Chương 21: One man.

Làng Goud, hiện tại.

Ayame không thể tin vào mắt mình. Kansoto-kun, người mà cô cùng đồng bạn chịu bao nguy hiểm để cứu, bị đâm ngay trước mắt cô. Gương mặt cậu trắng bệch khi dòng máu đỏ tươi nhuộm đỏ mọi thứ trước mắt cô. Ánh mắt cậu mở to vô hồn, cứ như mọi sự sống đã thoát ra khỏi cơ thể yếu đuối đó.

Ayame và Kansoto lớn lên cùng nhau. Ngay từ bé, Ayame đã là một cô gái năng động và nổi bật; cô sở hữu ngại hình xinh xắn và trí thông minh tuyệt vời, chưa bao giờ, cô nằm ngoài top 5 học sinh có điểm cao nhất khối. Trái ngược với điều đó, Kansoto là cậu bé không thể bình thường hơn mà người ta có thể tìm thấy ở bât cứ đâu. Chiều cao lẫn khuôn mặt chẳng có chutf nổi bật; thành tích học tập thuộc mức trung bình và chẳng có tài năng trong thể thao. Nhưng mặc cho khác biệt ấy, Kansoto là đứa trẻ tốt bụng và Ayame là người thấy điều đó rõ hơn bất cứ ai. Cô quen cậu từ khi cả hai chỉ là những đứa nhóc mầm non. Từ đó đến nay đã hơn mười năm, cô luôn quý trọng cậu. Có thể không giống như tình cảm nam nữ như mô típ phổ biến trong light novel, nhưng tình cảm đó thân thiết cũng chẳng kém gì người thân trong gia đình.

Bây giờ, cô nằm đó, bất lực nhìn sự sống của người bạn thân dần ra đi.

"Đây là cái giá phải trả cho việc dám tấn công ta."

Kẻ thủ ác tiếp tục chà đạp thân thể cậu bằng bàn chân bốc mùi của hắn. Cô đã sai ở đâu chứ? Điều gì là nguyên nhân dẫn đến kết cục này? Phải chăng việc triệu hồi ngay từ đầu đã sai, hay lỗi nằm ở bản thân cô?

Đó là lúc mà cô nhận ra sự yếu kém của bản thân chính là sai lầm. Nếu cô mạnh hơn thì cô đã có thể cứu cậu. Nếu cô có sức mạnh thì cậu bạn đã không bị bắt đi, bạn bè cùng lớp đã không gặp nguy hiểm, cô đã không đẩy các hiệp sĩ, vệ binh hoàng gia vào chốn nguy hiểm. Cô ước rằng cô có sức mạnh, ước rằng bản thân mạnh mẽ như người đó, tại lúc đó... Cô ước người đó có mặt tại đây.

Tại thời điểm mà Ayame tưởng chừng như đã vụt tắt, cô thấy một hiện tượng kỳ lạ: một chấm đen nổi lững lờ trên bầu trời. Nó to dần lên theo thời gian, dưới những tia nắng cuối ngày, chấm đen dần lộ rõ hình dáng của mình. Mắt Ayame mở to, nhãn cầu căng ra hết sức để xem đó là thứ gì.

Chấm đen ngày một lớn, không, nó không lớn lên mà đang lao nhanh xuống mặt đất. Cả bốn trăm người tại đây đều chú ý đến nó. Nó lao xuống như một viên đạn, nhắm thẳng vào giữa tàn tích của khu Làng. Âm thanh xé gió vang lên vun vυ"t khi không khí trượt qua bề mặt nó.

"Có tấn công, CẨN THẬN."

Tên chỉ huy thét lên khi cái thứ kỳ lạ đó đến gần.

ẦM....

Vụ nổ dữ dội vang lên khi cái vật lỳ lạ kia va chạm với mặt đất. Một cái hố sâu đến hai mét tạo nên vết lõm trên bề mặt vốn bị cày sới không thương tiếc trước đó. Đám lính đánh thuê tò mò vây xung quanh cái hố đó. Chúng tò mò, xen lẫn chút sợ hãi khi đẩy nhau tiếp cận vật thể lạ. Chân tay run lẩy bẩy giương vũ khí lên cho đúng tư thế. Dò từng bước một, chúng chầm chậm tiến lên.

Ở đó, hình dáng một con người to lớn, bọc trong bộ đồ đen xì, bó sát toàn thân, bao phủ cả mặt bước ra. Sau lưng là thanh kiếm khổng lồ, cong một cách kỳ lạ vắt chéo trên đó. Tay phải hắn cầm một thanh kiếm tương tự, nhưng nhỏ hơn. Tay trái cầm một thứ dụng cụ kỳ lạ, như một chiếc ống hình trụ có tay cầm. Mobius đứng đó, với đầy đủ trang bị. Tuy nhiên, lũ lính đánh thuê đâu có nhiều thời gian mà chú ý đến vậy.

"Ngươi... ngươi là tên..."

Một tên lính lên tiếng, tuy nhiên, hắn ta chẳng kịp kết thúc câu thì đã bị chém gục bơi thanh kiếm kỳ lạ kia.

"Tên chết tiệt này."

Một kẻ khác cầm ngọn giáo lao đến, đâm từ đàng sau. Mobius tránh nó trong khoảng khắc, phản đòn hoàn hảo. Thêm một tên khác gục xuống.

"Bao vây hắn."

Một kẻ nào đó lên tiếng. Mười mấy tên khác, lăm lăm vũ khí trong tay vây tròn lấy cậu. Tuy nhiên, chẳng mảy may lấy một chút lo lắng. Cậu nhảy lên cao năm mét khi tất cả nhào vào, tất cả bọn chúng đầy sơ hở. Cậu xoay tròn trên không trung, thanh kiếm quét thành vòng tròn trước khi hạ gục tất cả vừa lao đến. Mười tên khác đã bị loại khỏi vòng chiến đấu.

Mobius đáp xuống mặt đất nhẹ nhàng. Cậu xung thanh kiếm theo một đường thẳng, máu trên đó văng ra, tạo thành một vệt dài trên mặt đất.

"CÁC NGƯƠI ĐANG LÀM CÁI CHẾT TIỆT GÌ VẬY? Hắn chỉ có một tên thôi."

Tên chỉ huy mất bình tĩnh trước tìn huống lạ thường này. Tất cả đám lính đánh thuê lần này đều là những kẻ lão luyện, từng trải hàng trăm trận. Chúng đều có level cao và nói không ngoa nếu chiến lực của hai trăm tên này bằng cả nghìn quân. Ấy vậy mà, mười mấy tên đã bị hạ trong nháy mắt.

Một nhóm khác lập thành đội hình trước mặt Mobius, ba kẻ phía sau bắt đầu niệm chú. Chúng sẽ tấn công tầm xa. Đó là lựa chọn sáng suốt sau khi chứng kiến khả năng cận chiến đang sợ của cậu.

Mobius nhún chân, cậu lao như một cái bóng, rồi đột ngột xuất hiện trước mặt đội hình địch. Theo phản xạ, đám lính đánh thuê đâm thẳng vào ngực cậu. Trong khoảnh khắc đó, cậu cúi người sát đất. Lưỡi Katana cắt ngọt qua chân của kẻ địch. Đám lính đổ gục ngay lập tức, lặn lộn trong vũng máu.

Ba tên phía sau bắn ma thuật vào ngay vị trí mà cậu đứng.

Bịch

Mobius đá một tên vào đám ma thuật đó. Cơ thể hắn hứng chịu toàn bộ đòn tấn công đó. Tên lính tội nghiệp mất ý thức ngay lập tức, toàn thân đầy máu tươi, chân tay gãy nát do va chạm với đạn đá, nửa cơ thể bỏng nặng trong khi bụng có một vết cắt lớn của Phong đao.

Bâ tên dùng ma thuật bất ngờ, chúng định rút lui nhưng Mobius áp sát trong nửa giây. Cậu tung ra ba cú đá, đánh bay ba tên xa gần mươi mét. Thanh Katan giương lên cao, đỡ đòn từ một kẻ khác.

"Chậc."

Tên đánh lén tỏ ra thất vọng khi hắn chẳng tạo ra được sự khác biệt. Hắn ta tức tối nhảy lù về phía sau. Thế nhưng, ngay khi chân hắn chuẩn bị chạm đất, mắt hắn mở to trong ngạc nhiên khi thấy Mobius đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt. Thanh Katana chém qua bả vai, hạ gục hắn trước khi cơ thể chạm đất.

"Phong đao."

Nửa tá ma thuật khác nhắm thẳng vào vị trí cậu đứng. Giậm mạnh chân, Mobius lao thẳng lên trời. Mặt đất nơi cậu vừa đứng bị chém vụn bới ma thuật hệ phong.

Mobius lao xuống, hướng thẳng phía sáu tên vừa tấn công.

"Dùng giáo, hắn không có điểm tựa giữa không trung."

Mười ngọn giáo đâm thẳng lên trời như lông nhím dựng ngược, chờ sẵn con mồi của nó.

Thế nhưng, chẳng cần đến điểm tựa, thanh Katana chém cụt hết cả mười ngọn giáo, trước khi đánh gục chủ nhân của chúng.

Lấy đà giậm vào đất, Mobius lao đến nhóm khác, lưỡi kiếm đâm thủng bụng kẻ xấu số. Hai thanh kiếm chém vào cậu, nhưng Mobius không còn ở đó. Cậu bật lùi về sau một bước rồi lao đến, nhảy lên, xoạc chân giữa không trung khi đạp hai kẻ kia bất tỉnh.

"BAO VÂY HẮN LẠI RỒI KẾT LIỄU HẮN BẰNG MA THUẬT."

Tên thủ lĩnh đã mất hết kiên nhẫn. Hắn gào thét đồng bọn, lũ đang hoảng loạn. Hơn ba mươi tên đã gục. Quân số ban đầu của bọn chúng là hai trăm năm mươi, có ngĩa là còn hơn hai trăm tên nữa.

Hai trăm kẻ đó tạo thành một vòng tròn lớn, bán kính hơn mười mét với cậu là trung tâm. Không kẻ nào dám bất cẩn tiếp cận.

"Dùng ma thuật."

Một kẻ gào lên.

Hàng trục ma trận pháp hiện lên trong không khí, đỏ, xanh, vàng, bạc,... chúng đại diện cho các hệ ma thuật sẽ được khai triển. Cậu bị bao vây hoàn toàn. Bản thân Mobius cũng chẳng biết dùng ma thuật.

Thế nhưng, trước khi bất kỳ ma thuật nào được hoàn thành, hàng loạt những viên bi kim loại bé bằng đầu ngón tay được ném về phía kẻ địch. Trong giây tiếp theo, tất cả chúng phát nổ giữa không khí. Chúng là loại lựu đạn mini, được nhồi đầy thuốc nổ CL20. Sức công phá mạnh mẽ thổi bay toàn bộ tuyến đầu kẻ địch.

Hàng khói bốc lên nghi ngút, che lấp toàn bộ tầm nhìn kẻ địch. Trong khi bọn chúng còn lúng túng về thứ đó, Mobius khai hỏa khẩu SCAR-H được cải tiến. Không tiếng động, không cảnh báo trước, những dòng năng lượng cao chứa đến 10 MJ năng lượng được bắn đi ở tốc độ ánh sáng. Chúng xé toạc đám khói, xuyên thủng mọi vật cản, bao gồm cả những kẻ địch xấu số. Mobius bắn về mọi phía. Mười giây tiếp theo, hơn một trăm kẻ khác đã gục trong cơn mưa chết chóc tạo ra bởi khẩu SCAR-H. Một nửa số còn lại cũng chẳng thể chiến đấu tiếp do thương tích nặng nề. Khi làn khói tan đi, chỉ một phần năm số quân ban đầu còn có khả năng đứng vững trên đôi chân của mình.

"Chết tiệt, rặt một lũ vô dụng."

Tên đứng đầu tỏ ra tức tối trước sự thất bại của đám lính đánh thuê.

"Chúng ta phải tự ra tay thôi, đại ca."

"Cuối cùng, ba con cá lớn cũng ra mặt."

Mobius lần đầu lên tiếng. Giọng của cậu bị máy biến đổi âm làm cho méo mó, ma mị và khó nghe.

"Tao chẳng biết mày là thằng quái nào, nhưng một khi đã phá công việc của bọn tao. Tao nghĩ chúng ta nên đáp trả đầy đủ."

Ba tên sát thủ bao vây lấy cậu, mỗi tên một góc chặn toàn bộ đường đi. Tên gầy còm xoay xoay ngọn giáo quanh cổ tay trong khi tên lùn khua khoắng hai thanh đoản kiếm. Chúng đi xoay quanh một vòng tròn với cậu là trung tâm. Cả ba tên đều rất nguy hiểm.

Tên đội trưởng ném thứ gì đó vào không khí. Trong hai giây tiếp theo, bầu khí quyển trên đầu cậu nổ tung, những bụi khói vàng khè phủ khắp tầm nhìn, rồi chúng dội xuống đầu cậu như một dòng thác.

"Độc à?"

Thứ đó không có tác dụng với Mobius, bộ giáp Ikon có khả năng lọc không khí ở mức phân tử. Trong điều kiện tối ưu, nó thậm chí có thể lọc ra chỉ mỗi Oxi từ môi trường xung quanh.

Bỏ mặc đám khói vàng, cậu phóng xuyên qua nó, nhắm thẳng vị trí của tên đội trưởng.

"Ngươi không ăn độc à? Khó nhằn rồi đây."

KLANG...

Ngọn giáo của tên cao gầy chặn đường kiếm của cậu lại. Hắn xoay cây giáo và tấn công cậu bằng đầu cùn. Mobius sử dụng sống kiếm để chặn đòn và bị đẩy lùi năm bước. Tên nhỏ con đã xuất hiện phía sau cậu.

"Double slash."

Hai cây đoản kiếm chém song song với nhau, ngang với mặt đất. Mobius giậm mạnh chân, nhảy lên rồi xoay người trên không trung để tránh đòn. Cậu lộn người, đáp xuống sau lưng tên đó. Hắn đầy sơ hở. Cậu chém hắn bằng cây Katana. Lưỡi kiếm chỉ còn cách kẻ địch hai mươi phân thì bị đánh bật lại bởi một vật kim loại, nặng, ném đi ở tốc độ cao bởi tên đội trưởng. Tên lùn nhân cơ hội tạo khoảng cách với Mobius.

"Các ngươi phối hợp khá tốt. Thật phiền phức."

Giọng nói bị biến đổi thành khó nghe mà cậu nói ra lam cho kẻ địch thấy khó chịu hơn.

"Cái đó phải bọn ta nói mới đúng. Chưa có kẻ nào đấu với cả ba chúng ta mà lấn át đến thế. Thật khó chịu. Tuy nhiên, cũng chẳng có kẻ nào sông sót khi đấu với ca ba chúng ta cả."

"Đó là do các ngươi chưa gặp ta."

Ba sát thủ tổ chức một cuộc tấn công khác. Tên gầy còm làm tiên phong, ngọn giáo của hắn tấn công không ngừng vào các vị trí quan trọng trên cơ thể: đầu, cổ, ngực, vai,... Mobius tránh chùng bằng các chuyển động tối thiểu khi chân cậu bước đều về phía sau.

"One point."

Tên nhỏ con chụm hai đầu mũi kiếm lại, dùng nó như cái sừng, đâm cậu ở tốc độ cao từ bên sườn.

Beng...

Cây Katana cản lại đòn tấn công.

"Third Point."

Tên gầy còm tung ra ba cú đâm liên tiếp về phía cậu. Kỹ năng này tập trung toàn bộ uy lực và sức mạnh vào đòn thứ ba, trong khi hai đòn trước là mồi nhử.

Mobius chỉ còn cách rút lui để tránh đòn đó. Tuy nhiên, chờ đợi sẵn cậu phía đó là...

"Đạn đá."

Những viên đá chỉ bé bằng ngón tay, thon dài phóng đi không khác gì một viên đạn bắn đến vị trí của Mobius. Trong khoảng khắc, cậu chém rơi toàn bộ chúng bằng cây Katana.

Tên nhỏ con thừa lợi thế, xông lên phía trước

"Ta cần nghiêm túc hơn một chút rồi."

Mobius tra lại khẩu súng vào lưng, bàn ta trái của cậu tập trung quả cầu năng lượng dày đặc, thứ mà trong mắt con người của thế giới này là cục mana.

"Cứ nói khi ngươi còn có thể. Triple slash."

Kẻ địch tung ra kỹ năng mạnh hơn. Ba vệt chps nhoáng hiện lên trong không trung. Mobius lùi về nửa bước để tránh khỏi tầm tấn công. Cây Katana khóa mũi giáo của kẻ địch thứ hai, trong khi tay trái cậu dồn toàn bộ cục mana đánh mạnh vào tên nhỏ con.

Hắn bay xa gần mười mét, lăn lộn trên mặt đất. Cả hai cây đoản kiếm đã rời khỏi tay.

"Mày không so chứ, Toton?"

Tên đội chưởng to ra lo lắng khi thấy đồng bọn nằm im không phản ứng.

"Koren, cầm chân hắn, tao sẽ kiểm tra thằng kia. Mày hãy cẩn thận bàn tay hắn."

"Đại ca để đó cho em."

Tên đội trưởng phóng đi về phía đồng bọn của hắn nằm gucj trên mặt đất. Cơ thể tên kia bất động, úp mặt xuống đất. Hắn đã gục hoàn toàn.

Tên đội trưởng lật cơ thể gã Toton lên. Thứ đập vào mắt hắn là điều không thể tin nổi. Đó là thứ khủng khϊếp mà hắn chưa từng thấy trước đây.

Trước ngực tên đồng bọn có một vệt lõm lớn hình bàn tay. Máu chảy ra từ miệng, mũi, mắt và cả lỗ tai. Cả ơ thể mềm nhũn không còn chút sức lực. Và quan trọng hơn, tay và nội tạng dập nát một cách khủng khϊếp.

"Koren, để ..."

Hắn ta đang định cảnh báo tên còn lại. Thế nhưng, chỉ vài giây hắn ta quay mặt đi, tên kia cũng ở trong tình trạng kinh khủng tương tự. Không thể nói lên lời. Hắn ta chẳng thể nói gì. Trong chớp mắt, hai tên đồng bọn bị đánh gục một cách tàn bạo.

Lần đầu tiên, hắn cảm thấy sợ. Hắn không biết thứ gì khiến cho đồng đội hắn lâm vào tình cảnh hiện tại. Hắn chẳng biết kẻ địch dùng thủ thuật bí ẩn gì.

Hắn ta run rẩy, chỉ lặng thinh quan sát như cố tìm lời giải thích. Và cuối cùng, Mobius cũng lên tiếng:

"Ngươi cảm thấy run rẩy vì sợ hãi? Ngươi nghĩ rằng nhiều năm làm sát thủ giúp ngươi loại bỏ thứ cảm giác đó? Không. Trong tất cả cảm xúc của con người, sợ hãi là thứ mạnh mẽ nhất. Và trong tất cả những nỗi sợ, sợ hãi thứ gì đó chưa biết luôn là thứ mãnh liệt nhất. Đó là thứ bản năng sơ khai nhất của con người, bản năng năng giúp ngươi sống sót."

Giọng của kẻ địch thật khó nghe, nhưng bằng cách nào đó, hắn ta đang nuốt lấy từng lời.

"Lần đâu tiên ta sử dụng tinh hoa võ thuật cổ đại thành thục đến vậy, kỹ năng thao túng nguồn năng lượng trong cơ thể. Mana, các người gọi nó là như vậy? Cũng như mạch máu hay mạch bạch huyết, mana cũng có những dòng chảy, thứ giúp chúng lưu thông trong cơ thể, cũng như cái cách mà người Trung Hoa cổ đại tìm ra thứ giúp nó luân chuyển. Hãy nghĩ về việc ta lợi dụng nó, sử dụng nó để vận chuyển sức mạnh phá hủy của đòn đánh đi đến từng ngõ ngách của cơ thể đối phương. Thật tàn bạo phải không?"

Tên sát thủ chẳng hiểu nổi lấy một nửa. Hắn ta chẳng thể hiểu kẻ địch hắn đang lảm nhảm cái gì nữa. Không biết, cũng có nghĩa là hắn chẳng có cách nào để chống lại nó. Chiến đấu tiếp, cơ hội thắng của hắn chỉ là 0.

BÙM...

Hắn tạo ra một vụ nổ bằng những quả bom khói. Đó chỉ là loại khói mù, không độc nhưng phát tán cực rộng và cực dày. Trong làn khói đó, hắn chỉ bỏ lại đúng một câu, trước khi biến mất:

"Hãy nhớ đó, ta sẽ trở lại."