Vol 4 - 35: Cổng không gian

Âm thanh đột ngột bên tai khiến cho Melia rùng mình. Cô nhận ra thanh âm này, không quen thuộc mà cũng không đến nỗi xa lạ. Là một thành viên trong Guild mạo hiểm giả, hơn nữa, còn rất có danh tiếng: Mạo hiểm giả hạng A duy nhất còn hoạt động tại Công đô, Ajax

Càng quan trọng hơn:

'Tại sao hắn lại ở đây?'

Không.

'Hắn vào đây như thế nào?'

Melia ngây ngẩn người nhìn người đàn ông đang đứng chắn trước lối vào. Một cái chớp mắt, có vô số câu hỏi tràn qua đầu cô. Đồng thời, cô cũng đẩy mức cảnh giác lên cao nhất. Không thể có lý do nào mà cha cô lại để một người đàn ông xa lạ đặt chân vào nơi quan trọng như thế này mà không có một lời nào dặn dò với cô trước đó. Nói cách khác...

'Tên này đột nhập vào đây?'

Nghĩ là như thế, bàn tay cô khẽ chạm lên chuôi kiếm bên hông, hai đầu gối khụy xuống, đôi mắt nhìn chăm chăm vào kẻ đối diện, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

"Làm sao anh có thể vào đây? Mục đích của anh là gì?"

Melia thận trọng hỏi. Dù biết là khả năng nhỏ nhoi, rằng kẻ đối phương đến trong thiện chí, và có sự cho phép của cha cô; Melia vẫn tình nguyện hy vọng là như thế. Trong trường hợp này, cô không muốn đối đầu trực diện với đối phương.

'Kẻ này rất mạnh.'

Melia biết như vậy. Là một trong hai tổ đội Mạo hiểm giả cấp A duy nhất ở Công đô, cô biết rõ hơn ai hết một Mạo hiểm giả cấp A là cỡ nào nguy hiểm; hơn nữa, đối phương còn là một Mạo hiểm giả đơn độc, độc lập giành được danh hiệu cấp A, so với một tổ đội như cô, khó khăn hơn không biết bao nhiêu lần. Cho nên, chiến đấu với hắn, cho dù có thắng thì cũng mất hàng giờ đồng hồ. Lúc đó thì chiến trường coi như xong.

Ngược lại với vẻ khẩn trương của Melia, Ajax khá là thong dong. Hắn ta khá là thích thú với bộ dạng bây giờ của chủ Guild, bởi biểu cảm này đúng là rất ít khi gặp được. Nghe đôi hàm răng vàng ố, lởm chởm của mình, hắn ta lên tiếng:

"Chủ Guild không cần lo lắng như vậy. Ta đến đây cũng là được giao phó nhiệm vụ."

Mặc dù không thể hoàn toàn tin tưởng lời từ một phía, Melia cũng thoáng buông lỏng. Đối phương chịu nói chuyện, vậy có nghĩa là khả năng thiện chí càng cao hơn. Đôi khi, con người chính là bị thuyết phục bởi cảm xúc, để suy nghĩ theo kết quả mà mình muốn thấy hơn là sự thật.

"Cha tôi giao nhiệm vụ cho anh?" Melia nghi hoặc.

Đáng tiếc, mong muốn của cô không thể đạt được. Ajax nhe răng cười:

"Khạc khạc khạc... Đáng tiếc nha, không phải."

Nghe vậy, Melia lập tức biết là mình nghĩ sai. Cô rút ra hai thanh kiếm bên hông, cấp tốc đổ ma lực từ trong thân thể vào hai chuôi kiếm này, sẵn sàng ra tay với kẻ địch. Thế nhưng đối phương còn nhanh hơn. Thân thể to lớn của hắn biến mất trong tầm mắt của cô.

'Bên cạnh.'

cảm giác nhạy bén mơ hồ báo cho cô vị trí của đối phương, rất mờ nhạt, không rõ ràng. Thế nhưng, Melia không do dự. Cô quyết định rất nhanh. Vung toàn sức lực chém về phía bên trái của của mình. Lưỡi kiếm mang theo ngọn lửa hừng hực dường như có thể thiêu rụi tất cả, phun ra lưỡi kiếm lửa hình bán nguyệt, cao đến tận trần nhà,mạnh mẽ chém về đối phương. Nhiệt độ căn phòng trong nháy mắt tăng lên mấy độ. Sàn nhà nơi ngọn lửa đi qua bị đốt cháy đen. Oxy trong căn phòng bị rút đi một lượng lớn để nuôi sống ngọn lửa khổng lồ kia; và nếu như không có ma thuật tự động hút lấy không khí từ bên trên mặt đất thì có lẽ cô không thể phát động đến kỹ năng này lần thứ hai.

Một đòn này, sức mạnh đã tương đương với một chiến binh cấp 40.

ẦM.

Ngọn lửa nổ tung. Sóng nhiệt khủng khϊếp bạo phát, lan ra khắp không gian rộng lớn. Từng đóa tàn lửa nhỏ bị đánh nát, văng tung tóe như thể chùm pháo hoa rực rỡ thắp sáng bóng đêm.

Tất cả chỉ diễn ra trong chốc lát. Ngoài dự liệu của Melia, Ajax vẫn đứng đó, bị ngăn chặn lại nhưng không chịu bất cứ tổn thương nào.

"Làm sao có thể?"

Melia kinh ngạc thốt lên. Đòn đó là một trong những kỹ năng mạnh nhất của cô, sức tân công đã tương đương với chiến binh cấp 40, tiếp cận với Lục Dũng hay Thập Hùng huyền thoại, cũng chính là những con người hùng mạnh nhất trên lục địa. Cô luôn lấy kỹ năng này làm điều tự hào, như là biểu tượng cho sức chiến đấu vượt trần của mình.

'Vậy mà tên này đánh tan hoàn toàn.'

Ajax không để ý đến vẻ hốt hoảng của chủ Guild. Hắn cười, trong đôi mắt lộ ra vẻ tán thưởng chân thành; rất thưởng thức:

"Thật bất ngờ. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng, chủ Guild bé nhỏ trong chớp mắt đã trưởng thành đến mức độ này. Thật mạnh. Cường độ công kích vừa rồi nếu đặt vào Vương quốc Urd hay Đế quốc cũng đủ để cho cô đứng vào trong top 50 người mạnh nhất."

Đó là hắn thực sự tán thưởng. Top 50, nhìn thì như thật nhiều nhưng đó là một lời khen chân thành. Ai biết một quốc gia khổng lồ như Vương quốc Urd hay Đế quốc có bao nhiêu dân cư, có bao nhiêu chiến binh, bao nhiêu Hiệp sĩ, Pháp sư? Ví dụ như Đế quốc, bỏ qua Thập Hùng, Đế quốc còn có hai trăm Valkyrie, năm trăm pháp sư hoàng gia và không biết bao nhiêu lão già bất tử sống hàng trăm tuổi đến từ các gia tộc lâu đời; ngay cả gia tộc sát thủ Rais cũng có nguồn gốc từ quốc gia này. Cho nên, đánh giá của Ajax về Melia như vậy là cực kỳ cao.

Tuy nhiên, Melia cũng chẳng có tâm trí đâu mà thưởng thức điều đó. Cái quan trọng hơn là mục đích của Ajax tại đây.

"Ajax, nói đi: Ngươi đến đây làm gì?"

Ajax không trực tiếp trả lời. Hắn đứng đó, lẩm nhẩm như đang suy nghĩ xem mình nên nói gì:

"Mục đích ta đến đây? Cô không nên biết và cũng không thể biết. Tiềm lực của cô rất tốt, tương lai sẽ còn mạnh hơn nữa. Đáng tiếc, bây giờ còn quá sớm để đánh bại được ta."

Nói xong, hắn xách cây rìu khổng lồ lên cao, khí thế toàn thân bạo phát ra toàn bộ, giải phóng ra cỗ sức mạnh khổng lồ.

"Cũng không cần thiết phải ẩn giấu nữa."

Hắn lẩm bẩm; đồng thời, sức mạnh của hắn lúc này đây không còn bị hạn chế chút nào. Nếu có dụng cụ thẩm định theo dõi tại đây, người ta sẽ kinh ngạc phát hiện cấp độ của hắn không ngừng tăng lên: 32, 33, 34,... thẳng cho đến 39 mới dừng lại. Cấp 39, đó là đã tiếp cận với Lục Dũng hay Thập Hùng, gần với đẳng cấp của Tộc trưởng thú nhân tộc, cao hơn Melia bảy cấp độ.

Chứng kiến cảnh tượng này, khí thế này, tay Melia hơi run lên. Sức mạnh này khiến cô lo sợ, làm cho cô hoảng hốt hơn nhiều cả khi khi đối đầu với Vanessa. Nếu như Vanessa là sát thủ, tập trung nhiều vào các kỹ năng ẩn mình, tốc độ và khéo léo thì người đàn ông này là một chiến binh thuần túy, thuần túy về sức mạnh vật lý và tốc độ. Đối đầu trực diện một kẻ như thế tạo ra mối uy hϊếp đáng sợ hơn nhiều đánh trực diện một sát thủ.

Nhưng cô có lựa chọn không?

Giá như mà cô có. Tại đây, sâu trong lòng đất, bị cách biệt với thế giới bên ngoài bởi hai mươi mét đất và tầng tầng trận pháp che phủ, Melia không có khả năng liên lạc với bên ngoài. Điều này cũng đồng nghĩa với chuyện tiếp viện là không thể. Cô không có lựa chọn nào khác là dựa vào chính mình và đôi kiếm trong tay.

Melia bộc phát toàn bộ sức mạnh trong thân thể. Cô kích hoạt toàn bộ các kỹ năng gia tăng tốc độ, gia tốc phục hồi, tăng cường sức mạnh, tăng cường giác quan. Cỗ ma lực khổng lồ tràn ra từ trong thân thể tựa như một dòng thác không ngừng để cô cảm giác như chưa bao giờ mạnh đến thế. Đã bao lâu rồi cô mới bị ép đến mức độ như vậy?

Cô không biết. Ít nhất là từ khi lên cấp B, cô đã không còn phải dốc toàn lực như vậy nữa rồi. Ở trạng thái này, cô có tự tin đánh ngang tay với một chiến binh cấp 40 dạng thông thường. Tuy nhiên, nó cũng thiêu đốt một lượng ma lực khổng lồ và còn tạo ra sức ép khủng bố cơ bắp, mạch móc, khung xương. Bình thường, cô không thể duy trì tình trạng này quá năm phút. Nhưng không bộc phát, Melia không có cơ hội đối mặt một đối thủ tầm cỡ như Ajax hiện tại. Cô phải đánh nhanh, thắng nhanh.

"Không cần biết người muốn làm gì. Ta sẽ đánh bại ngươi."

Melia hét lên một tiếng, hai thanh kiếm tràn ngập lửa và băng cùng với cô lao thẳng về phía kẻ thù. Cuộc chiến bộc phát.

....

Thời gian trôi qua rất nhanh, gian phòng trống không trở lại với trạng thái yên tĩnh vốn có của nó sau từng hồi rung chuyển khủng khϊếp. Nếu như không phải có trận pháp ma thuật gia cố, nếu như không phải bởi chính vật liệu xây dựng lên căn phòng đều là chất liệu vững chắc, có lẽ nơi này đã sụp đổ hoàn toàn.

Ấy thế nhưng, vết tích của chiến trường vẫn thật sự là khủng khϊếp. Một nửa gian phòng bị thiêu đốt hừng hực, trong khi nửa còn lại bị đóng băng hoàn toàn. Trên vách tường chằng chịt các vết tích cháy đen, loang lổ, trần nhà đấy những khối băng đóng kết, to lớn còn lưu lại trong khi mặt đất chằng chịt các vết rách bị gây ra bởi kiếm, những hố nứt vỡ khổng lồ bởi cây rìu chiến nặng nề.

Melia đã thua.

Cô nằm trên mặt đất, hơi thở thoi thóp, yếu ớt tựa như lúc nào cũng có thể dừng lại. Giáp cô đã vỡ ra một nửa, hai thanh kiếm bị văng ra thật xa không còn nằm trong tay. Cô đã cầm cự được mười phút, lâu gấp đôi thời gian cực hạn cho phép và cái giá phải trả là xương trong cơ thể vỡ mất một phần ba, cơ tay và chân bị rách, nội tạng tổn thương nặng, xuất huyết trong và máu thì tuôn ra không ngừng. Cô nằm trên đất, mặt úp xuống sàn, không cử động nổi một ngón tay.

Ajax đứng cách đó mười mét, hai tay chống trên chiếc rìu chiến khổng lồ, thở hồng hộc.

"Thật là mạnh."

Hắn nói, khóe miệng vẫn còn dòng máu chảy ra ngoài. Thành thật mà nói, Melia rất mạnh, mạnh hơn nhiều hắn dự tính. Mười phút đồng hồ chiến đấu vừa qua, cô như một con quái vật điên cuồng tấn công Ajax. Mặc cho cấp độ của hắn cao, mặc cho sức phòng thủ khung khϊếp của hắn, hắn vẫn chịu tổn thương không ít. Đùi, ngực, vai và lưng có chi chít vết kiếm chém; máu cũng chỉ vừa mới ngừng chảy không lâu thuốc chữa thương tạm thời. Miệng vết thương chưa khép lại, có nơi còn lộ ra cả xương. Khắp quần áo là vết cháy xém bởi lửa, có chỗ còn vương lại những khối băng lạnh buốt, đóng chắc lên cơ thể. Nếu không tìm cách loại bỏ nhanh, đoán chừng cả mảng thịt lớn sẽ phải bị hoại tử bởi cái lạnh dưới năm mươi độ C.

Bị thương thì bị thương, với một chiến binh cấp độ gần bốn mươi như Ajax, chừng đó không đủ để hắn ngừng bước. Cho hắn mười phút đồng hồ, cùng với ba lọ thuốc hồi phục, trạng thái của hắn đã khá hơn rất nhiều: các vết thương sâu thấy xương dần khép lại, máu đã ngừng chảy, các vết da cháy đen đã bong ra, mọc lên da non trong khi các vùng thịt thâm tím vì lạnh đã khôi phục sắc hồng vốn có.

"Cần phải nhanh lên, các sếp đang đợi."

Hắn thúc giục bản thân rồi lại nhăn mày vì đau đớn:

"A, chết tiệt, vết thương ở chân chưa lành hết."

Cắn chặt răng, hắn cố xua đi cảm giác khó chịu truyền đến từ dưới đùi. Cuối cùng, hắn đến chính diện căn phòng, nơi chiếc rương được bảo vệ bởi các trận pháp bảo hộ từ bệ đá, đảm bảo món đồ quý giá không bị tổn hại.

"Nó đây rồi, mảnh vỡ từ dụng cụ ma pháp vĩ đại nhất thế giới từng tồn tại."

Ajax mỉm cười hài lòng nhìn về món đồ nằm gọn gàng trong chiếc rương. Đó là một khối đá trong suốt tự như thủy tinh, bên trên khắc họa đầy các biểu tượng phức tạp, nhỏ li ti, sắp xếp một cách hỗn loạn, không có trật tự nào hết.

"Mẹ nó, cái thứ quỷ này khó chịu thật."

Ajax chửi thề. Hắn thật khó chịu. Bởi hắn bị cuốn hút bởi hàng nghìn các biểu tượng khắc họa chi chít trên khối đá chưa đầy nửa mét. Chỉ nhìn vào chúng một lát thôi mà đầu óc hắn quay cuồng, thậm chí là suýt hôn mê. Nghĩ đến thôi mà sợ.

Lúc này, hắn lấy ra một mảnh lụa đỏ, cẩn thận từng li từng tí bọc lại khối đá đó, đặt vào túi đồ đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi nhanh chóng rút khỏi mê cung ngầm.

Tại bên ngoài, đám sát thủ đã dọn dẹp xong các kỵ sĩ. Con đường trở nên thông thoáng, không có một kẻ nào nhiều chuyện cản trở.

"Đi thôi."

Ajax gật đầu ra hiệu cho cả nhóm. Bọn chúng nối nhau thành đoàn, tiến thật nhanh về quảng trường trung tâm thành phố. Tại đây, hắn còn một món đồ vật khác phải thu giữ.

Chẳng mấy chốc, bức tượng đá khổng lồ, cao chót vót nằm nổi bật tại chính giữa quảng trường đã hiện lên trong tầm mắt nhóm người. Quảng trường lúc này đây vắng tanh không một bóng người.

Trên thực tế, tin tức một đàn quái vật lớn tấn công thành phố đã được thông báo rộng rãi đến người dân. Những người có khả năng chiến đấu đều được điều động đến nơi tập kết, sẵn sàng chi viện cho chiến trường trong tình huống khẩn cấp; tất nhiên, đó là lúc mà quân đội bị đánh bại hoàn toàn, kịch bản mà chẳng ai mong muốn xảy ra cả. Phụ nữ, người già và trẻ nhỏ thì được khuyến khích rút lui về nơi trú ẩn, chờ đợi đợt tấn công qua đi. Cho nên, không một ai phát hiện nhóm người xa lạ, ăn mặc nguy hiểm đang chạy băng băng xuyên qua các tòa nhà ngay giữa ban ngày.

Đứng dưới chân bức tượng, Ajax trầm lặng một lúc. Hắn nhìn về phía gương mặt cao ngất trên cao, ánh mắt có vẻ xa xăm như có điều suy nghĩ. Qua một thời gian, hắn nhắm mắt, lắc lắc đầu:

"Thật không nghĩ tới, lão già đó chọn một nơi như thế này để cất giấu món bảo bối đó. Đây có phải là cái mà người ta vẫn nói: Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất."

Ajax tự nói một mình, lại tự cười. Sau đó, hắn nhìn về phía tên đội trưởng đội sát thủ:

"Làm đi."

Tên đội trưởng không nói một lời. Hắn gật đầu như đã hiểu. Kế đến, hắn khẽ nhún người, nguồn ma lực to lớn tụ lại dưới đôi chân trong chớp mắt. Hắn nhẹ nhàng thả người lên. Cỗ năng lượng khổng lồ dưới chân bạo phát, bùng nổ như thể động cơ tên lửa. Thân thể hắn nhẹ nhàng phóng lên không trung như một quả đạn pháo to lù lù, đen xì. Thế mà lạ thay, mặc cho cảnh tượng đặc sắc đến thế, không có một tiếng động lọt ra ngoài, ngay cả một tiếng gió khẽ nhất cũng không vang; cứ như không gian chủ động tách ra nhường đường cho hắn vậy.

Một cái chớp mắt, tên sát thủ đã lơ lửng trên độ cao mấy chục mét, vượt xa những nóc nhà cao nhất, đứng trên cả những bức tường thành trắng toát chạy dài bao quanh thánh phố. Tại đây, hắn có thể nhìn thật xa, vươn ra cả những đồng cỏ bao la bát ngát phía nam, xuyên đến những cánh rừng rậm rạp phía tây, chạm đến các dãy núi phương bắc hay thấy được ánh mặt trời lấp lánh bàng bạc trên mặt biển phương đông; hắn thậm chí còn thấy rõ chiến trường khốc liệt, một cỗ xay thịt đang diễn ra tại phía nam mặt thành cách đó mấy cây số. Tại đây, thứ duy nhất còn ngang hàng với hắn là khuôn mặt khổng lồ, già nua với nụ cười hiền hậu đến chân thành của bức tượng đá khổng lồ vẫn còn sừng sững giữa không gian. Ngay cả là một sát thủ, một kẻ đã sớm loại bỏ mọi cảm xúc dư thừa trong tâm hồn như hắn cũng không khỏi cảm thán trước cảnh tượng hùng vĩ đến như thế.

Không quan trọng.

Thứ cảm xúc ấy rất nhanh rồi qua đi như thể một cơn gió thoáng nhẹ. Hắn rất tập trung vào nhiệm vụ của mình. Cây đoản kiếm trong tay lóe sáng. Một đường kiếm tung ra cực nhanh, như một ánh chớp chỉ lóe sáng trong chớp mắt rồi vụt tắt. Đủ nhanh để nếu chỉ là một người bình thường thấy qua, kẻ đó sẽ hoài nghi có phải hay không mình bị hoa mắt.

Tuy nhiên, nó đã thật sự diễn ra. Nhát kiếm cắt qua cổ tay bức tượng. Thật nhẹ nhàng, thật ngọt. Cả khối đá dầy, to lớn chỉ còn lại một mặt phẳng trơn nhẵn, bóng loáng như gương. Có ai tin đó là loại đá cực kỳ cứng rắn chuyên dùng để xây tường thành khi mà nó bị cắt qua tựa như một khối bơ trước dao nóng?

Tên sát thủ nhẹ nhàng tiếp lấy khối cầu bằng đá, nằm trong bàn tay khổng lồ, còn cao hơn cả thân thể hắn ở giữa không trung. Một khoảnh khắc tiếp xúc thôi, hắn đủ nhanh nhẹn và điêu luyện để hoàn toàn thu món đồ nặng mấy chục tấn đó vào túi chứa vật rồi đáp xuống đất nhẹ nhàng.

Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong chưa đầy hai giây, không một tiếng động, không một điểm gây nên sự chú ý. Đoán chừng, cho đến khi thành phố khôi phục sự náo nhiệt thường ngày, không phải ai cũng có thể phát hiện sự thiếu khuyết của bức tượng.

"Rút."

Ajax ra lệnh gọn gàng.

Trong tình trạng chiến tranh ập đến sát thành như thế này, chẳng có mấy ai thừa thời gian, tâm trí để mà đi quan tâm đến bọn họ. Thế là, cả đám chẳng gặp chút cản trở nào mà chạy thoát ra khỏi Công đô rộng lớn.

Ngay cả khi đã thoát ra khỏi thành, bọn hắn vẫn chạy, chạy mãi. Băng qua khoảng đất trống rộng lớn phía Tây, vượt qua bãi đá xấu xí, gồ ghề che chắn, bọn hắn chạy cho đến khi bóng dáng hoàn toàn biến mất vào cánh rừng sâu thẳm phía Tây. Mặc cho địa hình trơn trượt của lớp rêu che kín mặt đất, mặc cho tầm nhìn bị cản trở bởi các thân cây khổng lồ cao quá trăm mét, tốc độ của cả đám vẫn duy trì như một con ngựa hoang phi nước đại.

Bọn chúng cứ giữ tốc độ độ đó nửa giờ đồng hồ, chỉ chịu dừng lại cho đến khi đặt chân đến bãi đất trống trải nằm lọt thỏm giữa những thân cây mười người ôm không hết.

Tại đây, đã có gần hai người khác chờ đợi sẵn bọn chúng. Hai kẻ này mặc áo trùng, tấm áo rộng thùng thình đến quét đất, che kín toàn thân cho đến chân. Chiếc mũ rộng chùm thật sâu lên đầu khiến người ta không nhìn thấy gì ngoài một góc mặt nạ dưới cằm. Ngay cả bàn tay cũng bị che lại trong đôi bàn tay chế tác từ da rồng. Không có một chút ma lực nào có thể cảm nhận từ hai người này. Không một ai có thể nhận diện hai kẻ này.

Thế nhưng Ajax sợ hai kẻ này. Ngay cả với sức mạnh có thể xưng là số một, số hai ở Công quốc như hắn cũng không thể chịu nổi một đòn từ bất cứ kẻ nào trong hai kẻ đứng trước mặt. Đó là những gì hắn cảm nhận được từ hai kẻ đối diện, tựa như một tòa núi khổng lồ đè ép lên hắn. Hắn dám chắc chắn, chỉ cần đối đầu với hai con quái vật này, hắn sẽ bị hủy diệt ngay lập tức.

"Hai vị, đồ đã thu thập đầy đủ."

Ajax tiến lên một bước, lấy ra từ trong túi trữ vật khối đá trong suốt như thủy tinh thu hoạch được từ mê cung ngầm. Đồng thời, tên thủ lĩnh sát thủ cũng lấy ra khối đá hình cầu, khổng lồ mà hắn chặt từ bức tượng pháp sư vĩ đại nhất thành phố tại quảng trường. Ngay cả một kẻ máu lạnh như tên sát thủ kia cũng rụt rè khi đứng trước hai kẻ áo trùng này. Cùng lúc, một tên sát thủ khác lấy ra một khối đá thủy tinh, tương tự như khối mà Ajax cướp được.

"Thưa ngài, đây là khối mà tôi thu được từ một gia tộc Hiệp sĩ phục vụ cho nhà Đại công tước. Không có dấu vết để lại. Hàng loạt các vụ gϊếŧ người đã đánh lừa suy nghĩ của chúng."

Một trong hai người mới khẽ gật đầu. Hắn bước lên, bàn tay khẽ chạm vào khối đá hình cầu to lớn, thân thể khẽ run lên. Trong khoảnh khắc đó, cỗ năng lượng khổng lồ, cuồng bạo từ thân thể hắn cuồn cuộn đổ vào khối đá như một cơn thủy triều.

ẦM.

Tiếng nổ thật vang, thật to oanh động cả một góc rừng. Khối đá khổng lồ kia bị đánh nát, tan tác thành những hạt bụi mờ mịt. Càng đáng sợ hơn là không có xung kích dư thừa lan tỏa ra không gian xung quanh, mấy chục tấn đá rắn chắc cứ như thế biến thành bột mịn tan theo gió. Cảnh tượng này đủ để khiến Ajax và nhóm sát thủ sợ ngây người. Bọn hắn mạnh nhưng còn lâu mới làm được đến như kẻ trước mặt.

Lộ ra tại trung tâm khối đá, hoàn mỹ không ảnh hưởng lại là một khối đá trong suốt như thủy tinh, đầy các biểu tượng khắc họa chi chít lên bề mặt như hai khối khác.

"Cuối cùng, cũng tập hợp đầy đủ."

Tên lạ mặt lần đầu tiên lên tiếng. Giọng hắn khàn khàn, bị bóp méo đến độ không thể nhận ra nam hay nữ, già hay trẻ. Nói xong, hắn quay lại với đồng bạn của mình:

"Blue, cỗ máy mà ngươi chuẩn bị đã sẵn sàng chưa? Violet nói, lần thí nghiệm này hắn muốn dữ liệu đầy đủ. Tốt nhất đừng để thiếu thốn điều gì. Không ai chịu nổi thằng điên đó nổi khùng lên đâu."

Kẻ gọi Blue gật đầu:

"Yên tâm đi Green. Mọi thứ đã đâu vào đấy. Mày cứ hoàn thành việc của mày đi. Đồng thời, thông báo cho thằng Red quay trở về vị trí, đừng quá lộ liễu là được. Hiện tại, chúng ta vẫn chưa thể đánh bại Thần. Bảo hắn nhanh tay lên, không bắt được con bé tộc High Elf đó thì cũng phải làm nó bị thương như kế hoạch."

Tên gọi Green khẽ đáp lại. Kế đến, hắn thu thập ba viên đá trong suốt lại cùng một chỗ. Từ trong cơ thể hắn, cỗ ma lực khổng lồ bạo phát đi ra tựa như một khối mặt trời nóng hừng hực thiêu đốt mọi thứ. Cỗ năng lượng khủng khϊếp này ngưng kết lại thành một khối, đậm đặc đến mức không gian xung quanh phải bị bóp méo bởi mật độ đậm đặc đến dị thường của nó, tạo ra áp lực khủng khϊếp, ép về mọi phía. Ngay cả mạnh mẽ như đám người Ajax cũng bị chèn ép, liên tục lui ra ngoài hơn một trăm mét mới dừng lại. Cây cối, sinh vật trong bán kính đó cũng bị hủy diệt hoàn toàn bởi khối sức mạnh dị thường này.

Cùng lúc đó, ba khối đá kia cũng phản ứng lại. Chúng bay lên cao, lơ lửng ở độ cao một mét rưỡi so với mặt đất. Không chỉ có thế, ba khối đá rung lên mỗi lúc một mãnh liệt hơn, liên tục phát ra tiếng kêu ong ong. Trên bề mặt chúng, các biểu tượng phát ra ánh sáng rực rỡ, không ngừng di chuyển như một đàn côn trùng. Đồng thời, các khối đá cũng bắt đầu quay tròn xung quanh nhau, tốc độ mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một gấp gáp.

Chính lúc này, tên gọi Green niệm chú. Hai mươi lăm trận pháp ma thuật cấp chín hiện lên trong không gian, hùng vĩ che kín cả một khoảng rừng. Cỗ ma lực cuồn cuộn đi qua hai mươi lăm trận pháp không chút do dự đổ vào vòng xoáy xoay tròn bởi ba khối đá.

Thật lâu sau, chúng mới dừng lại. Ba khối đá lúc này đã hợp nhất, biến thành một khối cầu trong suốt, lớn như quả bóng đá. Hơn nữa, bề ngoài của nó giống hệt như khối đá mà tên đầu lĩnh sát thủ đã chặt xuống. Ở bề mặt của nó, các ký hiệu, biểu tượng cũng dừng chuyển động; vị trí của chúng hiện tại đã đứng theo một trật tự có nghĩa, tạo nên một loại trận pháp ma thuật khó hiểu, phức tạp cấu thành nên từ hàng trăm trận pháp nhỏ hơn.

Green thở ra một hơi. Đến cả hắn cũng tiêu hao một lượng ma thuật khổng lồ chỉ để kích hoạt ba mảnh vỡ. Bù lại, hắn rất vui, bởi hắn được chứng kiến một vật sẽ mang đến lịch sử. Đây chính là điểm mốc đánh dấu bước ngoặt của thế giới này, một bước tiến lớn trong kế hoạch của chúa tể bọn hắn.

"Để xem, các vị nữ thần của chúng ta sẽ làm gì nào?"

Hắn khẽ lẩm bẩm. Khối cầu thủy tinh trên không khẽ run. Một chùm năng lượng còn lớn hơn cả lúc này từ khối thủy tinh đó phóng thẳng lên trời. Tại độ cao hàng cây số giữa không trung, khối năng lượng đó ngưng tụ, hợp lại, tạo thành một khối cầu năng lượng khổng lồ, chói sáng tựa như vầng mặt trời thứ hai.

Tại chính giữa khối cầu ấy, một cánh cổng không gian đang chậm rãi mở ra.