Chương 9: Sự Cố Ở GreenLand

"Tiểu thư, Tiểu Quân đã về rồi." Vυ" Trương dùng thanh âm nhỏ nhẹ nói với Miêu Nhã ngồi trên sofa.

Nhãn thần dán màn hình TV thoáng run, Miêu Nhã vẫn không quay đầu, thanh âm nhàn nhạt:

"Về rồi thì tắm rửa ăn cơm đi."

"Tối nay con có hẹn cùng Y Văn, sẽ ra ngoài dùng bữa cùng nàng." La Quân đáp, sau đó đút tay vào túi quần thong thả lên lầu.

"Tiểu Quân, đó là tiểu thư đích thân..." Lời muốn nói ra lại bị Miêu Nhã ngăn cản, Vυ" Trương đành nuốt xuống bụng.

"Tuỳ ý nàng, Vυ" Trương, tôi cũng không đói, đổ hết vào thùng rác cũng được." Vυ" Trương nhìn Miêu Nhã hờ hững xem TV, nàng phát hiện, tựa hồ đêm nay tiểu thư mất nguyên bản bình tĩnh...

La Quân chuẩn bị một số đồ ăn cho Captain, cô nhanh chóng tắm rửa rồi đổi một bộ quần áo mới mua. Áo thun trắng bên trong, áo khoác denim xám tro dáng dài bên ngoài, quần jeans xám ống loe cỡ vừa phủ lên đôi chân thon dài. Cô lựa chọn một số phụ kiện tỷ như túi xách, giày thể thao trắng, tóc cũng chải gọn gàng, một bên vén sau tai, một bên buông thả.

Khí chất điển nhã tản mát, không phải La Quân không đẹp, chỉ là thường ngày buông thả bản thân nên mới không để ý loạn thất bát tao trên người. Ngũ quan anh khí quyện một cỗ khoáng dật hiếm thấy, khó ai có thể dời mắt khỏi khuôn mặt La Quân.

Cô soi gương hồi lâu, cảm thấy chỉn chu mới bước xuống đại sảnh.

"Tiểu Quân hảo soái nga, đây là muốn ra đường câu dẫn thiên kim nhà nào?" Vυ" Trương nhịn không được khen ngợi.

"Nào có a, Vυ" Trương lời ấy quá rồi." La Quân xấu hổ khịt mũi.

Miêu Nhã nghe thấy động tĩnh, theo bản năng xoay đầu, đại não xác thực chấn kinh một chút, có điểm không nhận ra La Quân. Vóc người cao gầy, bày ra tư thái tiêu sái giơ tay nhấc chân, cỗ mùi hương thanh tân dịu nhẹ của bầu trời truyền qua khoang mũi.

Đôi đồng tử phẳng lặng của Miêu Nhã thoáng gợn sóng.

Nàng giẫm dép lê đi tới, ngẩng đầu nhìn La Quân, vươn tay chỉnh vạt áo lộn xộn của La Quân:

"Cần ta đưa đến điểm hẹn?"

"Không cần, con lái xe đạp là được rồi."

"Đi sớm về sớm, cẩn thận gió lạnh."

Miêu Nhã gò má hồng nhuận, mặt luôn vô biểu tình bỗng nhiên ửng đỏ. Nàng không nói gì nữa, lấy lại nhất quán nhàn nhạt vẻ mặt, tiếp tục xem thời sự.

Nhất thời. La Quân có loại ảo giác, mẹ cô vừa rồi thẹn thùng...

------------------------------------------

Nhà La Quân tuy ngược hướng với nhà Ngô Y Văn nhưng quãng đường không xa lắm. Đạp xe vừa vặn hai mươi phút đã tới biệt thự to lớn kiểu cổ của Ngô gia.

Vào sân bắt gặp một nam nhân trung niên đang cùng một nữ nhân trẻ tuổi ngồi trong hoa viên nói chuyện phím. Mày kiếm nghiêm nghị trông thấy La Quân giãn ra không ít:

"Tiểu Quân, lại đây ngồi, Tiểu Y sắp ra rồi."

"Vâng, Ngô thúc."

La Quân ngồi giữa hai người, không tuỳ tiện xen vào cuộc nói chuyện của hắn và nữ nhân kia. Đảo mắt một vòng, phát hiện ngũ quan của nữ nhân trẻ tuổi có vài phần tương đồng Ngô Y Văn. Nhất là đôi mắt hơi xếch lên đậm chất Á Đông điển cổ và đôi mày lá liễu kiêu kỳ nhưng khí chất trầm ổn lại bất đồng Ngô Y Văn.

"Tiểu Ý, đây là La Quân, bạn học của em gái con." Ngô Dũng Vinh chỉ tay về phía La Quân giới thiệu.

Nữ nhân cũng liếc mắt nhìn qua La Quân, cười nhưng không nói.

Đại khái họ bàn luận về đại hội kiếm đạo và quán quân chung cuộc. Ngô Dũng Vinh vừa cười vừa khen ngợi nữ nhân, nàng cũng không khách khí mà nhận lời khen.

Khoảng mười phút sau, Ngô Y Văn với bộ váy trắng liền thân, nàng khoác một chiếc áo khoác gió bên ngoài, giẫm giày cao gót năm phân xuất hiện.

Nàng hướng La Quân nhẹ giọng chất vấn: "A Quân, đến khi nào không cùng mình thông tri để mình hảo hảo chuẩn bị!"

"Mình mới đến thôi, chờ cậu cũng đâu thành vấn đề."

"Đi thôi, đến muộn thì nhà hàng đông mất." Ngô Y Văn lôi kéo La Quân đứng dậy, đối Ngô Dũng Vinh nói: "Lão ba còn có tỷ tỷ, con xin phép."

"Ngô thúc, con đi." La Quân đối Ngô Dũng Vinh lễ phép tạm biệt sau đó hướng nữ nhân gật đầu một cái liền cùng Ngô Y Văn ra khỏi cổng biệt thự.

Nữ nhân vân vê ly trà nóng trong tay, khoé môi hơi cong lên...

"Y Văn, đó là chị của cậu?" Khi đã đi được một đoạn, La Quân mới hỏi.

"Ân, tỷ tỷ rất ít khi về Ngô gia vì nàng có nhà riêng, nếu có về thì cũng là cùng lão ba bàn luận những cuộc thi kiếm đạo." Ngô Y Văn nhìn xe cộ tấp nập bên đường, ngữ khí phảng phất ưu sầu.

"Nàng có vẻ ít nói."

"Đừng quan tâm, tỷ tỷ từ nhỏ đến khi trưởng thành là người như vậy, chỉ chuyện quan trọng nàng mới mở lời."

------------------------------------------

Nhà hàng huyên náo tiếng bước chân của phục vụ, tiếng người cười đùa. La Quân nhìn một bàn thức ăn đặc sắc, dạ dày chính là nuốt không trôi.

Lúc chiều cô nghe Vυ" Trương kể lể rằng Miêu Nhã đã tiêu trừ hợp đồng làm ăn với xú nam nhân tên Vệ Dục. Trong lòng phi thường cao hứng, bất quá cái bạt tai kia bây giờ vẫn nóng rát như mới hôm qua khiến cô không sao quên lãng.

La Quân thừa nhận, cô là quỷ hẹp hòi, thực để bụng hành động của Miêu Nhã!!!

"A Quân! Thức ăn không hợp khẩu vị sao?"

"Rất ngon là đằng khác!"

"Cậu tưởng che mắt ai? Hợp khẩu vị nhưng từ nãy giờ cậu có nuốt miếng nào đâu?" Ngô Y Văn bất mãn. "Cậu a, vẻ mặt đó không nên xuất hiện trên người cậu."

La Quân lùa thức ăn vào miệng, nhai kỹ, nuốt chậm, sau đó nói:

"Y Văn hôm nay hảo mỹ nha, ngày thường chưa thấy cậu mặc váy liền thân bao giờ."

Ngô Y Văn mặt đỏ như quả cà chua chín, muốn phun ngụm nước vừa mới uống: "Chẳng phải đồng phục trên trường cũng mặc váy sao, mỹ cái gì!"

Nàng không thể nói với La Quân, bộ váy này nàng cất công tìm trong vòng nửa ngày, cho người lùng sục khắp cả A thị mới chọn được một bộ ưng ý.

"Khi Y Văn vận đồng phục thì là một loại ý vị khác, vận váy liền thân là một loại ý vị khác, không thể so sánh."

"Ý vị khác?"

"Tỷ như, gợi cảm hơn, thành thục hơn chẳng hạn." La Quân nhéo cằm suy nghĩ.

"Hoa ngôn xảo ngữ!"

Ngô Y Văn vội chạy vào nhà vệ sinh tránh không để La Quân thấy khuôn mặt bốc khói nghi ngút của nàng. Siêu cấp đầu gỗ hôm nay cư nhiên khen nàng, nàng có điểm....

Thụ sủng nhược kinh!

"Y Văn đáng thương, chắc cậu nhẫn lâu lắm nên mới chạy thần tốc như vậy." La Quân trong tư tưởng cảm thông Ngô Y Văn dạ dày có vấn đề.

------------------------------------------

Công viên giải trí Greenland là địa điểm tập trung vô vàn loại hình vui chơi đủ sắc màu, quy mô bậc nhất A thị, giá vé vừa phải nên người dân A thị cuối tuần hoặc đêm xuống tụ họp đông đảo. Phần lớn dẫn theo gia đình, một phần khác là tình lữ, bạn bè...Siêu Anh Hùng Bất Đắc Dĩ - Chương 9: Sự Cố Ở GreenLandLa Quân dẫn Ngô Y Văn sang hết khu này đến khu khác. Nàng im lặng mặc La Quân nắm tay mình, dẫu biết cô không có loại tâm tư kia nhưng Ngô Y Văn không thể che giấu biểu tình vui sướиɠ trên mặt.

Các nàng tô tượng. Ngô Y Văn bị bé trai động trúng khuỷu tay làm lọ mực trên bàn đổ vào áo của bé trai, nàng một mực xin lỗi, bé trai cứ khóc nháo ầm ĩ kêu la đòi mẹ. Nữ nhân kia vẻ mặt hung tợn chạy tới, không quản đầu đuôi câu chuyện ra sao liền quy hết tội lên đầu Ngô Y Văn.

Một trận gà bay chó sủa diễn ra tại khu tô tượng. La Quân minh bạch không thể nói lý với nữ nhân kia mặc dù đã trình bày rõ sự việc.

"Y Văn, kệ cô ta." La Quân kéo Ngô Y Văn lửa nóng ngút trời rời đi.

Phía sau hai mẹ con đang dương dương tự đắc chế nhạo các nàng bỗng nhiên bị một cỗ năng lượng vô hình quật ngã chổng vó xuống hồ nước lớn bên cạnh. Người phụ cận bàng hoàng, xôn xao bàn tán về hiện tượng siêu nhiên thần bí mà quên cứu hai mẹ con kia khỏi hồ nước.

Thời điểm được người cứu lên thì cả mẹ lẫn con mặt mày đều trắng đến doạ người. Không ngừng ho khan nhổ ra nước hồ, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt.

"Vừa lắm." La Quân âm thầm khinh bỉ.

Các nàng vào khu nhà gương, hai người bị chia cách bởi những tấm gương đa chiều. Lạc mất La Quân, Ngô Y Văn hoảng hốt nhìn quanh, chỉ còn nàng với nàng.

"A Quân!"

"A Quân!"

Thời thơ ấu, Ngô Y Văn cũng lạc Ngô Vân Ý trong nhà gương lạnh lẽo. Năm đó tao ngộ dai dẳng ám ảnh nàng đến tận bây giờ.

Khuôn mặt tú lệ hoang mang tột độ, quanh đi quẫn lại, vẫn không thấy thân ảnh La Quân đâu. Chạy mãi, chạy mãi trong nhà gương Ngô Y Văn có xung động muốn khóc.

Một bàn tay đặt lên vai nàng, Ngô Y Văn mềm nhũn thét chói tai:

"A, có quỷ trong nhà gương!!!"

"Y Văn, mình đây!" La Quân giữ lấy Ngô Y Văn, ngữ khí ôn nhu trấn an nàng.

"A Quân! Cậu bỏ đi đâu, mình sợ lắm..." Ngô Y Văn làm ổ trong l*иg ngực ấm áp, nức nở thành tiếng.

"Xin lỗi, mình cứ mải mê nhìn phía trước, lúc ngoảnh lại không thấy cậu, liền vội vã đi tìm." Tuỳ ý nàng bấu víu quần áo nhăn nhúm, La Quân ngập ngừng vươn tay vỗ vỗ lưng Ngô Y Văn.

"Sau này đừng như vậy nữa được không."

"Ân, sẽ không."

------------------------------------------

Điểm cuối cùng của Greenland là bánh xe bầu trời, vòng đu quay toả sáng cả khu giải trí, nhịp nhàng xuống rồi lại chậm rãi đi lên.

Các nàng ngồi chung một buồng, cạnh nhau nhìn xuống toàn cảnh A thị hoa lệ ánh đèn. Ngô Y Văn tường thuật lại cho La Quân hiểu nguyên do nàng sợ nhà gương.

"Ra là vậy."

Trong tiềm thức mỗi người luôn có một nỗi sợ vô hình ăn sâu vào huyết mạch. Đôi khi muốn tận lực quên lãng sự tồn tại của nó nhưng nội tâm sâu thẳm không cho phép bài trừ...

Gió trời thoáng đãng lùa vào buồng, lúc này vòng đu quay đã lên tới đỉnh cao tuyệt đối. Ngô Y Văn đột nhiên vươn tay sờ lên môi La Quân, nhãn thần nóng rực như ẩn như hiện trong đêm đen huyền diệu:

"A Quân, trên môi cậu dính gì đó."

"Vậy sao, mình nhớ lúc ăn mình đã lau sạch rồi mà?" La Quân mặt không đổi sắc nói.

"Để mình giúp A Quân lau vết bẩn."

Ngũ quan tú lệ trong trẻo tiến đến, gần đến mức có thể nghe thấy hô hấp của đối phương. Ngô Y Văn tâm muốn hoà tan, đôi môi nàng thϊếp đến gần, La Quân quẫn bách né tránh. Tấm lưng cô áp vào thành buồng, nàng thì ỷ hẳn thân thể vào người cô.

Lúng túng.

Ngột ngạt.

Nghi hoặc.

Oanh...

Âm thanh chấn động gầm vang phát ra dưới mặt đất. La Quân đẩy Ngô Y Văn sang một bên, qua ô cửa buồng đu quay quan sát động tĩnh phía dưới.

Chuyện gì xảy ra?

Mọi người trong Greenland hoảng loạn chạy khắp nơi. Cây cối đổ ngã, nhiều khu vui chơi nổ tung, đất đá văng ra đả thương khá nhiều người phụ cận.

Thanh âm máy móc phát ra trên những chiếc loa giăng khắp mọi nơi ở Greenland:

"Trường hợp khẩn cấp, nơi này bị một thực thể không xác định tấn công, xin mọi người dân đang có mặt tại Greenland lập tức sơ tán ở lối thoát hiểm, tuyệt đối giữ vững bình tĩnh, đừng xô đẩy chen lấn."

"Xin nhắc lại, Trường hợp khẩn cấp, nơi này bị một thực thể không xác định tấn công, xin mọi người dân đang có mặt tại Greenland lập tức sơ tán ở lối thoát hiểm, tuyệt đối giữ vững bình tĩnh, đừng xô đẩy chen lấn."

Thanh âm máy móc lặp đi lặp lại lời cảnh báo.

Ngô Y Văn níu vạt áo denim của La Quân, ngữ khí khẩn trương:

"A Quân! Làm sao bây giờ, đu quay ngừng hoạt động, chúng ta mắc kẹt rồi."

La Quân bất động thanh sắc, ánh mắt ngưng trệ nhìn nàng.

Đèn trong công viên giải trí Greenland bất chợt tắt toàn bộ, một vài chỗ đổi sang màu đỏ lập loè, bóng đêm thâm trầm tựa hồ nuốt chửng nơi này. Mà bên dưới, tiếng la hét kinh hãi không ngừng vang vọng, tràn cảnh thấm đẫm mùi máu tươi nồng nặc...

Mắc kẹt rồi.

Con mẹ nó. Tai họa thật sự giáng xuống đầu cô sao?

------------------------------------------

Tiểu Bạch: Rã rời sau một ngày dài làm việc, muốn xỉu luôn dị đó, ai thương mỗ không :(((