quê nhà của cô gái đồng hành cùng tôi. Trước đo, chúng tôi qua đêm tại một nhà trọ sang trọng trong một thị trấn dọc đường. Các bạn nghĩ về tình huống người con gái đổ gục trước chàng trai dũng cảm đã cứu cô? Rằng cô gái sẽ thổ lộ tình cảm ấy vào lúc trăng treo cao nhất, sáng nhất bên cửa sổ? Và tôi có một mối tình đẹp, bắt đầu từ khung cảnh không thể lãng mạn hơn? Không, thôi đi, đây là thực tế. Và thực thế thì thường không đẹp như mơ. Nhiệt độ mà Ikon bào cáo ngoài trời là 3 độ C, gió rít, quật một cách không thể bạo lực hơn vào cánh cửa gỗ phòng trọ. Trăng bị những đám mây dày, mù mịt che phủ hoàn toàn. Và trên hết, tôi không phải là người có khuynh hướng đó.
Chúng tôi tiếp tục chuyến hành trình sau bữa sàng bình dị. Mất thêm nửa ngày nữa để ra khỏi hoàn toàn vungt huộc kiểm soát của vua Cobra. Một ngày rưỡi đi đường, một ngày đồng hành cùng nhóm tiểu thư Tigerwood, chúng tôi bị quái vật tấn côn thêm hai lần nữa. Cả hai chỉ là cuộc tấn công nhỏ và chẳng thể đe dọa tới một nhóm lớn như như thế này, 9 thành viên có khả năng chiến đấu thuộc loại khá trở nên. Tuy nhiên, điều bất thường là tần suất hoạt động của bọn quái vật. Đến cả một người dày dặn kinh nghiệm như Utobeul-san cũng không khỏi bất ngờ trước sự bất bình thường này. Tiểu thư Tigerwood thì nói rằng đó là do sự hồi sinh của Quỷ vương nên quái vật khắp nơi trở nên liều lĩnh hơn. Tôi thì không nghĩ bọn chúng có hệ thống viễn thông kết nối mọi nơi tiên tiến đến vậy.
Lãnh thổ gia tộc Tigerwood quản lý không quá lớn. Nó chỉ bao gồm một thị trấn lớn, Kanculta với dân số chừng 5000 người và mười mấy ngôi làng lớn nhỏ xung quanh. Sản phẩm nông nghiệp chủ yếu ở đây là lúa mạch, và tất nhiên, lúa mạch thường đi kèm với bia. Tuy nhiên, tôi không biết chất lượng của chúng so với mặt hàng tương tự tại Đức như thế nào. Tiểu thư Tigerwood rất tự hào khi khoe về những cánh đồng lúa mì vàng ươm, trải dài ngút tầm mắt, về cách mà người nông dân ở đây cẩn thận thu hoạch và về chất lượng của loại lúa mì nơi đây. Đáng tiếc là tôi không đến đúng lúc nên tất cả những gì tôi có thể thấy là bãi đất khô, chạy đến tít chân trời. Xa xa đâu đó là vài cột khói nghi ngút, bốc lên từ những lò nướng bành mỳ ở ngôi làng nào đó. Utobeul-san cũng khen ngợi lãnh chúa hết mức về lòng nhân hậu của ông ta. Giọng Utobeul-san hết sức vui vẻ mỗi khi mô tả về cuộc sống sung túc của người dân.
Ấy vậy, nông nghiệp chỉ chiếm vị trí thứ yếu trong nền kinh tế khu vực. Nằm cách thị trấn Kanculta chỉ chừng 2 dặm về phía đông là công trình mà bạn chẳng thể tìm thấy ở bất kỳ đâu trên Trái đất, 1 mê cung. Nó là một mê cung trung cấp; đừng vội hiểu lầm, không phải chỉ cần thám hiểm giả cấp trung là có thể chinh phục được nó đâu. Người ta thường phân loại mê cung theo kích cỡ, mật độ và số lượng quái vật. Và dù là trung cấp, nó cũng rất rộng lớn, cho đến tận bây giờ, chưa từng ghi nhận trường hợp nào mê cung bị khám phá hết cả.
Mê cung là một nguồn tài nguyên khổng lồ, mà tưởng chừng như là vô hạn kho báu vậy: tạo tác, vũ khí cấp cao, ngọc, châu báu, vàng bạc, ma thạch, nguyên vật liệu quai vật, ... Chính mê cung là nguồn tài chính lớn nhất đối với khu vực, đem lại món lợi nhuận không hề nhỏ. Đó là chưa kể đến một lượng lớn Mạo hiểm giả đổ xô về đây, hòng tìm kiếm cơ may, giàu có hay danh vọng mỗi khi bước chân vào nơi đầy cạm bẫy đó. Điều này thu hút các thương nhân, lái buôn, các ngành nghề thủ công như rèn, chế tác kéo theo để đap ứng nhu cầu không bao giờ hết của hàng trăm, hàng nghìn Mạo hiểm giả. Như là hệ quả, nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ trong điều kiện thuận lợi này.
Chúng tôi đến thị trấn Kanculta khi đã xế chiều. Như mọi thành phố hay thị trấn lớn khác, Kanculta được bao bọc bởi bức tường cao đến 4 mét, chạy dài hàng cây số, xây nên từ đá tảng và gỗ súc. Bức tường là hàng phòng thủ để con người chống lại các cuộc tấn công từ bên ngoài, không chỉ quái vật mà cả con người. Cứ mỗi vài trăm mét, một tháp canh bằng gỗ, cao bằng toàn nhà hai tầng được dựng nên, đủ rộng để 2-3 người có thể chiến đấu thoải mái. Chỉ nhìn sơ qua, toàn bộ tuyến phòng thủ khá chắc chắn và được tu sửa thường xuyên.
Vì đã xế chiều, nên có khá đông người dân, mạo hiểm giả kéo vào trong thị trấn. Một hàng người dài xếp hàng trước cổng, chờ cho đến lượt kiểm tra. Tại đó, cánh cổng gỗ to lớn, có hai anh lính, trang bị giáp nhẹ và loại giáo ngắn làm nhiệm vụ kiểm soát người ra vào thị trấn. Một chốt canh nhỏ đặt bên cạnh, có lẽ là nơi mà một nhóm lính trực nghỉ ngơi.
Mất chừng 15 phút hay cỡ như vậy, cuối cung thì đến lượt chúng tôi.
"Này anh kia, đứng lại cho tôi kiểm tra thẻ cá nhân."
Một người lính hét lên với tôi.
"Xin lỗi, nhưng tôi đánh mất nó khi giao chiến với quái vật ngày hôm qua."
Tôi đưa ra lời giải thích tương tự như với những người bạn đồng hành nhận được.
"Trông anh rất khả nghi trong bộ dạng đó. Phiền anh đi cùng chúng tôi. Chúng ta sẽ xác nhận vài chuyện trước khi chúng tôi quyết định có để anh vào trấn hay không."
"Khoan đã." Tiểu thư Tigerwood bước ra từ xe ngựa:"Anh ấy là người đi cùng ta. Ta có thể đảm bảo cho anh ấy."
"Seria-sama, người đã trở về. Ngài lãnh chúa rất lo cho người. Và tất nhiên..." Anh lính quay sang tôi, quan sát kỹ lưỡng một lần nữa:" nếu anh ta đã có được sự tin tưởng của Seria-sama thì chẳng còn vấn đề gì nữa."
Sự thực là anh lính vốn làm đúng trách nhiệm của anh ta, nhưng các thủ tục lúc nào cũng phiền phức. Tôi chẳng hề thích thú điều đó. Nhờ có tiểu thư Tigerwood nên phiền phức có thể giảm bớt đi phần nào.
Chúng tôi tiến vào thị trấn mà chẳng gặp bất cứ trở ngại nào cả. Con đường lát đá rộng rãi nối từ cổng chính phía Nam, chạy thẳng đến trung tâm thị trấn. Có nhiều chủng tộc xuất hiện ở đây, nhiều như kinh đô Cenurd nhộn nhịp vậy. Tộc thú nhân nhanh nhẹn và mạnh mẽ, họ khoác lên mình đôi tai thú, một vài đặc điểm của loài thú mà họ chia sẻ. Tộc người lùn, thấp hơn người thường nhưng thân hình to khỏe và những đôi tay, đôi chân dày, vững vàng. Tôi nghe nói rằng, họ khỏe gấp đôi người thường. Tộc người Elf hiếm hơn. Họ ít giao du với thế giới bên ngoài cánh rừng mà họ sinh sống. Họ thực sự là những trai xinh, gái đẹp; đôi tai dài đặc trưng và vóc dáng đủ để những siêu mẫu phải ghen tị.
Tiến dọc theo con đường lớn, chúng tôi rẽ trái khi đến ngã tư lớn, nơi có một đài phun nước nằm chính giữa. Con đường này nhỏ hơn một chút, nhưng nó sạch sẽ và còn đẹp hơn con đường chính, các dấu hiệu cho thấy, nơi này được bảo quản cẩn thận hơn cả thảy. Những ngôi nhà dọc theo hai con phố cũng to lớn, trang nhã hơn. Không nghi ngờ gì nữa, đây là khu vực giành cho nhà giàu.
Chúng tôi dừng lại trước cánh cổng lớn dẫn vào căn nhà lớn nhất thị trấn. Không khó để đoán ra đây là nơi lãnh chúa vùng đất này cư ngụ. Đó là một dinh thự khá lớn, hai tầng xây bằng đá trắng, một loại đá tương tự đá Granite của Trái đất. Căn nhà lớn, có một đài phun nước nhỏ phía trước, phía bên hông là lán dài chuồng ngựa, một sân tập bắn cung và đấu kiếm; đối diện phía bên kia là khu vườn xinh đẹp, trồng kha khá loài hoa lạ mắt mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
Người hầu nhanh chóng chạy khuất vào nhà sau khi tiểu thư Tigerwood thông báo về chuyến viếng thăm của tôi. Những người vệ sĩ trở về nơi nghỉ ngơi mà họ được sắp xếp trước cùng với chiếc xe ngựa. Tiểu thư và cô hầu để tôi lại phòng khách cùng với viên quản gia.
"Ngài muốn dùng gì, thưa Motis-sama?"
"Cho tôi một trà. Còn nữa, tôi chỉ là thường dân thôi nên đừng dùng kính ngữ. Nó là tôi cảm thấy một chút không thoải mái."
"Vâng, vậy tôi sẽ gọi cậu là Motis-kun."
"Cảm ơn ông."
Tôi chỉ phải đợi không quá 5 phút cho đến khi Nam tước Tigerwood xuất hiện. Người đàn ông ngoài bốn mươi, trong bộ trang phục lịch sự. Ông ta cao hơn trung bình một chút, làm da dám nắng cho thấy một thời sương gió, thứ mà không thường thấy ở các quý tộc. Ông ta hơi hói phần đỉnh đầu, với đôi mắt mạnh mẽ. Bước đi, động tác vẫn còn rất nhanh nhẹn, dù ông ta không phải là người thành thạo chiến đấu. Tiểu thư cũng bước vào phòng, theo ngay sau ông.
"Chào cậu, cậu hẳn là Motis-kun, người đã hào hiệp cứu con gái ta. Ta là Dacro Tigerwood. Rất vui được gặp cậu."
Thái độ của ông ta không hề tỏ ra trịch thượng mà là vẻ suồng sã của một người nông dân. Có thể là địa vị ông ta không cao như những người tôi gặp trước đây.
"Rất vui được gặp ngài, ngài Nam tước Tigerwood. Tôi là Motis. Có vẻ như tiểu thư đã hơi phóng đại khi kể về tôi với ngài."
"Không, con bé Seria này chưa bao giờ nói sai sự thật lần nào. Và nếu nó nói cậu dũng cảm thì cậu xứng đáng là anh hùng."
"Thật vinh hạnh khi được tiểu thư đánh giá cao đến vậy."
"Tiện thể, cậu dường như không đến từ vùng này?"
"Ngài thật tinh mắt, tôi đến từ phương đông xa xôi và đang trên đường du hành về phương Bắc."
"Vậy sao? Nếu cậu du hành một mình như vậy, năng lực của cậu không hề tầm thường. Cậu thấy thế này thì sao? Lãnh thổ của ta đang trong giai đoạn phát triển mạnh, và dù rằng rất nhiều người kéo về đây, chúng ta vẫn thiếu nhân lực trầm trọng. Cậu nghĩ thế nào về việc ở lại đây. Ta sẽ trả công hậu hĩnh."
"Xin cảm ơn đề nghị tốt bụng của ngài. Nhưng tôi cũng có mục tiêu cho riêng mình. Hơn nữa, người thân của tôi vẫn còn đang đợi ở quê nhà."
Lúc ấy, tiểu thư Tigerwood xen vào:
"Kìa cha, người lại thế nữa rồi. Cha quên lý do chúng ta mời Motis-san đến đây à?"
"Ôi chết, lỗi của ta. Xin lỗi cậu, Motis-kun. Ta chỉ không muốn để lễ một người tài năng như cậu. Không... Bỏ chuyện đó qua một bên, giờ là lúc ta cần nói với cậu điều này..." Ông ta đứng dậy khỏi ghế, cả cô con gái cũng vậy; thế rồi bằng động tác dứt khoát, ông ta cúi mình trước tôi:"Ta xin chân thành cảm ơn cậu đã cứu con gái và người của ta."
"Xin người hãy ngẩng mặt lên. Tôi chỉ là một thường dân. Tôi cũng chỉ làm theo trách nhiệm đạo đức mà thôi."
Ông ta ngâng lên:
"Dù vậy, không thể phủ nhận sự thật rằng cậu đã cứu sống nhiều người của ta. Cứ nói cho ta biết bất cứ thứ gì cậu muốn. chỉ cần nằm trong tầm tay ta, ta sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu."
"Nếu là về chuyện đó thì... tôi đang bị mất tấm thẻ cá nhân do cuộc chiến ngày hôm qua. Nếu được, xin ngài hãy cấp nó lại cho tôi. Tôi rất cảm ơn ngài về điều đó."
"Về chuyện này thì ta nghe con bé nói kaij rồi. Đơn giản thôi. Nhưng chỉ có thế thôi sao? Cậu xứng đang được nhận nhiều hơn thế."
"Vâng, với một kẻ du hành như tôi thì điều đó giúp được rất nhiều rồi."
"Vậy sao? Tối nay, hãy ở lại đây dùng bữa tối với chúng ta. Cậu có lẽ mới đến thị trấn này nên chưa thể thuê nhà trọ, hãy ở lại đây đêm nay. Ta sẽ sai người đi chuẩn bị ngay phòng cho cậu."
"Cảm ơn sự hào phóng của ngài."
Khi mà cuộc nói chuyện của chúng tôi chuẩn bị đi đến hồi kết thì âm thanh ồn ào của một cuộc cãi vã lan vào đến phòng khách. Nó ngày một lớn dần, gần dần cho đến khi chỉ còn cách chúng tôi một cánh cửa gỗ.
"Xin... xin ngài hãy dừng bước, chủ nhân của chúng tôi đang tiếp khách."
"Còn vị khách nào quan trọng hơn ta chứ. Ngươi mau tránh sang một bên."
Tiếp sau đó là tiếng xô đẩy, người ngã bịch một cái và cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo. Đứng tại đó là một người đàn ông, tuổi đời chừng gần ba mươi trong bộ trang phục đắt tiền. Đầu tóc cậu ta chải chuốt gọn gàng và có phần quá lố. Phía sau anh ta là một toán nửa tá người, ăn vận gọn gàng, quần áo có phần cao cấp mà tôi nghĩ họ là bạn bè hoặc tay sai của nười này. Cả toán người đều có vũ khí, thái độ hết sức kiêu căng. Tôi nhận ra là, không chỉ Nam tước, mà cả con gái ông ta đều tỏ ra nét mặt không mấy thiện cảm với người đó, không những thế, họ còn có phần lo lắng.
"Vậy ra đây là vị khách mà ông đang tiếp hả Nam tước, có vẻ như tôi đã làm phiền ông rồi."
Cậu ta nói vậy, nhưng nhìn chằm chằm vào tôi đầy khıêυ khí©h.
"Xin cậu Lensko thứ lỗi. Cậu viếng thăm mà không báo trước khiến chúng tôi không kịp chuẩn bị. Còn về chàng thanh niên này, cậu ấy là Motis-kun, người đã cứu giúp con gái tôi." Rồi ông ta quay sang tôi:"Motis-kun, xin giới thiệu với cậu, đây là Lensko Polcera-sama, trưởng nam và cũng là người kế vị gia tộc nhà Bá tước Polecera."
"Rất hân hạnh được gặp ngài."
Tôi cố tỏ ra thiện chí hết mức, nhưng dường như đối phương không hề quan tâm tới điều đó. Thay vào đó, cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường:
"Motis, một thường dân à? Ngươi nghĩ gì khi cho rằng một người mang dòng mau cao quý như ta lại kết giao với kẻ tầm thường như ngươi."
Ô, tôi bị bỏ bơ, đứng như trời trồng tại đó. Nam tước ngay lập tức bày tỏ thái độ không hài lòng với vị khách, còn tiểu thư thì:
"Polcera-sama, anh ấy là người đã cứu mạng tôi. Ít nhất, xin người hãy nể mặt cha tôi."
"Ồ, Seria yêu dấu à. Em không cần phải để ý tới những kẻ hèn kém như vậy đâu. Chúng có đầy ngoài kia ấy mà. Trách nhiệm của chúng là phải phục vụ chúng ta tất cả những gì ta muốn, dù có phải chết đi chăng nữa. Đó là vinh dự của chúng."
Mặc cho cô gái lộ rõ vẻ khó chịu ra mặt, cậu ta vẫn không ngừng lại:
"Nhân tiện, ta rất vui khi nghe tin em trở về. Vì vậy, ta chẳng ngại đừng xa mà ngay lập tức phi đến đây trên con ngựa nhanh nhất." Rồi anh ta quay sang Nam tước:"Nam tước, cha ta đang rất sốt ruột vì việc đó. Ông ấy có dặn ta rằng, phải thúc dục ông nhanh nhất có thể. Ông hãy nhớ, tương lai nơi này phụ thuộc rất nhiều vào nó đó."
"Vâng, xin cậu cho tôi thêm chút thời gian chuẩn bị. Phiền cậu hãy nhắn lại với ngài Bá tước là tôi sẽ hồi đáp nhanh nhất có thể."
"Tốt, nếu vậy thì ta đi đây."
"Cậu không định ở lại dùng bữa tối với chúng tôi sao?"
Cậu ta quay lại, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh:
"Làm sao ta có thể nuốt nổi khi có tên quê mùa Kai ở đây chứ. Ta còn có nhiều việc phải làm. Chỉ là ta tiện đường qua đây thì ta nhắc nhở ông, thế thôi. Giờ thì chào ông, Nam tước, và tất nhiên, Seria yêu dấu."
Cậu ta và đám người kéo đi nhanh như lúc họ đến vậy. Cậu ta còn không quên tặng tôi vài câu nhạo báng nữa. Thật là, ở đâu, thời đại nào cũng có những kẻ như vậy.
Cho đến khi bóng của cậu ta khuất hẳn, Nam tước mới lên tiếng.
"Ta thật sự xin lỗi cậu về hành vi của cậu ta."
"Không có gì đâu thưa ngài, ngay cả ngài cũng đâu thể làm gì."
"Ngay cả ta cũng không thể làm gì à? Phải, phải, ta cũng đâu thể làm gì khác. Thật là xấu hổ khi để cậu thấy cảnh này. Còn bây giờ, nếu cậu cho phép, Ronan-san sẽ dẫn cậu về phòng nghỉ. ta hy vọng cậu sẽ hài lòng về nơi này."
"Xin cảm ơn ngài rất nhiều, ngài Nam tước."
Nói rồi, cả Nam tước và tiểu thư đều rời đi. Dường như họ có một vài vấn đề nào đó với bên giao đình nhà Bá tước Polcera ở phương Bắc. Có thể là một vài thỏa thuận, gia dịch chính trị nào đó giữa hai bên. Nhưng dù nó là gì thì cũng chẳng phải là vấn đề của tôi. Đây là chuyện riêng của họ nên tốt hơn hết là tôi không nên xen vào.
Gác lại tất cả chuyện vặt vãnh đó, tôi theo Ronan-san trở về phòng, cố gắng nghỉ xả hơi sau một ngày cưỡi ngựa mệt nhoài. Đôi lúc, bạn phải để cơ thể nghỉ ngơi, nếu không, nó sẽ gục ngã lúc nào không hay.