Chương 8: Gia Nhập Câu Lạc Bộ

Cũng may lần trước thân mật với Đường Thi Cẩn, La Quân có bỏ lại một bộ đồng phục ở nhà nàng, nếu không, sáng nay chẳng biết lấy gì để mặc đi học a.

Nữ nhân ôn uyển thức dậy còn sớm hơn cả La Quân. Nàng ngồi chống cằm tựa lưng lên chiếc ghế dựa cạnh giường mỉm cười nhìn cô. Trên bàn đặt một tách coffee nóng, tay cầm một tờ báo đọc lở dở.

"Buổi sáng tốt lành, Cẩn di." Vận hảo đồng phục. La Quân hạ thấp người, khẽ hôn lên trán Đường Thi Cẩn.

"Tiểu Quân, ăn sáng rồi hẵng đi, không cần vội, bỏ bữa đối dạ dày không tốt."

Đường Thi Cẩn mềm mại nhắc nhở. Kéo người cao hơn nàng một cái đầu vào phòng bếp, bản thân mang tạp dề. Rán hai quả trứng gà bảy phần chín mà La Quân thích ăn, chuẩn bị một ổ bánh mì, pha một ly sữa nóng đặt ngay ngắn trên bàn.

La Quân ăn như hổ đói, vừa ngấu nghiến vừa nói:

"Đồ ăn thật ngon, cảm tạ Cẩn di."

Đường Thi Cẩn xoa đầu cô, ngưng mi hỏi:

"Ở nhà Tiểu Quân dùng bữa sáng một mình?"

"Ân, đa phần ăn một mình, thi thoảng đi ăn cùng Y Văn."

Tâm lập tức chua xót. Đường Thi Cẩn không hỏi nữa, nàng thu thập chén đĩa, sau đó vào gara chọn chiếc Cadillac Escalade trắng chở La Quân tới học viện quốc tế.

------------------------------------------

Trước cổng học viện quốc tế thường xuyên có siêu xe đến đưa rước học viên. Nên mọi người sớm hình thành thói quen đối với ngôi trường thuộc giới thượng lưu này. Đường Thi Cẩn hôn lên khoé môi La Quân, vẫy tay tạm biệt cô, đeo lên kính râm màu trà to bản lái xe tới Đường thị.

Nàng nhìn chiếc gương, phát hiện nơi cần cổ có dấu vết ái muội, không còn cách nào khác nàng đành bất đắc dĩ mua khăn choàng cổ mỏng tối màu quấn quanh cổ. Vào Đường thị một đường thẳng tới phòng làm việc, vẻ mặt nhu hoà nhưng nghiêm nghị của nàng không có kẻ nào dám hỏi. Đường tổng là làm sao vậy, trời nóng như vậy mà mang khăn choàng cổ?

Suốt buổi học, Ngô Y Văn không ngừng đối La Quân bất mãn, La Quân nội tâm hoá đá, nữ nhân và vân vân chính là khó lý giải. La Quân lay lay cánh tay nàng:

"Y Văn, cậu sao vậy, đừng giận mình nữa mà, mình đã làm gì có lỗi với cậu đâu."

"La Quân, mình hỏi cậu, nữ nhân đã chở cậu đến trường lúc sáng là ai?"

"Ách, đó là Cẩn di a, cậu cũng minh bạch mà, nàng là bạn tốt của mẹ mình, sáng nay xe đạp hỏng, mẹ bận nên mình đi nhờ xe Cẩn di đến trường." La Quân viện đại lý do.

Y Văn tại sao lại chất vất cô nha, cô đã làm gì nên tội sao?

Ngô Y Văn khẽ hừ một tiếng, cặm cụi làm bài. Trong lòng thầm mắng La Quân siêu cấp đầu gỗ không hiểu phong tình, bạn thân của mẹ, a di của cô mà lại hôn môi cô. Thử hỏi có dì cháu nào hôn môi nhau?

Ngô Y Văn vô duyên vô cớ nổi giận khiến La Quân một trận dở khóc dở cười.

Tiết anh văn đã tới. Triệu Lãng Thanh giẫm giày cao gót màu đỏ khoan thai ôm sấp giấy tờ phát cho từng bàn. Ai nấy nhìn đề đều thầm than một tiếng.

"Các em có bốn mươi lăm phút làm bài, không kể thời gian phát đề, không sử dụng bất kỳ tài liệu nào trong giờ kiểm tra nếu không, hậu quả thật khó lường." Triệu Lãng Thanh ý vị thâm trường cười, khoanh tay nhìn vị trí cuối lớp, nơi La Quân ngồi.

Đầu đổ một trận mồ hôi lạnh. La Quân quẫn bách nhìn đề, nội tâm thổ tào. Ni mã, câu này hỏi cái quỷ gì vậy, cô một chút cũng không hiểu đề ghi gì.

Trân trối nhìn đề hồi lâu, biết bản thân có ngồi cũng chẳng giải quyết được vấn đề. La Quân buông bút đầu hàng, cô đứng lên khiến cả lớp dời tầm nhìn lên cô. Triệu Lãnh Thanh nhíu mày.

"Triệu lão sư, tôi không làm được, tôi xin chấp nhận mọi hình phạt lão sư đưa ra." Nói đoạn liền tự giác đứng phạt ngoài hành lang đến hết tiết.

Ngô Y Văn hận không thể giúp La Quân hoàn thành bài kiểm tra, ai bảo nàng ngồi dãy đầu làm chi?

Thật tức chết nàng!

------------------------------------------

Hết tiết, cả lớp không ngừng trầm trồ một phen hành động bất ngờ của La Quân. Mọi người kết thúc tiết học, ra ngoài giải lao, Triệu Lãng Thanh gọi La Quân ở lại nói chuyện.

Nàng đứng trên bục, cô ngồi tại bàn đầu tiên. Triệu Lãng Thanh mân mê chiếc đồng hồ tinh xảo trên tay, ung dung bước xuống:

"Thái độ của em khiến tôi có điểm không kịp tiêu hoá đấy. Bất quá khuôn mặt em quá mức chọc nhân yêu thương tôi không thể đối em sinh khí được, phải làm sao bây giờ?"

Triệu Lãng Thanh chống hai tay xuống bàn, tóc dài tán loạn khoác hờ bả vai, bộ dáng dị thường câu hồn đoạt phách. La Quân mơ hồ thấy được rãnh sâu không đáy kia, cô nghiêng đầu một bên, mặt hơi nóng lên, tận lực né tránh.

"Tôi đã từng dạy qua rất nhiều người nhưng chưa từng gặp qua kẻ nào có đại lá gan dám đối kháng tôi, em là người đầu tiên và duy nhất đấy. Bạn học La, em thật thú vị làm sao?" Triệu Lãng Thanh nhãn thần loan thành một vòng nguyệt nha, đôi mắt hoa đào tản mát nguy cơ vô hình.

"Đừng vong vo nữa, tôi sẽ chép phạt và chấp nhận hạ bậc hạnh kiểm."

"Ha, em tưởng mọi chuyện đơn giản vậy là xong ư?" Triệu Lãng Thanh nâng cằm La Quân, thanh âm không có nửa điểm độ ấm. "Chiều mai khi tan học thì tôi chở em đến nhà tôi, tôi sẽ đích thân kèm em môn Anh văn, tôi không muốn trong môn của tôi có kẻ lơ là học tập đâu. Bạn học La, cấm em từ chối!"

"Kể từ ngày mai, tôi sẽ kèm em đến khi nào em học tốt môn của tôi thì thôi~" Triệu Lãng Thanh hướng lỗ tai đỏ ửng thổ khí như lan.

Tiếng cộp cộp của giày cao gót vang lên một hồi rồi biến mất. La Quân sắc mặt cứng đờ ngồi đó, hồi lâu chưa lấy lại phản ứng.

Nà ní!!! Cô không muốn học kèm!!! Cô không thích môn anh văn!!! hảo thương tâm!!!

La Quân lặng lẽ trốn một góc khóc thút thít, ngày tháng tự do của cô nay còn đâu!!!

-------------------------------------------

La Quân lang thang quanh khuôn viên trường, cô cảm thấy mình không nên làm phiền khi Ngô Y Văn sinh hoạt tại câu lạc bộ kiếm đạo. Ai cũng vậy, cũng cần có một chút thời giờ riêng tư để làm những việc mình thích.

Từ sau trận đấu bóng chuyền, vô số người mời La Quân gia nhập câu lạc bộ của họ. Cô không mấy hứng thú với nội dung sinh hoạt của họ, hảo vô vị, nào là bóng đá, bóng bàn, tennis, bóng rổ. Trời ạ, còn có cái gì mà câu lạc bộ những nữ sinh cần che chở!!!

La Quân thật khóc không ra nước mắt. Ngáp ngắn ngáp dài, lướt ngang lướt dọc các dãy hành lang cuối cùng quyết định khám phá một khu nhỏ sau khuôn viên trường, nơi tách biệt mọi thứ xung quanh. Ảm đạm, cũ kỹ.

La Quân nhẹ nhàng mở cửa, bật điện, bên trong khiến cô khá choáng. Nào là mảnh kim loại, nào là robot chưa được lắp rắp, hằng hà xa số máy móc bừa bộn dưới sàn.

"Uy, cậu là ai a, đừng tuỳ tiện xông vào câu lạc bộ của tôi chứ?"

La Quân quay đầu nhìn hướng phát ra thanh âm. Nữ sinh kia chỉ đứng tới đầu vai cô, tóc dài mất trật tự che lấp ngũ quan thanh tú của nàng, nàng kia hai hàng chân mày nhăn thành một đoàn, biểu tình bất mãn nhìn cô.

"Câu lạc bộ của cậu?"

"Đúng vậy."

"Chỉ có mỗi mình cậu?"

"Thì làm sao?"

"Vẫn được cấp phép sinh hoạt?"

"Này, cậu hỏi nhiều quá đấy!"

"Tôi muốn gia nhập câu lạc bộ của cậu?" La Quân sáng lạn cười.

"Nguyên do?"

"Hứng thú với việc chế tạo công nghệ!" La Quân nhún vai.

Nữ sinh kia hơi chần chừ, cuối cùng gật đầu nói:

"Hảo, cậu tên gì?"

"La Quân."

"Cậu là người đã đánh bại Kế Nam trong trận bóng chuyền kia?" Nữ sinh trợn tròn mắt, kinh ngạc.

"Chính là tôi."

"Nhân tiện cho hỏi câu lạc bộ này tên gì, nội dung sinh hoạt thế nào?"

"Nơi này không tên cũng không có nội dung sinh hoạt, thích thì lên kế hoạch sáng tạo không thích thì lăn ra ngủ." Nữ sinh bước vào căn phòng, lười biếng ngồi trên ghế dựa.

La Quân trên trán xuất hiện ba đường hắc tuyến.

"Nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên cậu."

"Chung Xảo Duyên, học kế lớp cậu một lớp, quên nói, mặc dù chúng ta học cùng khối nhưng tôi lớn hơn cậu một tuổi đấy!"

"Ở lại lớp?"

"Khai cái gì vui đùa, chỉ là năm đó xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nên mới nhập học trễ hơn một năm thôi."

Hoá ra lão ba Chung Xảo Duyên là một kỹ sư nổi danh, thường xuyên đi công tác ở nước ngoài ít khi ở nhà nhàn hạ. Hắn có cả một xưởng chế tạo công nghệ tân tiến quy mô lớn, tổng hành dinh đặt tại căn cứ bí mật của quốc gia.

Thiên phú của Chung Xảo Duyên có lẽ kế thừa từ lão ba nàng, Chung Chí Huy.

"La Quân, ngày mai cậu tới sau khi học xong nhé." Chung Xảo Duyên vừa bấm máy tính vừa nói.

"Ân." La Quân thả bộ trang phục may vá tinh xảo trông giống những bộ cánh của siêu anh hùng trên màn ảnh xuống. Lưu luyến nhìn bộ trang phục kia hồi lâu rồi rời khỏi câu lạc bộ.

Ai nha! Tí thì quên lời hứa dẫn Y Văn tới khu giải trí!

-------------------------------------------

Ngô Y Văn đã có tài xế riêng đón về. La Quân thở dài, dù không muốn nhưng vẫn phải về thôi, trốn tránh mãi cũng bất hảo.

"Bạn học La, không ai đưa em về sao, vậy thì lên xe đi a~" Thanh âm khiêu gợi này La Quân đoán không lầm!!!

"Triệu lão sư, đường về nhà không xa lắm, tôi đi bộ là được rồi sẵn tiện tập thể dục." Siêu năng lực chết tiệt, lúc không cần thì xuất hiện lúc cần thì chết ở nơi nào!!!

"Nếu không lên xe thì em chép phạt từ đây tới cuối năm học đi. Bạn học La, em từ từ chọn, Triệu Lãng Thanh tôi, nói được làm được~" Nàng chống tay lên thành xe, đôi mắt anh đào khẽ nhếch, phong tình vạn chủng khiến ai cũng khó có thể cự tuyệt vẻ đẹp của nàng.

Ta phi!!!

La Quân nghiến răng nghiến lợi, miễn cưỡng ngồi vào chiếc Porsche hồng của Triệu Lãng Thanh.

"Bạn học La, cho tôi địa điểm cụ thể?"

"Đi về phía đại lộ xx, sau đó rẽ trái vào tiểu khu xx, nhà của tôi ở đó." La Quân lơ đễnh nhìn phong cảnh đô thị phồn hoa.

Chiếc xe thẳng một đường tới biệt thự Miêu Nhã.

"Bạn học La, đừng quên những gì tôi nói với em~" Triệu Lãng Thanh mị hoặc cười, phóng chân ga rời đi. La Quân bất khả tư nghị đưa tay bịt mũi ngăn không cho làn khói tràn vào.