Chương 17: Chiến dịch giải cứu.

RẬP... RẬP...RẬP...

Tiếng bước chân, vó ngựa của đoàn quân vang vọng ảm đạm trên nền đất cứng phủ bỉ lớp đá dăm mỏng. Con đường mà họ đi dẫn kéo dài sâu hút về phía Đông bắc, tiến thẳng vào cánh rừng âm u, nơi mà tàn tích của làng Goud ngự trị. Con đường từng một thời tấp nập thương nhân vận chuyể sản vật nông nghiệp, thì nay người ta chỉ có thể nhìn thấy một dải đất rộng chưa đầy một mét bị lớp cỏ mỏng phủ lên trên. Toàn bộ phần còn lại đã bị nhấn chìm không dấu tích bởi tự nhiên. Đoàn người cứ theo lối mòn đó mà tiến lên.

Hai trăm mười một người, bao gồm cả Lục dũng Fantom và hai mươi anh hùng, hành quân theo một hàng dài gần một trăm mét. Họ triển khai đội hình theo hai hàng, Fantom dẫn đầu với các anh hùng, tiếp đến là bốn mươi Hiệp sĩ và sau cùng là vệ binh Hoàng gia. Mặc dù các vệ binh không có ngựa, và mặc cho toàn bộ trang bị của họ, giáp, giáo, khiên, kiếm, ... có thể nặng tới hơn mười kilogram, đoàn người vẫn di chuyển hết sức khẩn trương. Họ chỉ mang theo dụng cụ cắm trại ngoài trời ở mức tối thiểu, đủ cho một đêm ngoài bìa rừng. Những món đồ khác cũng hết sức đơn giản. Tất cả nhằm mục tiêu tăng tốc độ lên tối đa.

Đoàn quân khởi hành từ sớm, nhưng phải đến giữa trưa, cánh rừng mới xuất hiện trong tầm mắt. Khi khoảng cách chỉ còn chừng nửa dặm, Fantom hạ lệnh dừng lại:

"TẤT CẢ DỪNG LẠI. CHÚNG TA SẼ NGHỈ NGƠI TẠI ĐÂY."

Đội Hiệp sĩ và cận vệ Hoàng gia, những người vốn đã quen với bài huấn luyện kiểu này, nhanh chóng tập hợp lại theo đội, dựng vũ khí, cột ngựa và chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi.

"Sao vậy Fantom-san? Chẳng phải là chúng ta cần nhanh chóng thực hiện giải cứu Kansoto-kun trước khi quá muộn?"

Ayame có lẽ là người lo lắng nhất, cô thúc ngựa đến cạnh Fantom, chỉ huy chiến dịch, hỏi bằng giọng sốt sắng.

"Ayame-sama, có lẽ người chưa quen với chiến trận nên chưa biết. Chúng ta chưa nắm rõ thông tin về kẻ địch nên cần thiết phải có một đội trinh sát tiến vào đó trước. Họ sẽ thay ta phá bẫy, dò đường và tìm hiểu về kẻ địch. Và hơn nữa ..." Fantom hướng ánh mắt về phía những vệ binh Hoàng gia:"Tôi nghĩ rằng họ cũng nên nghỉ ngơi một chút."

Không thể phủ nhận điều đó, dù Ayame không thật sự biết nhiều về chiến đấu thì những lời của Fantom là quá sức hợp lý đối với cô. Cắn chặt môi, cô chăm chú quan sát cánh rừng âm u mà không chớp mắt lấy một cái. Từ ngày hôm qua, cô luôn cho rằng sự việc lần này thuộc về trách nhiệm của cô. Đã không dưới mười lần, cô ước rằng lúc đó cô tập trung hơn, cô quan sát cậu bạn kỹ hơn thì mọi việc không đến nông nỗi này.

Rôi cô cảm thấy sợ hãi, nếu như tên bắt cóc chỉ tấn công Kansoto-kun vì muốn nhắm vào các anh hùng thì sao? Đó là thứ mà tận sâu trong thâm tâm mà cô muốn tránh né. Chỉ ý nghĩ đó thôi cũng khiến cho tâm hồn cô run rẩy. Đúng thế, chẳng có lời giải thích nào phù hợp hơn cho việc này. Kansoto-kun đâu có nhiều giá trị với bọn chúng, chỉ có chính cô, những kẻ được gọi là anh hùng mời thực sự đem lại lợi ích. Cô sợ rằng vì chính mình mà Kansoto-kun bị bắt. Cô sợ những kịch bản mà tâm trí cô vẽ ra. Trớ trêu thay, mọi hình dung tồi tệ nhất cứ kéo đến, hết cái này đến cái khác.

Ayame biết sự tàn bạo của thế giới này sau khi sống ở đây một tháng. Chẳng hề có thứ gọi là nhân quyền hay sự công bằng. Cô rùng mình mỗi khi nhận ra mạng sống thật rẻ rúng đến chừng nào ở thế giới này. Và mỗi lần nhìn thấy ai đó đổ máu, cô lại sợ hãi, sợ rằng người tiếp theo có thể là mình hay bạn bè cô. Và như thế, giây phút đó sắp đến, cô lo sợ điều đó. Cứ mỗi giây trôi qua, lòng cô nặng thêm một chút. Tâm trí cô muốn bứt phá ra trước tình huống bất lực này, cái tình thế mà chẳng thể làm gì ngoài trông chờ vào lời cầu nguyện.

"Sẽ ổn thôi. Tôi tin chắc Kansoto-dono vẫn an toàn. Chúng ta có thể cứu cậu ấy với lực lượng này."

Lời an ủi, cô cảm thấy sức nặng trên bờ vai mình, cô cảm thấy sự lạnh lẽo của kim loại. Đó là một bàn tay, bàn tay của vị Lục dũng Fantom. Lời nói của anh ta không chứa sự cứng rắn của vị chỉ huy, mà là sự ấm áp của người anh.

Trong một khoảnh khắc sau đó, cô cảm thấy mình đã yếu đuối đến nhường nào. Khẽ lau đi giọt nước mắt trên gò má, cô nói lời cảm ơn đến vị Hiệp sĩ:

"Cảm ơn anh, Fantom-san."

Làn gió khẽ thoảng qua, trượt trên làn da trắng ngần không tì vết của cô. Thật lạnh. Dù mới tháng mười nhưng cái lạnh đã sớm kéo về, ánh nắng ban trưa cũng chẳng đủ để xoa dịu điều đó. Ayame cứ đứng đó, lặng lẽ quan sát cánh rừng. Nhưng bây giờ, cô đã mạnh mẽ hơn.

'Hãy chờ tớ, nhất định tớ sẽ cứu cậu.'

"Chúng ta sẽ cùng cứu cậu ấy."

Chẳng biết tự bao giờ, cô bạn Machiko đã đứng bên cạnh.

"Cảm ơn cậu."

Sau chừng một giờ, năm chinh sát quay trở lại. Fantom cho tập tủng toàn bộ chỉ huy và một số anh hùng.

Theo năm trinh sát, không có quá nhiều bẫy trên đường tiến vào. Có ba con đường chính, đều là đường mòn và không hề dễ đi. Kẻ địch chỉ có khoảng hai mươi người, tập trung tại trung tâm làng Goud cũ. Có hai tên canh gác mỗi phía. Kansoto-kun bị giữ tại trung tâm với mười hai kẻ còn lại. Có vẻ cả thủ lĩnh và đám thuộc hạ tâm phúc đều hạ thấp cảnh giác. Chúng đã say mèn do rượu.

Đó là tất cả thông tin mà nhóm chinh sát mang về. Fantom trầm ngâm suy nghĩ sau khi lắng nghe kỹ lưỡng lời cấp dưới. Cuối cùng, anh ta đi đến quyết định:

"Ít nhất, chúng ta đã xác định được sự an toàn của Kansoto-dono. Tình hình trước mắt là cơ hội thuận lợi cho chúng ta khi kẻ địch lơi là phòng bị. Kế hoạch là chúng ta sẽ hực hiện một cuộc đột kích, giải cứu Kansoto-kun nhanh chóng và trở về trong ngày. Kế hoạch cụt thể như sau: Tôi sẽ đãn đầu lực lượng chính cùng các anh hùng-sama, mười Hiệp sĩ và 70 vệ binh Hoàng gia. Hai lực lượng hai bên cánh sẽ đóng vai trò hỗ trợ. Mỗi phía sẽ có mười lăm Hiệp sĩ và bốn mươi vệ binh. Chúng ta thực hiện tấn công cả ba phía cùng một lúc, hướng Tây, Nam và Bắc. Nhanh chóng khử lũ lính canh trước khi chúng kịp báo động, bao vây và tiêu diệt lực lượng chính của chúng bằng quân số áp đảo. Ưu tiên đảm bảo sự an toàn của Kansoto-dono. Mọi người có ý kiến gì không?"

Sau đó là sự im lặng. Vài anh hùng nhìn nhau với một chút lo lắng. Họ không quá thông thạo chiến tranh, nên sự rụt rè là dễ hiểu. Một cách chính xác hơn, dù có bảo họ nêu ra ý kiến thì họ cũng không biết nên nói điều gì.

Về phần các chỉ huy, đây là chiến thuật cơ bản mà họ rèn luyện quá nhiều lần trước khi được phong tước hiệu Hiệp sĩ. Xét trên tình huống hiện tại thì không thể phủ nhận, đây là quyết định sáng suốt nhất.

"Nếu không ai phản đối. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu trong mười lăm phút nữa. Mọi người giải tán."

Fantom ra hiệu kết thúc buổi họp.

Ayame tiến vào sau chỉ huy Fantom. Bên cạnh cô là ba người bạn thân, Machiko, Kenji và Kiyoshi. Phía sau là gần một trăm người khác. Tất cả bọn họ đều mạnh, các Hiệp sĩ, Fantom và bản thân anh hùng mạnh khủng khϊếp so với lẽ thường của thế giới này. Không những thế, trang bị của họ đều thuộc hàng cấp cao, bọn họ đều được rèn luyện kỹ lưỡng mỗi ngày, dành nhiều giờ đồng hồ liền để học về kỹ năng chiến đấu theo nhóm. Nếu có điều gì mà Ayame học được trong hơn một tháng ở đây thì đó là chẳng có kẻ nào mà dám đương đầu với sức mạnh này.

Tuy nhiên, vì lý do nào đó mà lòng cô luôn dậy lên một nỗi bất an. Ban đầu, nó chỉ mập mờ, thoắt ẩn, thoát hiện không rõ ràng. Nhưng càng tiến sâu vào khu rừng, sự tăm tối, âm u và cái không khí lạnh lẽo rờn rợn bao phủ lên toàn bộ không gian dần khiến nỗi bất an lớn hơn, rõ ràng hơn. Chốc chốc, tiếng hú hay âm thanh kỳ lạ của vài loài quái vật sinh sống trong khu vực làm cô gái giật nảy cả mình. Nếu không có những người bạn mà cô luôn tin tưởng sánh vai cùng, có lẽ chẳng bao giờ cô giám đặt chân vào chốn này.

Đột ngột, cánh tay trái của Fantom giương lên. Tất cả mọi người hiểu ngay đó là dấu hiệu đẻ ngừng lại.

Không một tiếng động, cả đoàn quân dừng lại, chăm chú quan sát hiệu lệnh của chỉ huy. Ayame và nhóm bạn tiến về phía Fantom, nơi anh ta đang khéo léo né mình sau một tấm là dày, cao đến gần hai mét. Nó như một cánh cửa gỗ dày, che khuất toàn bộ tầm nhìn phía trước.

'Không biết bao nhiêu lần mình ngạc nhiên về loại thực vật kỳ lạ ở thế giới này.'

Ayame tự nhủ như vậy khi nép sau một tấm là lớn tương tự. Phía bên cô là nhóm bạn và hai Hiệp sĩ chỉ huy khác.

"Có chuyện gì vậy, Fantom-san?"

Kenji là người đầu tiên lên tiếng.

"Chúng ta đã đến đích."

Đó là câu trả lời đơn giản mà người chỉ huy đưa ra. Sau đó, anh ta nhẹ nhàng vén tấm lá khổng lồ lên, để lộ phía trước mặt nhóm anh hùng là không gian rộng mở. Tại đó, cây cối mọc thưa thớt hơn, cỏ dưới nền đất chỉ cao đến đầu gối và nhiều ánh mặt trời hơn.

Nhưng thứ thu hút sự chú ý của bọn họ là một tháp canh bằng gỗ cũ kĩ cách chỗ họ chừng bốn mươi mét. Nó chỉ cao hơn bốn mét, sơ sài, và thiếu chắc chắn. Lớp rêu xanh mướt phủ kín lấy từng cột gỗ to bằng bắp đùi. Tấm mái sơ xác chẳng đủ để che nắng mưa. Xung quanh tháp canh là một hàng gỗ mục nát, một vài đoạn đã hỏng. Tình trạng còn tệ hơn khi họ đưa mắt về phía xa. Nơi này đã bị bỏ hoang lâu lắm rồi.

Và phía trên cái chòi canh cũ kĩ này, hai kẻ, cướp? tội phạm? hay sát thủ? ... Ayame chẳng biết gọi chúng là gì. Cả hai đều để mái tóc xù, dài lâu ngày chưa cắt. Hàng râu xùm xều bặm chơn đến đáng sợ. Mặt mày chúng đỏ gay và vết sẹo dài bên má càng khiến hình cảnh của chúng trở nên khó ưa hơn. Chúng ăn mặc bẩn thỉu. Nhưng lại có một lớp giáp da khá ổn. Một tên có chiếc rìu một tay và một cái khiên gỗ. Hắn vài phút lại quơ qua quơ lại như thể hiện điều gì đó. Tên còn lại có một chiếc giáo dài hơn hai mét. Hắn ta chỉ ngáp ngắn ngáp dài, dáng vẻ buồn ngủ khỉ quan sát tên kia đi qua đi lại.

"Chúng ta cần hạ chúng. Coles, Ulfas."

Hai Hiệp sĩ bên cạnh khẽ gật đầu, họ lấy ra cây nỏ đeo sau lưng mỗi người. Nhẹ nhàng lên tiễn.

"Chờ đã, để tôi dùng ma thuật thì sao? Khoảng cách này thì ma thuật của tôi chắc chắn sẽ hạ được chúng."

Ayame lên tiếng, nhưng đáp lại cô:

"Không được Ayame-sama. Ma thuật của ngài rất mạnh mẽ và tuyệt vời. Tôi biết điều đó. Nhưng sức mạnh to lớn đó khiến nó quá phô trương. Chúng ta không thể mạo hiểm đánh động lũ bên trong được."

Rồi Fantom ra hiệu cho hai Hiệp sĩ tiếp tục công việc.

Hai cây nỏ giương lên, đầu mũi tên nhọn khẽ nhô ra sau tán lá. Ayame khẽ nín thở, quan sát hai mũi tiễn nằm im bất động. Về phía đó, hai Hiệp sĩ nhẹ nhàng điều chỉnh góc nhắm, họ lặng lẽ cố định hướng, chọn vị trí thoải mái nhất. Thở nhẹ ra một hơi, cả hai cùng bóp cò.

Vυ"T....

Âm thanh cao vυ"t ngân lên khi vũi tiễn phóng ra khỏi nòng. Nó lướt nhanh qua tầm mắt của Ayame, và trước khi cô nhận ra, nó đã đi đến đích.

Thân hình của hai kẻ xấu số đổ gục xuống, rơi vào nền cỏ dày dưới đó bốn mét trong tĩnh lặng.

"Tiến lên." Fantom ra lệnh khi xác nhận hai kẻ kia đã gục.

Cả đoàn người nhẹ nhàng vượt qua tháp canh an toàn. Hai vệ binh khác kéo hai cái xác vào một góc khuất, phủ lên đó cành cây là lá khô rồi nhanh chóng bắt kịp đội hình.

Dẫn đầu luôn là chỉ huy Fantom, người nhanh nhẹn mở đường qua cành cây nhỏ, khéo léo chọn lối đi thuận tiện nhất. Chỉ mất vài phút để anh ta đến được nơi từng là trung tâm làng Goud trước đây.

Một lần nữa, Fantom ra hiệu cho nhóm dừng lại trong khi bản thân thì quan sát phía trước cùng ba trợ thủ.

Trước họ ba mươi mét là khoảng không gian rộng mở. Trung tâm nơi đó gồ nhiều kết cấu, những ngôi nhà mục rữa bị ruồng bỏ từ lâu. Lớp cỏ dưới chân chỉ cao đến nửa ống chân, loáng thoáng một vài chỗ là những đám than vẫn còn hơi khói bốc lên. Tập trung quanh đó là mười hai kẻ, say khướt, một nửa đã ngủ say trong khi phần còn lại không hề tỉnh táo là bao.

Ở trung tâm, một chiếc l*иg gỗ lớn chiếm khoảng không gian không nhỏ. Có một cậu nhóc gầy gò bị trói chặt phía trong. Cậu nằm quay lưng về phía họ nên anh không thể nhìn rõ khuôn mặt của kẻ bị bắt phía trong.

"Lạ thật?"

Fantom thốt lên khi vẫn chăm chú quan sát kẻ địch.

"Có điều gì bất thường sao, Fantom-san?"

Machiko hỏi cùng một chút lo lắng.

"Đã đến thời điểm ấn định rồi nhưng chúng ta vẫn chưa nhận được tín hiệu từ các đội kia."

"Vậy giờ chúng ta làm sao? Hãy cứ tấn công đi, tôi chắc rằng chúng ta sẽ giải quyết lũ nhãi nhép này nhanh thôi. Chẳng qua chỉ là vài tên cướp vặt mà chúng ta vừa đánh bại thôi." Kenji chen vào cuộc trò chuyện.

"Không ổn. Tốt nhất nên quan sát thêm tình hình."

Kenji tỏ vẻ không hài lòng, nhưng cậu cũng không muốn tranh cãi thêm nữa nên lặng lẽ quay trở về vị trí ban đầu.

Sau khoảng mười phút, Fantom nhận ra ánh sáng lấp lánh từ hai bên trái và phải. Chúng là ánh sáng được phản chiếu từ tia nắng giữa trưa qua tấm khiên sắt sáng bóng. Tín hiệu mà họ đã ấn định từ trước.

'Đây rồi.'

Thầm nhủ như vậy, anh ra lệnh cho toàn đội tấn công.

"Tiến lên."

UOOOOOOO......

Một trăm con người xông thẳng vào kẻ địch trong sĩ khí ngất trời. Gươm, giáo, kiếm, rìu,... mọi thứ đều đã tuốt khỏi vỏ. Tiếng chân dồn dập tạo nên khí thế áp đảo. Âm thanh leng keng của kim loại va chạm nghe thật quen thuộc.

Từ đây, Fantom có thể thấy sự hoảng loạn của kẻ địch, những kẻ vẫn còn trong cơn say mèn. Chúng vội vàng mà vụng về quơ tay với lấy bất cứ thứ gì có thể lấy. Chiến thắng đã ở ngay trước mắt.

Nhưng...

'Lạ quá.'

Fantom chẳng thấy hai cánh quân tiếp viện đâu, họ như khoongt ồn tại vậy. Cùng lúc đó, anh như thấy tên thủ lĩnh khẽ nhếch mép cười.

BÙM...BÙM...BÙM...

Hàng tá tiếng nổ liên tiếp vang lên ngay bên cạnh họ. Từ đó, vô số làn khói xanh lét, cùng màu với tán cây nổ tung, bao phủ lấy Fantom và toàn bộ toán quân.

"Cẩn thận, có độc."

Ayame hét lên bằng hết sức rồi niệm ma pháp hệ phong:

"... Cuồng phong."

Luồng gió mạnh mẽ cuốn lấy toàn bộ làn khói độc, hút nó lên trời, xoáy theo đường tròn như một cơn lốc. Sức gió mạnh mẽ của một cơn bão thổi hết làn khói chỉ trong vài giây. Tuy nhiên, có vài vệ binh không kịp phản ứng với cảnh báo của Ayame.

Họ ngã lăn ra đất, mặt mày tím tái. Miệng xùi bọt mép và chân tay thì không ngừng co giật.

"Chữa trị cho họ." Fantom ra lệnh cho nhóm người có thể sử dụng ma thuật hồi phục.

Bản thân Ayame cũng muốn tham gia, nhưng hiện tại, cô không thể rời mắt khỏi phía trước.

Toàn bộ mười hai gã say xỉn đã biến mất không một dấu vết. Ngay cả chiếc l*иg cũng rỗng không. Cả khu vực rộng lớn chỉ còn lại lực lượng giải cứu.

Không nghi ngờ gì nữa, họ đã mắc bẫy kẻ địch.

Đồng thời, giọng nói khó nghe, lạnh lẽo vang vọng khắp các tán cây xung quanh:

"Vậy ra, đây là Lục dũng Fantom lừng danh và các anh hùng từ thế giới khác."

---------------------------------------------------------

Hoàng cung, hiện tại.

Vua Cobra chẳng có tâm trạng đâu mà dũng bữa trưa. Ông cho triệu gọi đội Hiệp sĩ và Erogadon, Lục dũng cuối cùng còn khả năng chiến đấu trong Hoàng cung hiện tại. Có mặt trong phòng còn có cả đệ Nhất Công chúa Julia.

"Đã nhận được báo cáo gì từ Fantom chưa?"

Đáp lại ông chỉ là những cái lắc đầu đầy ngao ngán.

"Xin cha đừng lo. Khoảng cách từ đây đến làng Goud không hề gần. Con tin họ đang có tiến triển thuận lợi."

"Haiz... Ta cũng hy vọng là vậy."

Ông thở dài khi nghĩ về tình huống này rồi tiếp tục.

"Bên phía Lissvera thì thế nào rồi."

Lần này một Hiệp sĩ trong lớp giáp sáng loáng bước lên. Anh ta cúi mặt xuống:

"Xin bệ hạ thứ tội, chúng thần vẫn chưa có tiến triển gì."

"Vậy sao?"

Một tin nữa làm ông thất vọng:"Hãy cử thêm năm mươi vệ binh Hoàng gia nữa đi."

"Vâng."

Trong cảnh buồn thảm này, Erogadon bước lên. Ông ta cao chừng một mét bảy, bộ tóc nâu quý phái. Ông ta sở hữu cơ thể cường tráng dù tuổi đã gần năm mươi. Khoác lên mình bộ giáp xanh lam đắt tiền. Sau lưng, đan chéo vào nhau là hai cây đoản côn, bằng thép đặc nặng nề, dài một mét mỗi cây.

"Thưa bệ hạ, thần nghe nói sáng nay Hầu tước Mathiew đã rời khỏi Kinh thành từ rất sớm."

Nhổm người dậy, đây là một thông tin rất đáng nghi, nó ngay lập tức thu hút sự quan tấm của vua Cobra.

"Ngươi chắc chứ?" Ông cần xác nhận lại một lần.

"Vâng thưa bệ hạ. Các lính gác canh cổng đã nói rằng, họ nhìn thấy xe ngựa sang trọng mang gia huy nhà Hầu tước Mathiew rời khỏi Kinh thành từ sáng sớm, về phía Nam."

"Ostal, ngươi dẫn năm mươi vệ binh về dinh thự Hầu tước Mathiew điều tra."

"Vâng." Người Hiệp sĩ được chỉ định ngay lập tức đáp lại rồi khẩn trương rời đi.

"Erogadon, ngươi dẫn theo mười Hiệp sĩ. Nhanh chóng lên ngựa và đuổi theo chiếc xe đó."

"Vâng."

Lục dũng Erogadon ngay lập tức chấp hành nhiệm vụ.