Chương 28: Chuyến đi.

Thời tiết ở thế giới này thật kỳ lạ. Chỉ mới hai giờ trước, tôi còn bị hành hạ bởi những cơn gió phương Bắc lạnh buốt, có thể hạ nhiệt độ xuống dưới 10 độ C. Đó là chưa kể đến độ ẩm cao và cơn gió mạnh càng làm hạ thân nhiệt nhanh hơn. Ấy vậy mà giờ đây, đám mây mù bị xua tan bởi mặt trời và điều kiện thì không thể lý tưởng hơn cho một buổi dã ngoại cuối tuần.

CHIU... CHIU...CHIU

Tôi hạ con Goblin thứ 5 khi vẫn còn ngồi trên lưng ngựa. Đây đã là lần thứ ba kể từ khi khởi hành tôi bị tấn công bở lũ quỷ lùn này. Cả ba lần đều chỉ là những nhóm nhỏ lẻ không quá 7 con. Chúng đột ngột xông ra từ một xó xỉnh nào đó bên đường, nơi mà người ta không đề phòng như sau tảng đá hay một bụi rậm nào đó. Chúng trần trụi, chỉ độc một cái khố và trang bj thì không thể nghèo nàn hơn: một con dao mẻ hoặc một cây chày gỗ; một vài con tốt hơn thì có một thanh đoản kiếm gì từ mạo hiểm giả xấu số nào đó. Tuy vậy, nếu để lũ này tấn công bất ngờ rồi bao vây theo nhóm thì sẽ rất phiền phức, đặc biệt là với những người không quen chiến đấu. Chỉ một cú đâm có thể khiến họ loạng choạng, mất máu và cuộc tấn công có thể kết thúc trong chớp nhoáng nếu một con nào đó may mắn hạ đòn trúng vào chỗ hiểm. Và nếu họ có thoát được thì nguy cơ bị nhiễm trùng hay tổn thương từ vết thương cũng không hề nhỏ. Ở đây, cách duy nhất để chữa trị là Ma thuật hồi phục. Họ không hề có các biện pháp sát trùng hay sơ cứu tạm thời. Thế mới thấy, việc đi lại ở đây không hề dễ dàng chút nào.

Đó là với người thường, tôi là một câu truyện hoàn toàn khác khi được vũ trang tận răng. Khẩu SCAR-H đã chứng tỏ được năng lực của nó. Được thiết kế từ Mithril, thứ kim loại bí ẩn của dị giới, đủ sức để bắn ra chùm hạt năng lượng cao đến 50 MJ. Tất nhiên, với lũ Goblin thì chỉ 500J, tương đương với một khẩu súng trường tấn công, là quá đủ. Chúng còn chẳng có cơ hội tiếp cận, cơ thể nhỏ bé nhanh chóng bị hạ gục dưới làn đạn. Chú ngựa dường như đã quá quen với chiến trận nên chẳng tỏ ra chút phản ứng nào. Nó ung dung đứng gặm cỏ ven đường khi tôi bận rộn thu ma hạch trong cơ thể lũ Goblin, bọc chúng lại và cất vào túi không gian. Dù tôi có 1,000 đồng vàng từ vua Cobra nhưng kiếm thêm chút tiền cũng không phải là ý tồi.

Tôi gom năm cái xác lại, kiếm ít củi khô rồi châm một mòi lửa thiêu sạch. Những quyển sách nói lại rằng, nếu không đốt hay phân hủy chung kịp thời, rất có thể những cái xác sẽ hấp thụ ma lực tự nhiên, thứ mà người ta đôi khi vẫn gọi là chướng khí, và biến trở thành xác sống.

Cuộc hành trình diễn ra suôn sẻ cho đến khi... 'Hử, có mùi máu.'

Mùi máu nhẹ lẫn trong gió. Không chỉ có thế, tôi có thể nghe thấy tiếng kim loại va chạm vang lên chan chát từ phía trước, nơi mà hướng gió thổi đến. Không nghi ngờ gì nữa, phía đó đang có đánh nhau.

Tôi vội vàng phi nước đại về phía trước, dọc theo con đường lớn. Tầm nhìn của tôi bị che khuất bởi những ngọn đồi thấp. Tôi không mất quá nhiều thời gian để vượt qua chúng. Một, hai rồi ba quả đồi. Chú ngựa ô sải từng vó ngựa dài hết sức, phi đi như bay trong gió. Cho đến khi tôi leo đến đỉnh của quả đối thứ 4, tôi có thể quan sát toàn cảnh của một vùng không gian rộng mở phía trước. Một cánh đồng cỏ trải dài bạt ngàn, ngút tầm mắt. Bên trái là cánh rừng rậm, mọc um tùm kéo dài đến tận rặng núi xa tít. Ngay trước mắt tôi, chỉ tầm hơn một trăm mét, một nhóm gần mười người đàn ông đang chiến đấu với quái vật. Họ đều có trang bị vào loại khá với kiếm, giáo và rìu; một vài trong số đó còn có khiên. Tất cả đều có giáp da hay loại giáp hạng nhẹ tương tự. Dù trang bị không đồng đều, tôi có thể thấy một biểu tượng nào đó mà tất cả đều mang, một gia huy của gia tộc nào đó. Cả nhóm đứng vây thành hình tròn, bảo vệ chiếc xe hai ngựa kéo trong khi phu ngựa tuyệt vọng tìm cáchkìm hãm hai chú con ngựa đang l*иg lên vì sợ hãi.

Đối thủ của bọn họ là loài quái vật nổi tiếng chẳng kém gì Goblin, lũ Orc. Thân hình chúng to lớn như của người trưởng thành vậy, làn da đến xì hoặc xám tro, tùy thuộc vào từng con, gương mặt chúng gớm giếc như một con lợn. Không như Goblin, chúng khá mạnh, nếu không muốn nói là ngang bằng như một người lính. Số lượng của chúng đông gấp ba lần nhóm bảo vệ. Điều đó thật sự bất lợi, dù cho độ bảo vệ có khá đi chăng nữa, nhưng bị bao vây rồi thì cũng khó để thoát ra an toàn.

Đó, một anh chàng đã gục xuống.

"ĐƯA CẬU TA VÀO. FEITAN, BỌC VỊ TRÍ ĐÓ LẠI."

Từ tận đằng xa, tôi có thể nghe thấy tiếng ra lệnh của vị đội trưởng trung niên, tay dùng thanh kiếm, nghiến răng đỡ đòn của ba kẻ địch cùng một lúc.

Thúc ngựa lại gần, tôi thấy có 29 con Orc tất cả, 3 cái xác dưới đất, còn lại 26. Bên con người chưa có ai chết nhưng hai người không còn khả năng chiến đấu, còn lại 6 người và vị chỉ huy.

Chiu... chiu... chiu...

Tôi hạ ba con, giải vây cho vị đội trưởng. Đám Orc còn lại ngay lập tức đến kẻ đang lao về phía chúng, ngay cả những người bảo vệ cũng vậy. Trong khi tất cả còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì diễn ra, tôi bật nhảy lên cao khỏi yên ngựa, xoay tròn ba vòng trên không trung, rút thanh Katana, chém bay đầu 3 con Orc khác rồi đáp xuống đất nhẹ nhàng.

REEEEE....

Con Orc, có như thủ lĩnh của bọn chúng thét lên một tiếng chói tai. Một nửa bọn chúng đổ dồn về phía tôi trong khi những con khác dồn ép phía con người.

Chừng mười con, khoảng cách chỉ là năm mét tính từ vị trí tôi đáp xuống. Tôi lao đến con ở giữa, nhảy chồm lên, đạp nó ra xa, cùng một lúc chém gục hai con bên cạnh. Khoảnh khắc tiếp theo, tôi di chuyển lùi về sau để tránh cú đập toàn lực từ cây chùy to lớn. Đạp chân vào đầu cây chùy đã ngập sâu trong đất, tôi đâm thẳng cây Katana vào giữa bộ ngực đầy sơ hở. Đá thân hình to lớn ấy bay đi, tôi lấy đà bật lên, chém bay hai thanh kiếm của hai kẻ địch tiếp cận từ phía sau. Một cú đánh mạnh giáng vào gáy khiến chúng gãy cổ chết ngay lập tức.

Bốn con còn lại tỏ vẻ chần chừ, hoảng sợ khi thấy đồng đội bị tiêu diệt nhanh chóng. Tên thủ lĩnh tức giận vì một tên con người lạ mặt bỗng xuất hiện và hạ đám lính của hắn trong phút chốc.

"GRUUUU..."

Nó gầm gừ thứ âm thanh khó nghe, nghèn nghèn trong cổ họng. Nó bước về phía tôi, kéo lê theo cây rìu khổng lồ trong khi đẩy lũ thuộc hạ về phía sau. Hắn ta vung vẩy cây rìu trong tay như thể giễu võ giương oai. Tất cả đám thuộc hạ và con người dừng chiến đấu lại và theo dõi chúng tôi. Lũ Orc tay sai bắt đầu hò hét như điên dại khi thủ lĩnh của chúng xuất trận. Vài con bắt đầu khua khắng, đập vũ khí vào nhau tạo âm thanh chiến trận. Những người bảo vệ hình như đang nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng.

Trước khí thế ấy, việc tôi hững hờ đáp lại dường như xúc phạm lòng kiêu hãnh tên thủ lĩnh.

"UUuuuu..."

Nó rống lên một tiếng, đạp chân lún cả nền đất rồi lao thẳng về phía tôi với vận tốc của vận động viên chạy nước rút. Cả thân hình vượt quá 2 mét, đồ sộ hàng trăm kg cơ bắp phóng đi như một con bò tót. Đối mặt với cảnh này hẳn ai cũng hoảng hồn.

Nhưng tôi có nhiều kinh nghiệm cho những trường hợp như vậy. Ngay khi nó vung cao cây rìu hết cỡ, tôi bất ngờ thu hẹp khoảng cách. Thân hình to lớn đó trở thành gánh nặng khi nó không thể theo kịp tốc độ của tôi, không, tốc độ của một Hiệp sĩ level 15.

Cây rìu đập mạnh xuống nền đất trống, chìm sâu đến gần nửa mét; khói bụi bốc lên cao ngút, che phủ cả một góc. Khi lớp bụi tan dần, tôi đã đứng sau lưng con Orc to lớn, tra kiếm vào bao. Giây sau đó, cả cơ thể con quái vật đứt lìa vì đường chém dứt khoát. Vệt máu văng tung tóe xung quanh khi khối thịt đó đổ gục trên nền đất.

Hoàn toàn tĩnh lặng.

Tất cả như câm nín trước diễn biến. Sự xuất hiện đột ngột của một người lạ mặt, đánh bại cả nhóm Orc trong phút chốc khiến họ không thể nắm bắt nổi tình hình. Mọi thứ diễ ra quá nhanh. Thế rồi...

LENG KENG ... LENG KENG...

Từng con, từng con Orc một buông bỏ vũ khí rồi phóng thẳng về phía cánh rừng. Nhưng tôi đâu thể để chúng thoát dễ thế được. Sẽ rất phiền phức nếu chúng tập hợp lại và tấ công người khác. Bây giờ là thời điểm tỏa sáng của khẩu SCAR-H. Chỉnh sức mạnh tương đương một khẩu súng máy hạng trung, tôi hạ tất cả kẻ địch trong chớp mắt. Xác bọn chúng đổ gục trên nền đất, rơi rụng như sung trong con mắt có phần hoảng sợ của nhóm người bảo vệ.

Tôi đeo lại khẩu súng, quay về phía nhóm bảo vệ đang đứng trước cỗ xe ngựa. Thế nào đó, tất cả bọn họ đồng loạt lùi về một bước, bàn tay run run cầm vũ khí. Họ như đang nhìn thấy quái vật vậy. Tôi vừa cứu họ cơ mà?

À, tôi đã nhận ra.

Tôi cởi bỏ mũ chùm, bước đến phía trước:

"Không cần phải cảnh giác như vậy. Tôi là đồng minh, hay chính xác hơn là một người du hành thôi."

Đúng vậy, trong cái thế giới nguy hiểm và tràn ngập tội ác này, chẳng ai có thể dễ dàng tin tưởng người khác, đặc biệt là một kẻ lạ mặt và vừa trình diễn sức mạnh đáng kể. Nếu tôi là kẻ địch, rõ ràng họ chẳng phải là đối thủ của tôi.

Cho đến lúc này, gương mặt họ mới bớt căng cứng, gian ra một chút. Một người đàn ông trung niên, nom có vẻ thủ lĩnh của họ ra hiệu cho cả nhóm hạ vũ khí xuống. Chiều cao của ông ta ở mức trung bình, gương mặt dạn dày sương gió; có một vết sẹo dài kéo qua má trái nổi bật. Mái tóc hoa râm của ông ta được cắt tỉa gọn gàng cùng với đôi mắt sáng và chiếc mũi cao. Ông ta nhanh nhẹn tiến về phía tôi, từng bước đi vững chãi như cách ông ta chiến đấu vậy:

"Xin lỗi cậu vì hành vi thiếu lịch sự vừa rồi. Chúng tôi chỉ vừa trải qua một trận chiến khó khăn. Tôi là Utobeul, đội trưởng đội lính, thuộc gia tộc Tigerwood, đang thực hiện nhiệm vụ hộ tống tiểu thư Seria Tigerwood-sama trở về dinh thự. Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc nhất đến hành động anh hùng vừa rồi của cậu."

Tigerwood, tôi nhận ra cái tên này, cả tấm gia huy hình con hổ nữa. Đó là một gia tộc cấp bậc Nam tước cai trị vùng lãnh thổ nằm tiếp giáp với khu vực nằm trong quyền quản lý trực tiếp của nhà vua, một vùng đất nhỏ bé như cấp bậc của chính chủ nhân nó vậy.

Tuy nhiên, có một vấn đề khác mà tôi cần lưu tâm. Họ là quý tộc, và vụ lùm xùm của tôi trong tai nạn cách đây không lâu cũng chẳng hề nhỏ. Chỉ cần vài tai mắt là cái tên Mobius nổi lên đầy nghi ngờ ngay. Điều này khiến tôi phải cẩn trọng hơn tron việc giao thiệp với tầng lớp quý tộc.

"Xin chào Utobeul-san, tôi là Motis, chỉ Motis thôi; một người du hành đến từ vung đất phương đông xa xôi."

Vừa khi ấy, cánh cửa chiếc xe ngựa mở ra:

"Thưa... thưa tiểu thư, xin người đừng ra ngoài. Bên ngoài đó có thể còn nhiều nguy hiểm."

"Janes, ta đã nói với em rồi, ta không hèn nhát đến vậy."

Hai giọng nói, đều là phụ nữ. Sau cánh cửa, hai người con gái trẻ bước ra. Đi trước là cô gái nổi bât hơn, người mà tôi đoán là tiểu thư Seria. Cô gái này khá cao, có mái tóc dài màu xanh của ngọc lục bích buông đến thắt lưng. Đôi mắt cô to, sáng dịu dàng cùng màu tóc. Sống mũi cao và hàng lông mày thanh mảnh dài miên man. Cô khoác lên minh bộ váy giản dị liền thân, dài quá mắt cá chân. Tuy vậy, nó khá gọn gàng, thanh lịch và thuận tiện cho chuyến đi dài. Cô gái này có lẽ chỉ vừa tròn 18 tuổi.

Phía sau cô, một cô gái trẻ hơn một chút, có lẽ chỉ kém 1-2 năm. Nếu như cô gái trước đó toát lên vẻ đẹp trưởng thành, thanh lịch thì cô gái này có vẻ gì đó đáng yêu, tinh nghịc của mấy đứa trẻ. Gương mặt tròn và mái tóc cắt ngắn ngang vai. Ngay cả chiều cao cô ta cũng khiêm tốn. Cô gái mặc bộ quần áo gọn, không giống của một hầu nữ.

Cô gái nọ, sau khi nghe lời thì thầm gì đó từ một người lính liền bước về phía này. Utobeul-san cúi đầu chào nghiêm chỉnh khi nhường đường cho cô gái đó. Cô gái nhẹ nhàng vẫy tay đáp lại.

"Xin chào anh, Motis-san. Tôi là Seria Tigerwood. Trưởng nữ nhà Nam tước Tigerwood. Tôi thay mặt tất cả mọi người, gửi lời biết ơn sâu sắc nhất tới anh vì đã cưu giúp chúng tôi trong thời điểm khó khăn vừa rồi."

Cô gái cúi đầu thât sâu trước mặt tôi. Đó là sự xấu hổ của môt quý ông nếu để cô ấy tiếp tục.

"Xin tiểu thư hãy ngẩng đầu lên. Tôi chỉ hành động như bất kỳ người đàn ông nào sẽ làm thôi. Đó là lẽ hiển nhiên khi con người chúng ta giúp đỡ lẫn nhau. Tiện đây, chẳng phải tiểu thư di chuyển mà mang theo hơi ít người sao?"

"Anh thật là một người hào phóng. Còn về các vệ sĩ của tôi. Họ đều rất giỏi. Hơn nữa, con đường này vốn là đường lớn nên thường các Mạo hiểm giả tiêu diệt hết quái vật quanh đây. Chỉ là có vẻ như, dạo gần đây số lượng quái vật đang ngày càng gia tăng thì phải."

"Quả thực là vậy. Chỉ trong ngày hôm nay, tôi đã bị tấn côn đến 3 lần. Ngay cả tấm thẻ cá nhân của tôi cũng thất lạc từ lúc nào không hay."

"Tôi nghĩ rằng anh có thể làm được một tấm mới ại thị trấn kế tiếp. Không biết đích đến trong chuyến du hành của anh là ở đâu vậy?"

"Tôi đang tiến về phương Bắc, mục tiêu là đế chế Naga."

"Nếu vậy thì chắc hẳn anh sẽ đi qua thị trấn Kanculta, đó là nơi mà gia tộc tôi cai quản. Cha tôi sẽ rất vui mừng nếu anh chịu ghé qua thăm nhà. Ông ấy chắc chắn sẽ rất muốn trả ơn anh đầy đủ vì đã cứu tất cả những người ở đây."

Hừm, tôi cũng không phải quá vội vã đến mức phải tranh thủ từng phút từng giây, hơn nữa tạo thêm các mối quan hệ cũng đem lại nhiều lợi ích. Vì vậy, không phải là ý tồi nếu ghé qua nhà Nam tước Tiger.

"Tôi rất sẵn lòng, nếu điều đó không làm phiền thiểu thư."

"Đó là vinh dự của tôi."