Vol 4 - 34: Tập kích

Alisa là người thuộc bộ ngoại giao. Cô nàng không biết chiến đấu và cũng chẳng ưa thích món này. Quá máu me và bạo lực. Tại sao phải dùng nắm đấm trong khi miệng lưỡi mang lại hiệu quả tốt hơn? Đây mới thực sự là chiến trường của cô, là sở thích và cũng là thế mạnh của người phụ nữ này.

Thế nhưng, chẳng cần phải là người có kiến thức rộng rãi về chiến đấu mới có thể nhận rõ tình huống chiến đấu lúc này.

"Liệu chúng ta có hơi quá tay?"

Alisa lẩm bẩm trong khi ánh mắt nhìn chăm chú vào cuộc chiến đang mỗi lúc một khốc liệt hơn ở xa xa đằng chân trời. Không có ai trả lời cô. Alisa không quan tâm. Đấy đã là điều bình thường. Cô luôn luôn tự hỏi rồi tự trả lời một mình như là một cách làm thông dòng suy nghĩ của bản thân, một cách để làm cho tâm trí thống suốt hơn, các ý tưởng được sắp xếp mạch lạc hơn và từ đó, những mẩu thông tin hữu ích không bị bỏ qua.

'Hai cánh quân, quân đội Vương triều và người thuộc tộc thú nhân vẫn biểu hiện rất tốt. Họ chiến đấu, họ nghiền nát, họ áp đảo lũ Undead dù cho chúng có đến bao nhiêu đi nữa. Những chiến binh được đào tạo riêng, trực thuộc dành cho tộc trưởng thú nhân tộc đủ mạnh mẽ để tạo thành những trụ cột, hoặc giả nói là xương sống cho cả đội quân trước thế công hung mãnh của đàn quái vật. Đều trong dự tính. Chỉ có điều... quân đội Công quốc dường như hơi đuối?'

Kế hoạch của Alisa rất đơn giản. Trước khi đặt chân lên lục địa này thật lâu, họ đã liên lạc với một tổ chức ngầm bản địa. Mục tiêu của Vương triều phương Đông là gây áp lực thật lớn lên cho Công quốc bằng một cuộc tấn công quy mô có sắp xếp của quái vật. Vương triều không quan tâm tổ chức ngầm kia sử dụng loại quái vật nào, kế hoạch tấn công cụ thể ra sao, bắt nguồn từ đâu. Họ chỉ cần những yêu cầu sau được thỏa mãn: Thứ nhất, chiến dịch phải có quy mô lớn, bao phủ lên ít nhất một phần ba diện tích lãnh thổ Công quốc. Thứ hai, cuộc tấn công phải kéo dài từ vài tháng trước sự xuất hiện của phái đoàn sứ giả với cường độ tấn công tăng dần. Thứ ba, đàn quái vật phải gây sức tàn phá đủ lớn cho Công quốc, khiến cho kinh tế suy thoái một thời gian sau khi kết thúc. Thứ tư, cuộc tấn công phải tạo ra sự uy hϊếp thực sự đến Công đô. Thỏa mãn các điều kiện như vậy, ưu thế khổng lồ về mặt quân sự của Vương triều mới phát huy được giá trị tối đa trên bàn đàm phán. Không chỉ có thế, sự hiện diện của lực lượng quân sự Vương triều sau cuộc chiến sẽ đóng góp vai trò lớn trong trị an và đảm bảo an ninh khu vực. Quan trọng nhất, hàng hóa và nhân lực của Vương triều sẽ là yếu tố không thể thiếu trong việc khôi phục thiệt hại của Công quốc. Ngay cả con Thủy quái cấp 40 bị gϊếŧ gần bến cảng cũng là một phần trong kế hoạch của họ để tạo ấn tượng với những người Công quốc.

Cho đến lúc này, mọi mục tiêu của chuyến đi đã hoàn thành. Alisa hoàn toàn hài lòng với những gì đạt được. Từ thông tin mà các gián điệp cô cài vào trên khắp Công quốc, Alisa có thể hình dung ra, lũ Undead này đã gây ra ảnh hưởng to lớn đến nhường nào cho mảnh đất ở vùng cực đông của lục địa. Và cũng bởi các gián điệp, cô mới nhận ra mình ăn may như thế nào khi Đế quốc hùng mạnh đã đột ngột từ bỏ Công quốc.

Còn về Thú nhân tộc?

Alisa không quá để tâm đến nhóm người này. Họ không đủ ảnh hưởng để gây ra cản trở cho kế hoạch của Hoàng Đế vĩ đại.

"Mà có lẽ, đây cũng là cơ hội để tạo mối quan hệ với Thú nhân tộc? Quan hệ của Thú nhân tộc vốn không hòa hợp, chúng ta có thể đi trước họ một bước?"

Alisa không ngừng vẽ lên trong đầu mình những toan tính. Đó là điều cô học được từ Hoàng đế, luôn đảm bảo mình đi trước đối thủ ít nhất ba bước.

Đúng lúc này, Alisa thấy một nhóm người vội vã rời bỏ chiến trường. Không nhiều. Chỉ chừng mười con ngựa tung vó, gấp gáp phi nước đại hướng về phía Công đô, để lại đằng sau một vệt khói bụi bốc lên cao ngùn ngụt. Dẫn đầu là một cô gái trẻ, mang trên mình bộ giáp đã chằng chịt vết xước và hư hỏng. Mái tóc cô gái rối bời, tung bay theo làn gió,nhịp nhàng lên xuống theo bước chân ngựa. Mặc kệ ngoại hình thế nào cũng chẳng thể ngăn bước chân cô tiến về phía trước. Chẳng mấy chốc, họ đã tiến vào cổng Nam của Công đô. Không thèm ngừng nghỉ, không dừng lại cho lính canh cổng, một đường một mạch tiến về tư dinh ngài lãnh chúa.

Alisa nhận ra người này: Melia Kajun, con gái Đại công tước Kajun và là chủ Guild Mạo hiểm giả. Mặc dù còn rất trẻ nhưng cô có sức ảnh hưởng cực kỳ lớn tại Công quốc, không chỉ bởi vì thân phận mà còn bởi sức chiến đấu cao ngất ngưởng mặc cho cái tuổi mới ngoài đôi mươi này.

'Cô ta đang làm gì? Lấy tính cách của cô ta, đáng lẽ giờ này cô ta phải là người xung phong ở tuyến đầu chứ? Tại sao cô ta lại chạy về?'

Alisa không hiểu. Có quá ít thông tin để đưa ra được kết luận đáng tin cậy.

"Van." Alisa gọi.

"Có mặt."

Một người lính sau lưng cô bước lên một bước, nghiêm chỉnh đáp lại.

"Bám theo Melia Kajun, chính là cô gái vừa vào thành. Tìm hiểu mục đích của cô ta. Ưu tiên không để lộ."

"Vâng."

Người lính cúi người, đáp lại rồi đi ngay.

Alisa thở ra một hơi. Lần này, cô không còn để cho mình lạc vào những suy nghĩ miên man nữa, cũng không để cho bản thân quá chú tâm vào những kế hoạch trong tương lai xa vời. Cô muốn tập trung vào hiện thực, vào hoàn cảnh đang diễn ra ngay trước mắt mình. Cô dành nhiều sự chú ý hơn vào cuộc chiến trên chiến trường phía Nam thành phố.

Rồi cô phát hiện ra một điều.

'Không phải quân đội Công quốc yếu kém mà là đợt tấn công của lũ Undead quá dữ dội.'

Trên lý mà nói, nguyện vọng của họ đã đạt được, trận chiến này chỉ cần diễn cho có để cho ngài Đại công tước thấy áp lực trước lũ quái vật và sự cần thiết của sự hiện diện bởi một đội quân mạnh mẽ đến từ Vương triều phương Đông trên lãnh thổ. Họ không cần một cuộc chiến bán sống bán chết, thảm liệt quá mức như đang xảy ra.

'Là chúng ta diễn đạt không đủ rõ ràng cho đối phương?'

Alisa nghi hoặc. Rất nhanh, cô bác bỏ nghi vấn này. Đối phương cũng chẳng phải trẻ lên ba, làm sao mà không hiểu khách hàng mình muốn gì.

'Cho nên, đây là đối phương cố ý.Vì mục đích gì?'

Đột nhiên, Alisa cảm thấy có một tầng sương mù che lên sự thật, cô nhận ra rằng, bản thân mình không phải biết tất cả và rằng, cô không nắm mọi thứ trong lòng bàn tay. Với tính cách cô, cảm giác này thật sự khó chịu.

"Đột nhiên, mình vô cớ thấy bất an."

Alisa khẽ thì thào khi chăm chú quan sát chiến trường.

--------------------------------

Melia bây giờ đã đứng trước cổng nhà mình. Quen thuộc mà cũng xa lạ. Bởi ngày hôm nay, cô mới biên bên dưới chôn giấu một món ma cụ cổ xưa gắn liền với vị pháp sư vĩ đại nhất lục địa hơn nửa thiên niên kỷ về trước.

Melia không vào nhà. Theo chỉ dẫn của cha cô trước đó, cô vội vã tìm đến một căn nhà kho nằm khuất mình sau khuôn viên rộng gần ba hecta bên hông nhà. Trực tiếp bỏ qua hai người hầu luôn luôn túc trực tại trước cánh cửa gỗ mục quanh năm khép hờ, Melia đi như bay vào bên trong. Hai người này không ngăn cản. Họ đều đã được thông báo trước về sự hiện diện của cô tại đây, về sự cấp bách của tình huống và mục đích của chuyến đi này.

'Thật mạnh.'

Đó là ý nghĩ duy nhất của Melia ngay khi bước ngang qua họ. Mặc cho hai người kia không ngăn cản, mặc cho họ không trang bị vũ khí, mặc cho hai người ấy không bày tỏ thái độ gì ngoài cái nhìn nghiêm nghị, cô vẫn cảm thấy nguy hiểm khi đứng gần hai người.

"Cấp độ ước chừng hai mươi đến hai mươi lăm."

Melia lẩm bẩm, trong lòng đoán nhận chiến lực của hai vệ sĩ canh cửa. Khí thế của họ không mạnh, cấp độ thua kém cô gần mười bậc, thế nhưng ánh mắt,biểu hiện của họ khiến cho cô cảm giác nguy hiểm. Đây là loại bản năng cảnh báo của một chiến binh, một loại cảnh báo về nguy hiểm. Hai người kia đe dọa cô không phải bởi cấp độ mà là sự thiện chiến, một loại chất chiến binh lão làng có hàng thập kỷ mài sắt và máu trên chiến trường mới có được.

Mặc kệ.

Melia không có bao nhiêu thời gian đâu mà đi quan tâm những điều ấy, cô không nắm chắc cha mình và người của ông ấy cầm cự được bao lâu trên chiến trường; mỗi phút, mỗi giây trôi qua đều quý giá vô cùng. Cô chỉ cần biết hai vệ sĩ là người mình, như vậy là quá đủ rồi. Mười mấy kỵ sĩ cô dẫn theo đều bị ngăn trở bên ngoài; từ đây trở đi, chỉ có người mang dòng máu của vị lãnh chúa cai trị Công quốc mới có thể đi tiếp.

Nhà kho nhìn bề ngoài thật nhỏ, thật xơ xác thê nhưng bên trong lại rộng đến không ngờ; kích thước không kém gì một nhà thi đấu tiêu chuẩn. Đây là tác phẩm của mười hai trận pháp không gian được bố trí xuống từ thời của vị pháp sư vĩ đại nhất lục địa còn sống, hay ít nhất là thời mà người ta còn thường xuyên thấy ông ta xuất hiện trước công chúng. Những trận pháp này phối hợp với nhau một cách kỳ diệu: bốn trận pháp có tác dụng ngăn cách không gian bên trong với bên ngoài nhà kho, biến khu vực bên trong thành một khối độc lập với bên ngoài; sáu trận pháp khác có tác dụng kéo giãn không gian về ba chiều: chiều dài, chiều rộng, chiều cao, mỗi chiều cần hai trận pháp trong khi hai trận pháp còn lại có tác dụng giảm xó, để người đi vào không bị sốc khi vượt qua hai tầng không gian khác biệt như vậy. Mỗi trận pháp trên đều có ít nhất tám vòng, tức là chúng là ma pháp có cấp độ ít nhất là tám.

Melia không dừng lại.

Lớp bụi mù mịt tích lũy qua bao năm tháng, hàng trăm thứ dụng cũ cũ rích ngổn ngang không đánh lừa được đôi mắt cô. Cô biết nơi mình cần đến.

Lục tung một căn góc phòng lên, tại nơi đó, Melia thấy một phiến đá xám xịt, phẳng lỳ, to như chiếc bàn con. Lật phiến đá lên. Thật nặng. Phiến đá không lớn nhưng lại nặng đến bất ngờ. Đấy là đã cân nhắc đến cấp độ ngoài ba mươi của cô rồi. Phải biết, thông thường, cô có thể dễ dàng nhấc bổng vài tấn như một quả bóng hơi.

Bên dưới phiến đá là một trận pháp ma thuật khác, nhỏ, nhưng chi chít các hình thù và biểu tượng khó hiểu. Với một người thiên về kiếm hơn là các câu chú thì những biểu tượng này hoàn toàn rối rắm và quá phức tạp cho Melia.

Tuy nhiên, cô biết phải làm gì.

Melia cẩn thận đặt viên đá pha lê mà cha mình trao cho vào giữa trận pháp, chính là chìa khóa mở ra cánh cửa. Sau đó, cô đặt ngón tay mình lên trên, trích một giọt máu để nó hòa tan lên các mạch đá được khắc sâu vào phiến đá xám xịt; nó là bằng chứng cho thấy dòng máu của gia tộc, những người được giao trách nhiệm trông giữ món vũ khí bí mật này. Cả hai thứ, chìa khóa và dòng máu, đều là thành phần không thể thiếu để mở ra cánh cửa này.

Làm xong tất cả, khối đá nặng nề, trong con mắt kinh ngạc của Melia, chậm rãi lơ lửng trong không trung, phát ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, ấm áp.

Rắc.

Đột ngột, tảng đá nứt toác ra như thế một thứ gì đó phá vỡ mà ra, tựa như một con chim non xé rách màng trừng ra đời. Đồng thời, mặt đất rung lên dữ dội. Trước mắt Melia, một kẽ nứt tách rời, nháy mắt một cái đã mở ra một cửa đường hầm rộng hơn hai mét; ánh sáng lờ mờ toát ra từ bên dưới bởi những viên quang thạch gắn cố định trên các hốc tường.

Melia không do dự mà tiến vào.

Đường hầm không lớn, chỉ cao chừng hơn hai mét, bề rộng chừng một sải tay; nhưng thật sâu và thật dài. Melia dùng hết tốc độ, sải bước thật nhanh tiến về phía trước. Nơi này cũng không có bẫy rập để mà cô lo lắng, dù sao thì cũng là nhà mình. Cứ thế, nhanh hơn cả một con ngựa phi nước đại, cô lao băng băng về phía trước; hết rẽ trái rồi lại ngoặt phải, cô đi theo trí nhớ của bản thân, lần mò theo con đường được chỉ dẫn để vượt qua một mê cũng khổng lồ đặt dưới lòng đất.

Thật lâu.

Không gặp bất cứ cản trở gì, Melia cũng mất mười mấy phút đồng hồ mới đến được đích của mình. Một gian phòng lớn hơn hắn những gì cô tưởng tượng trước đó, hiện ra sau cánh cửa đồng nặng nề. Căn phòng hoàn toàn trống không. Chỉ có độc duy nhất một chiếc bệ đá cao ngang eo người trưởng thành. Bên trên có một chiếc rương bằng gỗ quý, để mở. Melia vẫn chưa hình dung ra hình dạng của thứ được chứa trong đó, cô chỉ thấy ánh sáng le lói, rực rỡ, phát ra, phản chiếu trên nắm rương bật ngửa.

Cố kìm nén cảm xúc kích động, cô bước thật nhanh về trung tâm gian phòng.

----------------------------------

Cùng lúc Melia vừa tiến vào mê cung ngầm, bên ngoài dinh thự.

Một người đàn ông thình lình xuất hiện, mang theo bên mình một cây rìu lớn, vẫn còn đẫm máu tươi. Người này thể hình to lớn, cơ bắp gân guốc, đặc trưng bởi khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt lạnh tanh đáng sợ. Bất cứ một Mạo hiểm giả nào ở đây đều sẽ nhận ra người đàn ông này. Hắn ta xuất hiện ở đây, không mang theo khăn bịt mặt hay bất cứ dụng cụ nào gây ức chế nhận biết. Điều đó là không cần thiết, bởi sau ngày hôm nay, người này sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi vùng đất này.

Phía sau hắn ta còn có hai mươi mấy người khác, toàn thân mặc đồ bó, che kín khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt. Bên hông mỗi người mang theo một đôi đoản kiếm, sau lưng còn có một thanh đoản giáo, tất cả đều được tẩm chất độc gây tê liệt lên vũ khí. Bọn chúng đều thuộc về một tổ chức đâm thuê, chém mướn trong thế giới ngầm cách xa công quốc. Chỉ có bọn chúng mới dám nhận nhiệm vụ lần này.

"Khống chế những tên kỵ sĩ bên ngoài. Hai tên canh cửa khá mạnh, để chúng lại cho ta. Sau đó, bố trí mai phục xung quanh căn nhà kho đó, không được để cho bất cứ tên nào tiến lại gần trong khi ta vào trong."

Tên thủ lĩnh của đám sát thủ ngầm gật đầu, ra hiệu hiểu ý. Cả bọn vào vị trí sẵn sàng.

"Hành động."

Theo tín hiệu của gã mang rìu, hai mươi mấy tên mặc đồ đen, tay lăm lăm đôi đoản kiếm bất ngờ đổ ập vào mười mấy vị kỵ sĩ đang đứng trước cửa nhà kho. Bọn chúng xuất hiện rất đột ngột. Năm tên bên trái, năm tên bên phải, mười mấy tên trực diện lao tới; thế công của bọn chúng là bao vây mọi phía, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo mang theo cái chết.

"Các ngươi là ai."

Vị kỵ sĩ trưởng hỏi theo bản năng.

Không có câu trả lời. Đấy là điều mà ai cũng biết. Họ lập tức tuốt ra kiếm bên hông, sẵn sàng đáp trả. Mười mấy vị kỵ sĩ, trên giáp còn dính máu và vết tích của cuộc chiến khốc liệt vừa rồi, làm gì có ai không sẵn sàng chiến đấu. Không ai bảo ai, bọn họ tự động tạo thành một bức tường, một phòng tuyến chống lại nhóm người mặc đồ đen.

Giao tranh xảy ra.

Kiếm đυ.ng kiếm, gươm đυ.ng gươm. Âm thanh chát chúa của kim loại va chạm khiến người ta rùng mình. Thỉnh thoảng lại có tiếng chớp, ánh lửa lóe lên của một ma thuật cấp thấp bị tung ra bất ngờ để đánh lén hay khiến đối phương phân tâm. Các kỵ sĩ hò hét theo mỗi đường vung kiếm. Lũ sát thủ im lặng, lặng lẽ ra đòn theo đúng những gì chúng được huấn luyện.

Chiến đấu không đến năm phút đồng hồ, các kỵ sĩ dần đánh mất đi quyền chủ động. Các kỵ sĩ đều rất mạnh, được tuyển chọn kỹ lưỡng từ lực lượng quân đội tinh nhuệ của quân đội Công quốc, thế nhưng nhóm ám sát cũng chẳng kém, tất cả đều có cấp độ ít nhất là mười lăm. Các kỵ sĩ được trang bị vũ trang đến tận răng bởi kiếm, trường thương và giáp, thế nhưng chúng chỉ phát huy hiệu quả trên chiến trường rộng, quy mô lớn; tại đây, thương trở nên vướng víu, trường kiếm trở nên nặng nề còn giáp trụ thì không ngăn cản nổi đoản kiếm mang chất độc tê liệt ngấm vào người qua các kẽ hở ở bả vai, khủy tay hay đầu gối. Thêm nữa, các kỵ sĩ không chỉ bất lợi về mặt quân số mà còn bị thiệt thòi do vừa trải qua một trận ác chiến với lũ quái vật; thể lực và ma lực đều tiêu hao trầm trọng.

"A."

Một kỵ sĩ nào đó hét lên thảm thiết rồi gục xuống trong đau đớn. Một người ngã xuống, làm cho tuyến phòng ngự bị xé thủng. Nhiệm vụ của nhóm sát thủ cũng chẳng phải là gϊếŧ hết đám người này; cho nên, sau khi vô hiệu hóa sức chiến đấu của họ,bọn chúng chẳng quan tâm thêm nhiều nữa. Hai tên sát thủ như thế tìm cho mình mục tiêu mới trong đám hỗn chiến.

Áp lực ngay lập tức tăng lên với nhóm kỵ sĩ còn lại. Có người thứ nhất ngã xuống, rất nhanh đến người thứ hai, thứ ba. Chẳng mấy chốc, mặt đất đã nằm la liệt các kỵ sĩ bị khống chế; chỉ còn phân nửa số người có thể đứng vững trên hai chân.

"Giúp họ."

Một trong hai vị vệ sĩ gác cửa nói. Thông thường, nghĩa vụ của họ không cho phép rời khỏi vị trí một giây, một phút nào; bằng mọi giá phải canh chừng cánh cửa sau lưng, không một kẻ nào không liên quan được đặt chân đến. Thậm chí, ngay cả một đàn lớn quái vật tấn công Công đô, hai người này còn chẳng rời lấy một ly. Thế nhưng, tình huống lúc này đây rất khác biệt, sự hiện diện của nhóm người lạ mặt trực tiếp đe dọa đến nhiệm vụ của hai người.

Gật đầu đáp lại, một người tiến bước đi lên. Mặc cho đám sát thủ thiện chiến,mặc cho chúng mang vũ khí bôi thuốc độc, vệ sĩ không chút nào lo lắng. Người này so với bọn chúng còn thiện chiến hơn, còn lão luyện hơn và tự tin hơn rất nhiều. Không cần vũ khí trong tay, bởi vì nắm đấm của họ chính là vũ mạnh nhất. Nắm đấm này có thể đấm nát đá, chọc thủng kim loại hay bóp vỡ kiếm thép; tất cả đều đã được nghiệm chứng trên chiến trường.

Thế nhưng, chỉ vừa bước ra ba bước người vệ sĩ dừng lại. Cảm giác nguy hiểm mà bao nhiêu năm chưa từng cảm nhận bỗng chốc choán đầy tâm trí. Không những thế,hồi chuông cảnh báo còn lớn, còn vang hơn bao giờ hết. Kinh nghiệm thực chiến ngay lập tức phát huy. Vệ sĩ giơ cánh tay to và chắc như gốc cây của mình lên che chắn trước ngực và mặt; kỹ năng bạo phát, ma lực đậm đặc bao phủ lấy cánh tay, tạo thành lớp giáp vô hình.

Ầm.

Tiếng nổ thật vang. Cú va chạm khủng bố như một vụ nổ khiến cho vệ sĩ choáng váng, hai cánh tay tê dại, run lên rần rần. Thân thể vệ sĩ bắn đi như một quả đạn pháo, ầm ầm cán nát mấy gốc cây mới dừng lại. Hai cánh tay bị đánh gãy thành mấy khúc, dư lực không nhân nhượng đổ sập lên trước mặt vệ sĩ. Rung động là quá lớn,nằm ngoài sức tiếp nhận của người này. Kết quả là bị hạ đo ván ngay lập tức.

Người vệ sĩ còn lại ngay lập tức dồn toàn bộ sự chú ý vào người đàn ông mang cây rìu khổng lồ đột ngột xuất hiện này. Bằng mọi thứ, anh ta dành cho tên mới xuất hiện này mọi sự cảnh giác cao nhất. Sức mạnh của đồng bạn, anh ta rõ ràng hơn ai hết, không chỉ kinh nghiệm chiến đấu mà còn bởi thế mạnh là thứ sức mạnh vật lý không hợp cấp độ của tên kia; dẫu thế, tên đồng bạn vẫn bị đánh gục chỉ trong một đòn. Chỉ riêng điều đó đã chứng minh, tên này đáng sợ đến nhường nào.

Thế là, vệ sĩ còn lại cảnh giác chắn trước lối vào.

'Khả năng chiến thắng thấp hơn năm phần trăm.'

Anh ta âm thầm ước lượng. Con số ấy quá nhỏ bé. Hiện tại, kế hoạch tốt nhất là cầm cự lâu nhất có thể trong khi phát ra tín hiệu cầu cứu, đồng thời, tìm cách cảnh báo Đại tiểu thư, người đã tiến vào bên trong.

Tên mang rìu dường như biết tất cả. Hắn cũng chẳng dừng lại, chẳng thăm dò, chẳng nói nhiều, lại càng chẳng có bất cứ động tác thừa thãi nào. Hai tay gân guốc nâng lên thứ vũ khí khổng lồ, toàn thân như một con mãnh thú lao thẳng vào kẻ địch của mình.

RẦM. RẦM. RẦM.

Món vũ khí man rợ điên cuồng bổ xuống. Mỗi một cú đánh mang trong mình sức mạnh đủ để nghiền nát cả một tòa nhà. Mặt đất bị xé toạc ra, đất đá bị nghiền nát, vỡ vụn, bắn văng tung tóe, cây cối xung quanh bị cắt nát thành từng khúc đổ ầm ầm. Trong chốc lát, chiến trường như bị oanh tạc bởi hàng trăm quả bom hạng nặng không ngừng chút xuống. Mà vệ sĩ đứng tại trung tâm gánh chịu lấy tất cả. Anh ta mạnh,nhưng chưa đủ sức để chống lại một con quái vật như thế. Thế tấn công của đối phương quá dồn dập, dường như bỏ qua luôn cả phòng thủ để liều mạng kết liễu đối phương. Dưới áp lực như thế, anh ta còn chẳng có hơi thừa đâu mà triển khai kế hoạch của mình. Chưa đầy mấy phút đồng hồ, vệ sĩ bị đánh văng trên đất, gục ngã trong vũng máu, mất hoàn toàn sức chiến đấu.

Tên mang rìu quay đầu nhìn về đám sát thủ. Số lượng kỵ sĩ có thể đứng được chỉ còn lại chừng năm người, bị bao vây hoàn toàn bởi số lượng sát thủ đông gấp năm, vô cùng sung sức. Chiến đấu đoán chừng sớm kết thúc; tình huống tại đây đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát.

Tên cầm rìu bỏ mặc lại đám người sau lưng, rất nhanh lao vào căn nhà kho. Chẳng khó để hắn tìm thấy miệng căn hầm mở rộng bị bỏ lại phía sau. Hắn đi vào đó, lần theo vết chân in rõ trên lớp bụi dầy bị bỏ hoang qua hàng trăm năm, để lần theo tuyến đường Melia đã đi.

Hắn rất may mắn. Melia quá vội vã, nên cô chẳng thèm để tâm đến việc xóa đi dấu vết.Có ai mà nghĩ đến việc sẽ có người bất chấp tất cả đến bám theo mình cơ chứ? Rất nhanh, hắn tìm đến đích, một căn phòng lớn, rỗng tuếch với một bệ đá nằm chễm chệ tại vị trí trung tâm. Ngay lúc này, Melia đã tiến đến gần chiếc rương báu nằm trên bệ đá đó.

"Ta đoán, ta nên nói, đã lâu không gặp, chủ Guild."

Tên mang rìu bình tĩnh lên tiếng.

--------------------

Hello, lâu lắm mới quay lại viết. Đoạn thời gian vừa rồi mình dự định viết lại bộ Origin nên tìm ý tưởng. Chắc là sắp tới sẽ viết lại thôi. Mong mọi người ủng hộ. Thank you.

Thân,

Yuen.