Chương 18: Anh hùng chiến đấu.

Điền trang Ponchenry, hiện tại.

Điền trang Ponchenry nằm cách Kinh đô Cenurd 60 dặm về phía Nam. Nó vốn là một khu đất trải dài hàng chục dặm vuông, có một con sông vắt qua đem lại nguồn nước phong phú cho khu vực. Khu đất này có hai ngọn đồi, một góc rừng và một thảm cỏ trải dài ngút tầm mắt và quan trọng nhất là quanh đây hầu như chẳng có quái vật. Tất cả bọn chúng đã bị dọn dẹp hoàn toàn bởi lực lượng mạo hiểm giả của thành phố Ludosas gần đó. Một mảnh đất màu mỡ và lý tưởng thuộc sở hữu của Hầu tước Mathiew. Ông ta luôn dành thời gian đến nơi này vào mỗi dịp nghỉ dưỡng để săn bắn, tổ chức tiệc tùng, hay chỉ đơn giản là tìm kiếm một chốn yên tĩnh trong sự phồn hoa nào nhiệt của Kinh thành.

Nhưng chuyến ghé thăm này mang ý nghĩa rất khác. Chiếc xe phanh gấp trước cổng dinh thự xa hoa, mãnh đến nỗi ba người ngồi trong xe xuýt ngã vì lực quán tính quá mạnh:

"Xin thứ lỗi công chúa vì sự kém cỏi của gia nô của thần."

Hầu tước ra vẻ có lỗi và đáp lại ông là vẻ mặt lạnh băng của công chúa Lissvera:

"Bỏ qua những tiểu tiết đi. Giờ chúng ta đang ở đâu đây?"

"Điền trang Ponchenry thứ công chúa. Đó là mảnh đất khiêm tốn mà thần tích góp được. Một nơi mà thần dự định sẽ an nghỉ tuổi già."

"Oh, đó chỉ là nếu ông qua được chuyện này."

Lissvera trả lời bằng giọng không thể mỉa mai hơn. Ngày hôm qua, cô được Hầu tước Mathiew cho xem bản kiểm kê tài chính của Hoàng cung, nó chứa đầy đủ những mục thu và chi đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất trong một năm qua. Bản danh sách là một chuỗi dài những con số. Lissvera là một cô gái thông minh vì thế cô hiểu chúng có ý nghĩa gì. Nhưng con số khổng lồ và sự chênh lệch đến đáng sợ khiến cho cô không thể không lưu tâm.

'Cứ như thế, Hoàng gia sẽ sụp đổ trong hai năm tới mất.'

Với suy nghĩ như vậy, cô quyết tâm đi theo Hầu tước Mathiew để tìm kiếm sự thật mặc dù chính bản thân cô không chắc độ chính xác của những con số này đến đâu.

'Nghĩa vụ của một công chúa là phải diệt trừ bất kỳ hậu họa nào, dù nó mới chỉ trong trứng nước.'

"Xin mời ngài Hầu tước-sama và công chúa-sama."

Người đánh xe đã lịch sự mở cánh cửa xe ngựa ngay cạnh cô. Làn gió mát mẻ và thoáng đãng của tiết trời thu xua đi sự ngột ngạt của buồng xe sáu chỗ ngồi sang trọng, cùng với đó là suy nhĩ tiêu cực trong cô. Lissvera bước xuống, theo sau Hầu tước Mathiew rồi kế đến là cô con gái quyến rũ của ông ta. Cả một tầm nhìn rộng mở trước mắt cô, dải cỏ xanh mưới kéo dài đến tận chân núi phía xa xa. Một con sông trong vắt chạy ngang tầm mắt, song song với đường chân trời. Cô căng mắt nhìn về mọi hướng, chẳng có hàng rào nào xung quanh cả. Chỉ lác đác đâu đó là vài con thú lười nhắc gặm cỏ. Và độc nhất trước cô năm mươi mét là căn dinh thực ba tần nguy nga rộng lớn với một đài phun nước kiêu xa phía trước. Khoảng sân rộng được lát đá, chạy theo con đường ra đến tận cổng, nơi người quản gia đang chờ sẵn họ ở đó.

"Ông không xây hàng rào bảo vệ sao? Như vậy chẳng phải là mời lũ quái vật vào nhà?"

"Xin người chớ lo lắng, thưa công chúa. Mạo hiểm giả quanh đây làm rất tốt công việc của họ. Đừng nói đến lũ Orc, đến một con Thỏ sừng người còn khó tìm thấy nữa là."

Với lời đó, Hầu tước dẫn Lissvera vào tư dinh của ông.

Bước qua cánh cửa gỗ nặng nề, Lissvera tiến vào căn phòng khách mà ngay cả một người thuộc dòng dõi Hoàng gia như cô cũng thấy xa xỉ. Đối diện cô là chiếc lò sưởi khổng lồ. Phía trước nó là bộ ghế gỗ lớn, bọc da cẩn thận và có nhồi bông. Rèm cửa bằng nhung hai bên kéo cao, để ánh nắng tràn vào khắp căn phòng. Tấm thảm đỏ bên dưới êm ái dưới lòng bàn chân tạo cảm giác thật dễ chịu. Sàn được làm bằng loại gỗ đắt tiền, sáng bóng nhờ vào sự chăm sóc tỉ mỉ.

"Mời công chúa."

Đích thân Hầu tước dẫn Lissvera đến chỗ ngồi, trên chiếc ghế êm ái. Cho đến tận bây giờ, ông ta vẫn luôn giữ phép tắc và cư xử đúng mực như một người quý tộc mẫu mực. Lissvera hạ người, cô ngả lưng và tận hưởng cảm giác dễ chịu. Cơ thể cô đã quá mệt mỏi sau hàng giờ liền rung lắc trên chiếc xe ngựa. Vì thế cô sẵn sàng cho phép bản thân tận hưởng sự thư giãn, dù chỉ một giây.

Kế bên cô, Hầu tước cũng chọn một chỗ cho mình và ra hiệu cho con gái ông ta ngồi xuống.

"Thưa công chúa, vị khách của chúng ta sẽ đến sau nửa giờ nữa. Trong lúc đo, người có muốn dùng chút trà không ạ?"

-------------------------------------------------------

Làng Goud, hiện tại.

Ayame's Point of View.

Cái gì thế này? Chẳng cần là một chiến binh lão luyện bỏ hàng chục năm dong duổi các chiến trường thì tôi cũng biết tình huống mà chúng tôi mắc phải nguy cấp đến chừng nào. Chúng tôi khởi đầu chiến dịch giải cứu Kansoto-kun một cách thuận lợi, nhừng chỉ trong nháy mắt mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Chúng tôi sa bẫy và kết quả là giờ, chúng tôi bị bao vây giữa rừng, giữa tàn tích một thời là làng Goud.

"LẬP ĐỘI HÌNH PHÒNG THỦ." Lệnh của đội trưởng rõ ràng.

Tôi cùng bạn học cùng lớp hấp tấp di chuyển. Lối di chuyển của chúng tôi còn vụng về nhưng may mắn thay, các Hiệp sĩ và vệ binh Hoàng gia đều rất giỏi. Họ nhịp nhàng phối hợp theo chúng tôi. Một trăm con người, co cụm lại thành một hình tròn với các anh hùng và Fantom-san ở trung tâm. Vòng ngoài là các Hiệp sĩ và cuối cùng là gần bảy mươi vệ binh. Họ nâng cao tấm khiên thép lên, san sát nhau tạo thành bức tường vững chắc. Qua những khe hở nhỏ, mũi giáo được đặt vào, đâm thẳng ra ngoài. Đội hình cơ bản mà chúng tôi được huấn luyện ngay từ ngày đầu.

Sau đó, khoảng không gian chìm vào tĩnh lặng. Cứ như mọi hỗn loạn trước đó chỉ là ảo giác vậy. Đây có phải là thứ mà người ta vẫn hay gọi là sự tĩnh lặng trước cơn bão không vậy? Thật đáng sợ. Tôi mở căng mắt, quan sát mọi phía xung quanh. Vẫn chẳng thể thấy gì sau tán cây dày đặc. Hai tai tôi căng ra nhưng sự im lặng vẫn ngự trị. Có chăng chỉ là tiếng thở gấp hay một vài bước chân dẵm trên cỏ của đồng đội. Tôi cố gắng sử dụng khả năng cảm nhận ma lực, thứ mà tôi vẫn chưa thể thành thạo, để dõi theo kẻ thù vô hình. Nhưng nó thật vô dụng trong tình huống này. Tôi hoàn toàn mù.

VÙ...VÙ...VÙ...

Âm thành xào xạc của thứ gì đó di chuyển tốc độ cao, xé toang từ chiếc là vọng lại. Là những mũi tên. Chúng tôi bị phục kích. một trận mưa tên theo đúng nghĩa đen dội lên đầu chúng tôi.

PHẬP...PHÂP...KENG...LENG KENG...PHẬP...

Trận mưa trút xuống không thương tiếc, nó cầy xới mặt đất phía trước các vệ binh. Họ giương tấm là chắn vững chãi trong nỗ lực bảo vệ bản thân khỏi cơn mưa chết chóc đó. Trận mưa kéo đến cả chỗ chúng tôi, những người tại trung tâm đội hình.

"Vũ cuốn."

Tôi thi triển một phong ma thuật cấp 4, làm chệch hướng những mũi tên đó. Ai đó cũng thi triển một bức tường lửa để đốt cháy phần còn lại. Một số khác tạo một bức tường đất bảo vệ cho đồng đội. Fantom-san thật mạnh mẽ. Anh ấy chém vụn bất cứ mũi tên nào tiến về phía này bằng thanh trường kiếm tuyệt đẹp đó. Từng chiêu kiếm xuất ra, nó lóe lên ánh sáng phản chiếu từ tia nắng rực rỡ, cứ như anh ấy đang múa vậy.

Bằng cách nào đó, chúng tôi chống chọi được cơn mưa tên trong gần năm phút. Đó có lẽ là năm phút dài nhất trong cuộc đời tôi. Năm phút mà như năm năm vậy. Cho đến lúc này, tôi cũng không thể trách ột vài người bạn đang run lên vì sợ bên cạnh tôi được. Bản thân tôi đâu hề khá hơn họ. Phía trước chúng tôi, một vài vệ binh Hoàng gia đã gục xuống. Họ không chết, nhưng máu và thịt từ vết thương tác độngg mạnh lên ý chí của tôi và các bạn học. Suy cho cùng, chúng tôi chỉ là những học sinh cao trung thông thường. Thứ này là quá sức với chúng tôi rồi.

"Fantom-san, chúng ta phá vòng vây và tấn công bọn chúng chứ."

Kenji-kun nêu lên ý kiến của mình. Cậu ta khá dũng cảm. Trong tình cảnh này nhưng nét mặt của cậu ta chẳng hề biểu hiện chút sợ hãi nào cả.

"Không được. Chúng ta đang nằm trong lãnh địa của địch. Phá vỡ đội hình lúc này sẽ chỉ dẫn đến toàn quân diệt vong thôi." Fantom-san ngay lập tức.

Phải, có lẽ quyết định phòng thủ là lựa chọn tốt nhất. Cho đến lúc này, tôi mới nhận ra là chúng tôi hoàn toàn mất liên lạc với hai cánh quân còn lại. Tôi đã quá căng thẳng để nghĩ tới bất kỳ điều gì khác. Chuyện gì đã xảy ra với họ? Tôi không tài nào biết được. Nhưng nếu chúng tôi tiến vào đó, rất có thể chúng tôi sẽ bị tấn công du kích.

Cùng lúc này, tôi nhận ra một cuộc tấn công khác đang tới gần.

ẦM...AA..Ầ....

Lần này là ma thuật, hàng chục, hàng trăm, rất nhiều cầu lửa lao về phía này. Chúng chỉ là ma thuật sơ cấp, một Hỏa ma thuật cấp hai. Mỗi quả cầu lửa chỉ lớn bằng quả bóng rổ. Nhưng số lượng thế này thì đúng là vấn đề. Chúng tôi được dạy rằng nó là điểm yếu của các Hiệp sĩ. Bộ giáp, khiên, vũ khí đều làm bằng kim loại. Nếu để bị dính đòn, nhiều đòn, cho dù không đủ mạnh để công phá sức phòng thủ vững chắc thì cũng đủ để nướng họ đến chết.

"Sử dụng thủy ma thuật."

Fantom-san giõng dạc ra lệnh. Tôi cùng những bạn học khác ngay lập tức hiểu ý.

"Thủy bích."

Mat thuật hẹ thủy cấp 3 ngay lập tức được triển khai, tạo nên bức tường nước mỏng chắn lấy phía trước đội vệ binh.

XÈO...XÈO...XÈO...

Nhiệt lượng từ đám hỏa cầu bị bức tường nước cao gần mười mét hấp thu làm chúng dần biến mất. Hơi nước bốc lên che kín mọi thứ xung quanh.

ÀO..ÀO...ÀO...

Lần nữa, một trận mưa ma thuật khác tràn về phía chúng tôi. Lần này là đủ mọi thứ, hệ Phong, hệ Lôi, hệ Thổ, hệ Hỏa, hệ Thủy,... Tất cả chúng đến từ trong biển sương mù làm cho những người lính phía trước gặp khó khăn trong phòng thủ.

Âm thanh cao vυ"t khi hàng tá viên đạn đá va mạnh vào tấm khiên kim loại. Bề mặt tấm khiên hõm xuống, đẩy lùi người lính bằng một lực khủng khϊếp.

Từng mũi tên sét xuyên qua lớp giáp kim loại, làm cho anh lính xấu số co giật điên cuồng.

Lưỡi đao gió lướt qua da thịt, cắt chúng ngọt lịm như dao nóng cắt bơ vậy. Sau đó là máu tươi và da thịt nhuộm đỏ làn sương. Tôi có thể thấy cánh tay ai đó văng lên không trung, xoay vài vòng trên đó trước khi rơi xuống đất một cái bịch.

Những tia nước áp xuất cao nhỏ hơn ngón tay xuyên thủng mọi thứ theo một đường thẳng. Ngay cả lớp giáp thép cũng chẳng giúp các vệ bịnh chống lại tia nước tử thần đó.

Đâu đó phía trước lập lòe ánh sáng từ những vụ nổ trong làn sương mờ. Hỏa ma thuật nung nóng mọi thứ, nhiệt độ cao cùng lượng hơi nước dày đặc khiến không khí thật sự ngột ngạt.

Tôi nghe thấy tiếng binh lính la hét trong đau đớn. Máu đổ xuống không ngừng. Một khoảng không giữa chúng tôi để những người lính bị thương di chuyển vào và sơ cứu. Chưa bao giờ, tôi thấy ma thuật đáng sợ đến thế.

"Fantom-sama, chúng ta phải phản công bằng ma thuật và tên. Nếu chúng ta chỉ chịu trận như thế này, chúng ta chẳng trụ quá một giờ."

Một người hiệp sĩ nào đó hét lên bên cạnh.

"Ta biết vậy, nhưng đám sương mù này đang cản trở ..."

"Để em..."

Giờ là thời điểm của tôi. Tôi luôn tự tin vào năng lực ma thuật của mình. Với khoảng không rộng chừng này, nó vẫn nằm trong tầm mà tôi xoay sở được.

Giương cao trượng phép, tôi niệm chú ma thuật hệ phong cấp năm mà tôi mới học được:

"... Đại bão."

Luồng gió mạnh thổi bay đám sương mù vào sâu trong khu rừng. Làn gió mạnh mẽ xóa đi sự ngột ngạt trước đó.

"Tốt lắm, đã đến lúc chúng ta phản công."

Đội hiệp sĩ và hai chục vệ binh chuẩn bị sẵn nỏ trong tay. Họ giương cao lên, hướng về phía đám ma thuật lúc nãy mà bắn. Tôi và các bạn học cũng vậy, chúng tôi sử dụng ma thuật để phản công. Chỉ là những ma thuật cấp thấp để hạn chế tiêu giảm ma lực.

Những mũi tên không có vẻ có nhiều tác dụng lắm, nhưng ngược lại ma thuật của chúng tôi lại tỏ ra khá hữu hiệu. Tôi có thể thấy vài kẻ địch rêи ɾỉ đau đớn vì dính phải ma thuật của chúng tôi. Đó là cheat của anh hùng. So với đám ma thuật lúc nãy, ma thuật của chúng tôi mạnh mẽ hơn nhiều. Chúng tôi dễ dàng áp chế lại hỏa lực của kẻ địch, đẩy lui chúng về thế thủ. Một lớp cây phía trước đã bị phá hủy hoàn toàn do mà thuật mà tôi tạo ra.

Cuối cùng, Fantom-san quyết định để các Hiệp sĩ tập trung phòng thủ trong khi nhóm anh hùng là lực lượng tấn công chính.

Chúng tôi gặp bất lợi về mọi mặt. Chúng tôi ở ngoài sáng, kẻ thù trong bóng tôi. Chúng tôi chẳng rõ chúng có bao nhiêu người, và cũng chẳng biết bọn chúng ở đâu. Chúng tôi gặp bất lợi về vị trí. Kẻ địch thì ẩn nấp trong khi chúng tôi trơ trọi tại đây. Thế nhưng, cái sức mạnh vô lý mang tên anh hùng vẫn đủ để chúng tôi dần đẩy lùi bọn chúng và lấy lại thế trận.

Ba giờ chiến đấu liên tục...

Thể lực, ý chí, ma lực của chúng tôi đang bị bào mòn theo từng giây. Chúng tôi áp đảo, đẩy lùi nhưng vì bất lợi địa hình nên chẳng thể dứt điểm được. Kẻ địch vẫn đều đặn tấn công trong khi chúng tôi phải vừa phòng thủ vừa đáp trả. Hàng giờ liền như vậy và mọi thứ cứ lặp lại. Mọi thứ cứ kéo dài đến vô tận?

Không. Cho đến một làn khói nâu đỏ bí ẩn tràn qua tán cây. Chúng chầm chậm tiến về phía này, lững lờ lưới đi trên lớp cỏ cháy đen và mặt đất bị cày xới không thương tiếc. Nó cư như vậy cho đến khi cách chúng tôi chừng mười mét.

"Ngừng lại." Fantom-san cũng lúng túng trước thứ kỳ lạ đó.

Thế rồi, một quả cầu lửa phóng ra từ phía trong, nó tiếp xúc với đám khói và ... mọi thứ trở thành biển lửa.

BÙNG....

Đám khói bắt lửa ngay lập tức và bùng nổ như đam nhiên liệu vậy. Sức áp, sóng xung kích thổi bay tuyến đầu của chúng tôi như đám giấy. Hơi nóng như hỏa lò làm da tôi bỏng rát. Sức ép từ không khí khiến l*иg ngực tôi như ngạt thở. Khi tôi lấy lại sự tỉnh táo, tiền tuyến đã bị đánh bay.

Từ trong cánh rừng, hàng trăm kẻ ăn mặc kỳ lạ và đáng sợ tràn ra. Chúng nhanh chóng vượt qua tuyến đầu vỡ vụn. Một chục Hiệp sĩ cũng chẳng thể cầm cự quá lâu trước kẻ địch áp đảo về số lượng.

Tôi thấy phía sau bọn chúng, ba kẻ lạ mặt. Hai trong số chúng là những kẻ đã tấn công chúng tôi trước đây, kẻ thứ ba thì lạ hoắc. Bọn chúng đang giữ một cậu thanh niên gầy còm. Cậu ta sở hữu mái tóc đen và gương mặt quen thuộc.

"Là Kansoto-kun." Tôi hốt hoảng hét lên.

"Phải, và chúng ta phải vượt qua đám này." Cô bạn thân Machiko chỉ đáp lại có vậy khi chém gục một tên đang áp sát tôi.

Tôi đã sợ hãi. Tôi vừa hoảng loạn. Chẳng ai trong chúng tôi sẵn sàng cho điều này cả. Từng tế bào trong cơ thể tôi gào thét muốn bỏ chạy. Nhưng điều đó là đâu thể. Nhìn cô bạn Machiko đang vung kiếm, chiến đấu với bốn kẻ cùng một lúc, nó thực sự tiếp sức cho tôi.

"Hỏa tiến." Hỏa ma thuật cấp hai, không quá mạnh nhưng tiện lợi và rất nhanh thi triển.

Tôi bắn gục hai tên. Machiko nghiêng người né mũi giáo của cả hai trước khi chém bay cánh tay của chúng và kết thúc bằng một cú đạp giữa ngực cho mỗi tên.

Chúng tôi đã gϊếŧ người... Lòng tôi cảm thấy một sự khó chịu dâng trào. Tôi muốn nôn, muốn ói ra những gì mình đã cố nhét vào hồi trưa. Nhưng vấn đề lớn hơn là cứu Kansoto-kun khỏi ba kẻ kia.

"Machiko, giúp tớ đến chỗ đó." Tôi nói khi chỉ về phía Kansoto-kun.

"Biết là cậu sẽ nói thế mà."

Chúng tôi tiến sâu vào đội hình kẻ địch. Ở phía sau, Fantom-san vừa chém bay đầu một tên bằng thứ kiếm thuật hoa mĩ đó. Không như chúng tôi, lưỡi kiếm của anh ta không hề do dự, anh ta kết thúc kẻ địch nhanh chóng mà không để cho chúng có chút cơ hội nào. Những người khác cũng rất mạnh, họ đều có level trên bốn mươi. Và nếu không có sự hoảng loạn, tôi nghĩ họ tậm chí có thể hạ gục hàng trăm tên này. Không, họ vẫn có thể cầm cự được. Vì thế, sẽ không sao nếu tôi mượn Machko-chan một chút.

XOẸT...

Lưới kiếm dẹt của Machiko-chan xuyên qua ngực kẻ địch. Tôi thổi bay hai kẻ phía sau bằng ma thuật. Còn ba tên nữa.

ẦM...

Âm thanh trấn động vang lên dữ dội, một trong ba tên bị đánh bay hơn mười mét. Tại đó, tôi thấy Kiyoshi-kun đứng trong tư thế Karate quen thuộc của cậu ấy. Cái sức mạnh vật lý khủng bố ấy vẫn đáng ngạc nhiên như mọi khi.

"Thiên kiếm."

Cùng lúc, hai tên kia bị tuyệt kỹ của Kenji-kun đánh gục.

"Hãy để bọn tớ giúp cậu." Kenji-kun vẫn giữ nụ cười tỏa sáng như mọi khi.

Chúng tôi tiến về phía trước. Kenji-kun và Kiyoshi-kun giữ tiền tuyến. Machiko-chan bảo vệ tôi từ bên hông và tôi hỗ trợ bọn họ.

"Thiên kiếm."

Tuyệt kỹ của Kenji-kun rất mạnh, nó xé toạc kẻ thù, mở rộng một lối đi cho chúng tôi. Kiyosshi-kun cũng chẳng kém, cậu ấy đấm thủng cả lớp phòng ngự của kẻ địch. Chỉ bằng tay trần, cậu ấy bẻ cong cả kiếm của đối thủ.

Tôi yên tâm giao mọi thứ cho Machiko,-chan, cô gái chém bay bất cứ thứ gì đến gần chúng tôi. Cậu ấy từng giành giải vô địch Kendo toàn thành phố hồi sơ trung. Năng lực đó giờ đây còn được nâng cao hơn nữa nhờ vào sức mạnh của anh hùng. Ma thuật hệ Phong chém bay kẻ thù từ khoảng cách hơn mười mét.

Chúng tôi băng băng tiến về đích. Chẳng gì có thể ngăn chặn một khi nhóm chúng tôi hợp sức với nhau. Khoảng cách chỉ còn hơn hai mươi mét, chỉ hai giây nữa thôi.

Tuy nhiên, tại thời điểm đó, tôi cảm thấy một lực khủng khϊếp tác động vào lòng bàn chân.

ĐÙNG....

Âm thanh dát tai vang lên sát bên mình cùng với cơn đau buốt lan khắp cơ thể từ dưới cẳng chân. Không chỉ mình tôi mà cả Machiko-chan, Kenji-kun và Kiyoshi-kun bị hất văng lên trời đến ba mét. Chúng tôi rời bịch xuống đất, rêи ɾỉ trong đau đớn.

Mặt đất mà chúng tôi vừa bước qua nổ tung. Mìn ư? Tôi không biết. Thứ gì đó vừa phát nổ dưới đó. Mặt đất bị cày lên, bắn tung tóe, một cái hố được tạo ra ngay tại nơi chúng tôi vừa đặt chân trước đó. Một làn khói vàng bốc lên từ đó, nghi ngút bay lên trời như những gì bạn thấy trong một ngọn lửa vậy.

Cả thân thể tôi đau nhức, chân đã gần như không còn cảm giác. Nhìn xuống đó, tôi chỉ thấy hai chân đã bị thương nặng. Tôi cố cử động chúng, thật nặng nề, chúng chẳng hề nghe lệnh tôi. Cả thân thể cũng vậy, nó nặng như đeo chì. Tôi cố nhúc nhích nhưng tất cả những gì tôi làm được là lăn qua lăn lại trên nền đất lạnh.

Tôi thử kiểm tra trạng thái của bản thân. Tôi... tôi thấy dòng chữ to đùng. Trạng thái: Trúng độc.

Tất cả các chỉ số của tôi chỉ còn một phần tư. Quan sát đồng đội, tôi chẳng thể nghĩ gì khác ngoài tình trạng của họ cũng tương tự. Tôi cắn chặt môi trong tức giận. Không thể tin được, chúng tôi đã đến rất gần rồi mà.

Một lần nữa, tôi lại thất bại bảo vệ người bạn của tôi.

Chúng tôi đã thất bại.

------------------------------------

3857 từ, mệt quá.

Tôi đăng chap này bù cho tuần trước. Nếu có phàn nàn hay góp ý gì thì các bạn cứ comment bên dưới.

Tuần trước chỉ đăng được một chap vì tôi đọc GhostBlade. Các bạn cũng nên đọc thử, tôi recommend bộ đó. Cũng không hẳn là quá hay, nhưng nét vẽ cực kỳ chất và lạ. Ông tác giả tàu vẽ bằng photoshop nên rất chậm. Đổi lại, nhân vật nữ cực kỳ xinh và thật. Dù sao thì các bạn cũng nên ghé qua, chỉ có vài chap thôi.

Thân,

Yuen.