"Goles-sama, chúng ta kết thúc chuyện này chứ?"
Goles đứng như phỗng khi nghe thấy câu hỏi của Mobius. Ông ta nhìn chân chân vào người thanh niên, gương mặt ánh lên vẻ khó tin.
"Kết thúc chuyện này? Phải, đã đến lúc ta phải kết thúc mớ hỗn độn này. Thằng nhóc, mày đừng có tỏ ra cao ngạo vì cầm chân được hai tên nhà Rais. Tất cả các ngươi, ra đây."
Từ trong bóng tối của căn phòng, trần nhà và bên ngoài, những bóng đen bắt đầu hiện ra từ hư vô. Chúng như những lớp sương đen mờ ảo, hữu hình dần cho đến khi tạo thành hình dáng con người hoàn thiện. Chỉ phút chốc, từ không đâu, hai mươi con người xuất hiện bên cạnh Goles. Tất cả bọn chúng phủ lên toàn thân bộ đồ đen, bọc kín từ đầu đến chân. Chỉ một khe hẹp hiện ra giữa khuôn mặt để dành chỗ cho tầm nhìn. Tất cả bọn chúng đều có một cặp đoản kiếm, mỗi thanh dài chừng nửa mét, và nếu tính thêm một cặp dự phòng vắt chéo sau lưng thì mỗi tên có tổng cộng đến bốn thanh.
Bọn chúng, cả hai mươi tên đều là sát thủ mà Goles đã chuẩn bị từ trước.
"Ta vốn chẳng hề muốn dùng đến chúng. Bọn chúng chỉ xuất hiện trong trường hợp khẩn cấp. Thật may mắn làm sao! Ta chẳng thể ngờ là sẽ có dịp sử dụng chúng như thế này. Thằng oắt con kia, mày nghĩ mày mạnh lắm sao? Đuổi được hai kẻ kia đi thì mày là vô địch? THẰNG NHÓC, TAO SẼ CHO MÀY BIẾT SỨC MẠNH THẬT SỰ. CẢ HAI MƯƠI KẺ NÀY ĐỀU MẠNH KHỦNG KHϊếp, LEVEL HAY CHỈ SỐ, CHÚNG ĐỀU VƯỢT QUA LŨ TẦM THƯỜNG."
Lời lẽ của Goles đan xen sự tực giận lẫn tự mãn. Quả thật, hai mươi tên sát thủ mà hắn chuẩn bị để xử lý các qusy tộc và những vấn đề liên quân, bọn chúng đêu rất mạnh, rất chuyên nghiệp. Tuy nhiên, hôm nay, bọn chúng đã chọn nhầm người.
Đáp lại sự kích động của Goles chỉ là sự im lặng của Mobius. Cậu ta đứng đó, vô cảm quan sát đối thủ rồi để lộ một tiếng thở dài. Tất nhiên, Goles không thể bỏ qua điều đó. Nó khiến ông ta càng tức giận hơn bao giờ hết:
"THẰNG KHỐN, HÃY CHỜ CHO ĐẾN KHI BỌN CHÚNG CHO NGƯƠI THẤY KẺ MẠNH THỰC SỰ. TAO SẼ ĐẬP NÁT CÁI THÁI ĐỘ VÊNH VÁO CỦA MÀY."
Cùng lúc, hai mươi tên sát thủ tản ra xung quanh. Bọn chúng đã thống nhất là sẽ tiêu diệt Mobius trước, kẻ mà được đánh giá là nguy hiểm nhất. Rõ ràng, các quý tộc và thành viên Hoàng gia đều chẳng còn sức phản kháng, họ đã như cá trong rọ.
Lần này, Mobius không thở dài, cầu nhìn Goles, kẻ mà cả gương mặt đã đỏ chót vì tức giận, với ánh mắt khinh thường hơn là cảnh giác, Mobius lên tiếng, không phải qua máy biến đổi giọng mà bằng chính giọng thật của cậu:
"Sức mạnh? Ông đang nói với ta về sức mạnh? Ông thực sự nghĩ rằng có thể đanh bại ta bằng những con số? Số lượng kẻ địch, số level hay chỉ số trong bảng trạng thái? Goles, ông nghĩ rằng những con số tạo nên sức mạnh? Thật ngây thơ làm sao! Không, cách mà chúng ta nhận thức về sức mạnh có sự khác biệt. Để ta dạy cho các người biết cách mà ta cảm nhận sức mạnh... Đây là thứ khi ta nói về sức mạnh."
Thế rồi, khoảng thời gian sau đó là lúc mà không một ai trong khán phòng có thể tin vào chính con mắt của họ. Nếu một kẻ ở trạng thái thương tích nặng nề như Julia hay Joes, kẻ đó có thể cho rằng giác quan của họ có vấn đề. Thế nhưng, với những con người hoàn toàn khỏe mạnh còn lại, hiện thực trước mắt họ là một thứ khó mà tin nổi.
Mobius, chỉ một giây trước còn đứng đó thì trong cái nháy mắt tiếp theo, cậu ta biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Chưa đầy một phần mười giây, cậu ta hiện lên ngay trước mặt một tên sát thủ ở ngay giữa hàng ngũ địch. Thanh Katana giương cao trên đỉnh đầu, chuẩn bị đưa ra phán xét cho nạn nhân của nó. Tên sát thủ trong khoảnh khắc hoảng loạn lựa chọn dùng hai thanh đoản kiếm; hắn đan chéo chúng lại trên vai để đỡ lấy thanh kiếm kia. Vô dụng. Lưỡi Katana cắt ngọt qua cả hai thanh kiếm, chém sâu xuống, xuyên qua cả xương đòn vai phải. Tên sát thủ gục ngay tại chỗ.
"Thế giới của ta là nơi mà các kỹ năng chiến đấu đã được mài giũa đến đỉnh cao của nó. Kỹ năng di chuyển của những kẻ nhẫn giả thật tuyệt vời. Một khi lực chân của ngươi đủ mạnh, ngươi có thể thực hiện những động tác như biến mất khỏi tầm mắt kẻ thù."
Hai tên khác, từ hai phía đối diện lao đến Mobius với sát ý cùng cực.
VỤT...
Ngay khi khoảng cách chỉ còn nửa bước chân, cậu ta lại biến mất. Và rồi hiện lên ngay bên cạnh hai tên đó.
XOẸT...
Một lưỡi gươm, hai kẻ đổ gục dưới chân.
Những tên sát thủ còn lại rơi vào thế bị động. Chúng muốn tổ chức tấn công, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, chúng nhận ra mục tiêu đã biến mất khỏi tầm mắt. Để rồi khi nhận ra, Mobius đã ở ngay sau lưng chúng, chém gục chúng không thương tiếc. Trốn tránh là bất khả thi; lối di chuyển kỳ lạ của cậu, không một tên nào bắt kịp. Chống đỡ là vô ích; lưỡi Katana cắt qua mọi thứ, vũ khí, da thịt, tay chân và chỉ chịu dừng lại khi đã ăn sâu vào thân hình của chúng.
Mười giây, chỉ mười giây mà quân số của nhóm sát thủ đã mất quá nửa. Ý chí chiến đấu của chúng bị nghiền nát như một trò đùa.
Dù thế, chúng là những kẻ chuyên nghiệp. Chúng cũng có lòng kiêu hãnh của những kẻ cầm vũ khí. Lòng kiêu hãnh đó thôi thúc chúng chiến đấu đến cùng, hay ít nhất là hoàn thành một phần mục tiêu.
"Ít nhất, chúng ta cũng có thể làm được chừng này."
Một tên bỏ qua cậu, hắn ta nhắm thẳng đến Julia, người không còn khả năng chiến đấu. Thế nhưng, như cười vào nỗ lực nhỏ nhoi ấy, Mobius hiện lên ngay bên cạnh Đệ nhất công chúa. Trước con mắt mở căng hết cỡ vì ngạc nhiên, lưỡi kiếm của kẻ địch bị thanh Katana chém đứt, ngọt như bơ bị dao nóng cắt qua. Đồng thời, lưỡi kiếm đi qua tay đối phương, chém lìa chúng trước khi kết thúc ở phần bụng. Hắn ta bất tỉnh ngay lập tức vì đau đớn.
"Đừng có đùa với chúng ta."
Hai kẻ khác xông vào khi cậu vẫn còn quay lưng về phía chúng, hướng mắt về Julia:
"Tại thế giới kia, ta từng được biết đến như là thợ săn sát thủ khét tiếng nhất thế giới. Một lũ sát thủ nửa vời như các ngươi không nên chĩa mũi gươm về ta."
Mobius ở đó, rồi dần biến thành hai, rồi bốn hình bóng của cậu ta xuất hiện. Mobius di chuyển theo một hàng ngang, động tác nhanh đến mức tạo ra bốn dư ảnh. Một thủ thuật đơn giản với cậu, nhưng tạo nên bối rối tột cùng cho kẻ tấn công. Và chỉ một giây xao nhãng, cũng đủ để chúng trả giá đắt. Cả hai tên bị chém trước khi chúng kịp nhận ra.
Thế trận một chiều kéo dài không quá năm giây sau, cho đến khi tên cuối cùng đổ gục xuống nền nhà nhuộm đỏ bới máu của đồng đội hắn.
Quá khủng khϊếp, quá áp đảo, quá khó tin là tất cả những gì người ta có thể nghĩ. Tất cả là hiện thân của sự bất hợp lý, kết tinh trong cậu thanh niên trước mặt họ, kẻ mà đã tôi rèn kỹ năng cận chiến đến cảnh giới cao nhất mà con người có thể nghĩ tới.
Goles đứng đó, hai đầu gối run lấy bẩy khi chứng kiến cảnh hãi hùng trước mắt. Dù có nằm mơ, hắn cũng chẳng thể tưởng tượng được chàng thanh niên Mobius mạnh đến nhường ấy. Hắn ta co rúm thân hình vào một góc cột, co lại một đống, sợ hãi nghĩ về thứ kỹ năng chiến đấu hoàn hảo mà cậu ta đã tôi rèn. Bây giờ thì hắn đã hiểu vì sao và hai cha con nhà Rais lừng lấy kia lại phải cẩn trọng trước chàng trai này. Chẳng cần phải có kỹ năng chiến đấu, hắn cũng hiểu khả năng của đối thủ đến đâu.
Chân hắn đột nhiên cảm thấy nhơn nhơn, dinh dính. Hắn ta nhìn xuống dưới. Một dòng chất lỏng đỏ rực tràn qua chỗ hắn đứng từ trung tâm phòng. 'Là máu?'. Hắn ta nghĩ thầm. Là máu của lũ sát thủ mà hắn thuê. Bất giác, hắn ta sợ hãi số phận đang đợi chờ lão, cái số phận nghiệt ngã y hệt hai mươi tên sát thủ đang nằm kia. Không, có khi còn tệ hơn nhiều.
'Mình không chấp nhận như vậy. Phải rồi, còn thứ đó; con bài tẩy cuối cùng.'
Goles bước ra khỏi chỗ mà ông ta trốn.
"Ông đã quyết định đầu hàng?"
"Đừng có ngu. Đầu hàng, không bao giờ. Ta công nhận sức mạnh của ngươi. Nó thật đáng ngạc nhiên, thật đáng sợ. Nhưng, cũng vì thế mà nó đáng để ta sử dụng thứ này... Ta đã được gã Rotes đó dặn là không được sử dụng, trừ khi bị dồn vào chân tường. Nhưng hãy xem tình hình bây giờ, chắc chắn gã cũng sẽ đồng ý với ta thôi."
Goles lấy từ trong túi áo ngực trong ra một thứ gì đó có hình cầu. Nó chỉ hơi lớn hơn viên bi một chút, đặc sệt và có màu xanh lam. Hắn ta mân mê nó trên mấy đầu ngón tay của hắn. Lật đi lật lại để quan sát vài lần, như thể có chút lưỡng lự. Nhưng cuối cùng, hắn ta mở to miệng rồi nuốt thẳng thứ đó vào bụng.
Chẳng có gì xảy ra, hay ít nhất là lúc này. Thế nhưng, linh cảm Mobius lại nói lên điều khác. Nó như réo lên, cảnh báo về thứ gì đó lạ thường trước khi quá muộn. Lòng cậu trở nên bồn trồn hơn khi quan sát từng thay đổi nhỏ nhất trê cơ thể Goles. Hắn ta vẫn đứng đó, nhìn cậu chòng chòng bằng con mắt đỏ rực giận dữ.
Thế rồi, cơ thể hắn ta rung lên mạnh mẽ, gương mặt thể hiện sự đau đớn đến tột cùng. Cơ bắp, khung xương, lớp da; cả cơ thể nở ra mạnh mẽ như bột nở gặp nước. Bộ quần áo sang trọng rách toạc ra khi cơ bắp căng phồng, để lộ làn da đỏ rực, sần sùi. Mái tóc hắn mọc dài ra trong thấy, kéo dài quá vai, buông xõa hoang dại. Cả gương mặt nhăn nhó dữ tợn, chiếc mũi to ra, thở ra làn khói phì phò. Đôi dày đi dưới chân nứt toác ra, dưới đó, những ngón chân, mọc dài ra, xa hơn nữa là móng vuốt như loài sói. Cả thân hình hắn bỗng chốc hóa khổng lồ, cao gấp đôi Mobius.
"Ha... sỨc mẠnh, tA cẢm thẤy nÓ tuÔn trÀo trOng cƠ thỂ tA. TA thẬt chẲng thỂ hỂu nỔi, tẠi sAo gã ROtes lẠi ngĂn tA cÓ đƯợc thỨ sỨc mẠnh tuYệt vỜi nÀy."
Giọng của Goles trở thành thứ âm thanh đặc sệt, khó nghe do sự thay đổi của kết cấu thanh quản.
Mobius không nói gì. Cậu ta quyết định nên tấn công trước. Biến mất. Trong nháy mắt, cậu ta xuất hiện trước mặt Goles, đâm mạnh thanh Katana vào hắn ta. Nhưng hắn ta theo kịp cậu. cánh tay co lớn của hắn vung xuống nơi mà cậu tiến đến. Mobius rút lui, từ bỏ đợt tấn công. Bề mặt phiến đá lát sàn, nơi mà cậu vừa đặt chân nửa giây trước vỡ vụn vì uy lực từ cánh tay kia.
"GiỜ thÌ, tA hiỂu cÁi trÒ mÈo cỦa ngƯơi. TA cÓ thỂ thẤy nÓ, ngƯơi dẬm chÂn liÊn tiẾp nhiỀu lẦn trOng khoẢng thỜi giAn ngẮn, tẠo chO ngƯơi lỰc đẨy khỔng lỒ."
Goles biến mất, và xuất hiện sau lưng Mobius. Hắn ta ở đó, giương cao nắm đấm khổng lồ, giáng xuống cậu một đòn tàn bạo. Cậu kịp thời xoay người, nhảy ra khỏi chỗ đó. Vụ nổ lớn diễn ra khi đòn đánh đó va chạm vào sàn nhà.
"ChƯa hẾt đÂu. HÃy chỨng kiẾn sỨc mẠnh tỪ lEvel 60 cỦa ta."
Hắn ta lại một lần nữa biến mất, đám bụi tạt đi vì tốc độ di chuyển của thân thể khổng lồ.
ẦM...
Mobius kịp thời cúi người xuống để tránh cú đấm. Đòn đánh thổi bay chiếc cột đá chống đỡ mái vòm, kéo theo đó là sự sụp đổ của một góc góc gian phòng vốn đã thiệt hại nặng nề.
"ThẰng oẮt cOn."
Goles tiếp tục cuộc truy đuổi. Mobius nhảy lên cao, né cú đá. Một cú đấm khác. Cậu đạp nhẹ vào chân kẻ thù, tạo điểm tựa để xoay người khỏi quỹ đạo của nắm đấm. Thanh Katana không bỏ lỡ cơ hội chém thẳng vào cổ tay đối thủ.
Thế nhưng...
KLANG...
Thanh kiếm bật ra khi chạm vào làn da của kẻ địch.
"VÔ Ích thÔi. DA tA bÂy giỜ cỨng nhƯ thÉp vẬy."
Mobius đành rút lui khi Goles áp tới. Cả hai truy đuổi nhau gay gắt. Những kỹ thuật di chuyển của họ khiến cho thân hình hai người gần như biến mất trong mắt người thường. Những vụ va chạm, vụ nổ, mảnh vỡ văng ra cùng tiếng nổ ầm ầm mọi thứ cho thấy sự căng thẳng của trận chiến. Âm thanh va chạm nghe thật chát tai, mặt sàn nứt toác khi Goles bật đà trên đó. Những cây cột to lớn đổ xuống rầm rầm như một phần của cuộc chiến khốc liệt.
Sau hàng trăm cú đòn giao nhau như vậy, Goles chẳng thể một lần đánh trúng Mobius. Ngược lại, cậu ta xuất hiện trên lưng kẻ địch. Thanh Katana đâm thẳng xuống cổ. Khác với lần trước, thanh Katana được bọc trong lớp mana, điều khiến cho thanh kiếm không chỉ sắc mà còn cứng hơn nhiều lần bình thường.
Ấy vậy, nó cũng chỉ đủ để xuyên thủng lớp da và vài lớp cơ mỏng.
Goles vung cánh tay, đuổi Mobius ra khỏi lưng hắn ta.
"VÔ Ích thÔi."
Đúng như thế, vết thương nhỏ ấy nhanh chóng tại tạo lại như nó chưa hề tồn tại vậy. Với nụ cười tự mãn trên môi, Goles tiếp tục điên cuồng tấn công Mobius.
Đáp lại, câu ta né, phản công. Thanh Katana ăn vào da thịt chân tay Goles rồi hắn ta tái tạo lại. vong lặp như vậy diễn ra hết lần này đến lần khác. Điều đó khiến cho Goles phát bực. Hắn ta chẳng một lần đánh trúng đối thủ của mình.
"ChẾt tiỆt, sAo tA chẲng thỂ đÁnh trÚng ngƯơi."
"Ồ, ông không nhận ra sao? Ông thực sự yếu hơn lũ sát thủ mà tôi hạ trước đó đấy."
"ThẰng khỐn lÁo tOét, sỨc mẠnh nÀy cỦa tA mà yẾu hƠn chÚng À?"
"Ông thật sự chẳng có chút hiểu biết gì cả. Đúng là thứ thuốc kỳ lạ kia làm cho cơ thể ông to lớn hơn một chút, mạnh hơn một chút và nhanh hơn một chút. Nhưng đó là tất cả. Đôi chân của ông nhanh hơn, nhưng nó thiếu sự linh hoạt. Cú đấm của ông nặng hơn, nhưng nó thiếu sự chính xác. Ông chẳng khác nào một thằng nhóc to xác tập vung nắm đấm cả."
"MÀy dÁm coi thƯờng tAo."
Goles tấn công cậu, nhưng lại chịu một nhát chém qua ngực. Lưỡi kiếm chỉ ăn sâu vào thân thể không đến một đốt ngón tay. Vết thương nhanh chóng lành lại. Lớp da kết dính với nhau. Thế nhưng, tốc độ đã chậm hơn trước, dù chỉ là một phần nhỏ của giây. Và Mobius không hề bỏ lỡ chi tiết đó.
"Tôi quên chưa nói với ông một điều. Thế giới tôi có một nhóm các loại thuốc gọi là Doping, những thứ tác động lên cơ thể con người như Erythropoetin, hay Darbapoetin tác động lên hệ tuần hoàn, một số loại lên cơ bắp trong khi phần còn lại có ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Chúng mang lại cho kẻ sử dụng sức mạnh giả tạo trong thời gian ngắn, nhưng đổi lại, họ phải đánh đổi sức khỏe, thậm chí là tính mạng của bản thân. Giờ thì hiểu chứ? Dù tôi không biết thứ ông uống là gì, nhưng tôi có thể chắc rằng, nó không khác loại Doping tôi biết là bao; thậm chí còn mạnh hơn cả nghìn lần. Nó đang rút cạn sinh lực ông để nuôi cái cơ thể ngoại cỡ ấy. Chẳng mấy chốc, ông sẽ chết vì hết sinh lực mà thôi. Hãy xem, ông đã chậm đi rồi này... yếu hơn nữa..."
"ThẰng khỐn."
Goles lao tới. Hắn ta chẳng thể hiểu nổi một nửa những gì mà Mobius nói, dù thế, hắn ta hiểu ý mà cậu muốn truyền đạt. Hắn ta đã lờ mờ nhận ra nó chỉ một thoáng trước đây. Đâu chỉ có tốc độ hay thể lực. Cả cơ thể hắn đang gào thét trong đau đớn. Từng sợi cơ như rách ra, khúc xương vỡ vụn rồi lại lành do tác dụng của khả năng tái tạo. Hơi thở dần nặng nhọc, thể lực thì giảm đi trông thấy. Và đáng ghét nhất là con ruồi phiền nhiễu vẫn cứ nhởn nhơ trước mắt hắn.
Goles yếu đi bao nhiêu thì Mobius càng lấn tới bấy nhiêu. Một đường kiếm, cậu chém ba nhát lên thân thể đối thủ. Trước khi lớp da kịp lành lại, cậu rút khẩu SCAR-H đeo trên lưng; cậu dội vào vết thương những chùm năng lượng tới 10 MJ. Chúng cào xé, đốt cháy vết thương, xuyên thủng nó, không cho cơ thể ấy cơ hội tái tạo. Goles kiệt sự, quỳ xuống trên một chân mà thở dốc.
"Và ông còn thấy nữa không? Cơ thể ông càng bị thương nhiều, nó càng đòi hỏi tái tạo nhiều hơn. Và vì thế nó càng bào mòn sinh lực của ông dữ dội hơn..."
Goles bật dậy, điên cuồng tấn công. Khi ấy... lần đầu tiên trong trận đấu... cánh tay của hắn ta bị thanh Katana chém đứt. Máu chảy như suối từ vết chém hoàn hảo ấy trên phần còn lại của bả vai.
Cơ thể ông ta bắt đầu tìm cách tái tạo lại cánh tay đã mất. Nó chậm vô cùng, chỉ vừa đủ để người ta thấy máu người rơi. Mobius xông đến, cậu xoay cả cơ thể, tung cú đá mạnh vào hàm. Cú đá nhanh chóng tác động đến tiểu não qua hệ kết nối cơ và xương, khiến cho đối thủ bị sốc, mất thăng bằng và ngã quỵ xuống.
Có một sự thay đổi mcuar Goles mà đến nay, ai cũng có thể thấy rõ: thân thể ông ta đang co lại. Đó là dấu hiệu cho thấy sinh lực đã cạn kiệt, nó không còn đủ để nuôi sống cỗ máy khổng lồ lúc trước nữa.
Mobius không có dừng lại để xem. Cậu xông tới, đâm một cú mạnh qua phổi. Rồi rút về. Cơ thể lại tái tạo, và ngày càng nhỏ bé đi. Một đòn tấn công khác, một đòn khác nữa và nữa ... mà Mobius không khoan nhượng tung ra.
Cơ thể Goles đổ gục trên nền đá lạnh. Ông ta vẫn còn sống nhờ vào sự tái tạo thần kỳ. Nhưng nó cũng chẳng còn kéo dài được bao lâu. Hơn nữa, tái tạo không có nghĩa là không có đau đớn. Suốt khoảng thời gian đó, ông ta nếm trải mọi loại cực hình, tái tạo lại để rồi nếm trải nó lần nữa. Cơ thể to lớn ấy giờ đây chỉ còn chưa đầy một mét rưỡi. Làn da ông ta nhăn nhó, mái tóc bạc trắng như của ông lão ngoài tám mươi. Ông ta chẳng còn hơi sức đâu mà đứng dậy.
Mobius cũng ngừng truy kích từ lâu. Mục đích của cậu vốn chỉ muốn kiềm chế và vô hiệu hóa kẻ địch. Nhưng hậu quả của việc lạm dụng chất đó khiên chô ông ta chẳng còn con đường khác để đi. Cậu chỉ có thể rút ngắn nó mà thôi. Cậu đứng đó, nhìn chằm chằm vào kẻ từng là một người đàn ông phong độ, tao nhã. Cậu gửi cho hắn ta ánh mắt thương xót như món quà cuối cùng.
Cùng lúc đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Phần còn lại của cánh cửa vỡ nát mở bung ra khi Nhị công chúa Lissvera lao vào ở tốc độ tối đa. Theo sau cô là Lục dũng Erogadon, một Hầu tước Mathiew không thể thảm hại hơn và cô con gái của ông ta. Gương mặt Lissvera méo sệch trước khung cảnh hiện tại, nước mắt cô đầy hai con mắt, chỉ trực tuôn trào ra khi nhìn một lượt khắp cưn phòng.
Đứng đó, tại trung tâm căn phòng, bên cạnh thân thể của ông lão già nua, Mobius thở nhẹ ra:
"Ổn rồi, mọi chuyện đã kết thúc."