Chương 18: Mất Kiểm Soát

Qua hồi lâu, thanh âm gầm gừ kia đã tắt hẳn, La Quân mới thở phào một hơi bỏ bàn tay đặt trên nơi ngượng ngùng. Nâng nữ nhân dậy, La Quân có điểm khó xử không biết bắt chuyện thế nào thì nữ nhân kia hỏi:

"Em không bị thương chứ?"

"Hoàn hảo a, ngược lại là chị, vừa rồi thay tôi đỡ đòn, không bị thương?"

Nữ nhân kia nhàn nhạt trả lời: "Không có."

"Đám kia là thứ gì?" La Quân nhíu mày nghi hoặc.

"Tôi phải nói cho em biết điều này, bọn chúng là Alien, những kẻ xâm lăng đến từ ngoài vũ trụ, em bị chúng lừa rồi, đứa ngốc."

Đứa ngốc?

La Quân cơ mặt hoá đá, nữ nhân này ngang nhiên nói cô ngốc. Hanh! Cô ta là ai chứ! Cũng không phải mẹ cô!

"Bọn chúng muốn em làm bù nhìn, thực chất đã đổi vị trí giao dịch." Nữ nhân khuôn mặt tiến sát lại, đôi mắt xếch xinh đẹp kia La Quân cảm thấy thập phần quen mắt. Bất quá, khí tức giữa hai người họ khác biệt quá lớn.

Nữ nhân này cô nhìn không thấu.

"Rốt cuộc cô muốn nói vấn đề nào?"

"Em không cần biết nhiều thêm nữa, tới đây thôi." Nữ nhân đứng lên, La Quân liền thấy sau lưng nàng bị rách một mảng lớn, nơi đó còn có vệt máu đỏ tươi chói mắt.

Nàng từ nãy đến giờ, vẫn luôn chịu đựng như vậy?

La Quân kéo nữ nhân cánh tay: "Uy, cô bị thương rồi, tính đi đâu?"

Nữ nhân quay đầu, nhưng chưa hề phát ra nửa điểm thanh âm. La Quân lấy từ trong ba lô bông băng và gạc y tế, quả nhiên cô mang theo những thứ này bên mình là quyết định sáng suốt a.

"Lần trước, cô đã trị thương cho tôi, lần này, để tôi giúp cô." Nữ nhân im lặng để La Quân tự do hành sự, cô làm việc vô cùng tỉ mỉ chăm chú. Thời điểm sờ lên đạo vết thương, nữ nhân liền run rẩy.

Nàng nhãn thần mềm mại, âm thầm quan sát La Quân ngũ quan, đáy mắt dâng lên nhợt nhạt ý cười.

"Xong rồi, vết thương không còn chảy máu nữa, cô nhớ chú ý, tránh vận động mạnh miệng vết thương lại rách thì khổ."

La Quân đứng dậy, vươn tay, sáng lạn cười. Rơi vào trong mắt nữ nhân, có bao nhiêu ưu tú.

"Xin lỗi em." La Quân chỉ kịp nghe một câu, giây tiếp theo tầm mắt tối sầm, hoàn toàn bất tỉnh. Nữ nhân thu hồi bút tích điện, thở dài một hơi, ngay lúc này đồng đội của nàng tới, đã giải quyết xong hiện trường....

------------------------------------------

Thời điểm La Quân tỉnh lại, dung mạo lãnh diễm của Miêu Nhã phóng đại trước tầm mắt. Cô hoảng hốt, nữ nhân kia đâu rồi, tựa hồ nơi này là nhà cô cũng không phải trong cánh rừng kia.

"Tỉnh?"

"Mẹ..."

"Suốt buổi tối, đi nơi nào?"

"Mẹ, con đi giao hàng giúp bạn."

"Ngô Y Văn?"

"Ân."

"Đừng nói dối ta, con nằm bất tỉnh dưới sàn đại sảnh!" Miêu Nhã trầm giọng nói.

"Bất tỉnh?"

"La Quân, dạo này con rất không an phận." Miêu Nhã đột nhiên vuốt ve La Quân mặt mày, dìu cô nằm xuống giường, ôn nhu sờ trán cô:

"Không có phát sốt."

Bàn tay hơi lạnh khiến cô rùng mình, trái tim thoáng khiêu dậy gợn sóng, đập loạn nơi ngực trái.

"Con thật biết cách làm người khác lo lắng." Miêu Nhã rời khỏi phòng, để lại La Quân nằm trên giường ngây ngốc hồi lâu. Rất nhanh Miêu Nhã trở lại với chén cháo nóng hổi và ly nước ép cà chua.

Cô tựa lưng đầu giường, nàng uy cô ăn cháo. Bầu không khí lúc này có điểm ngượng ngùng không nói nên lời. Mẹ hôm nay thật lạ, ánh mắt đó chưa bao giờ dịu dàng như hôm nay.

"La Quân, mệt mỏi không?"

"Mẹ, không mệt."

Miêu Nhã gật đầu, thu dọn tàn cuộc đóng cửa phòng.

Những giấc mơ kia không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu nàng.

Đúng vậy.

Không ngừng lặp đi lặp lại...

Miêu Nhã dựa vào thành cửa, ngẩn ngơ.

------------------------------------------

Lớp học vẫn đông vui náo nhiệt như mọi ngày. La Quân cảm thấy lạc lõng vô cùng, Ngô Y Văn không nói chuyện với cô như thường lệ, học cùng một lớp, nhưng xa cách vạn phần. Nàng suốt buổi không nói tiếng nào, giờ giải lao cũng không kéo cô ra ngoài, chỉ lạnh lùng nhìn cô rồi bỏ đi.

Ngô Y Văn như vậy, tựa một người xa lạ quen thuộc nhất của La Quân.

Tiết anh văn.

La Quân không tập trung bị Triệu Lãng Thanh phạt đứng hành lang, nàng chưa từng quay đầu quan tâm cô một lần. Lần đầu tiên, La Quân cảm thấy bản thân mất phương hướng vì Ngô Y Văn.

Chung Xảo Duyên nhíu mày, đề cao thanh âm nhắc nhở La Quân:

"La Quân, hôm nay cậu kỳ lạ quá đấy, đến cả đường dây đơn giản này mà cũng gắn sai vị trí, tôi nhớ cậu là người luôn cẩn thận a, tháo hết lắp ráp lại cho tôi."

La Quân sắc mặt kém cỏi gật đầu: "Tôi xin lỗi."

"La Quân, bạn tốt của cậu, giờ giải lao tôi thấy đi cùng Kế Nam." Chung Xảo Duyên nghĩ tới chuyện gì đó, liền nói.

"Kế Nam?"

"Ân, bạn tốt của cậu là hoa khôi toàn trường trách, thành tích học tập xuất sắc trách không được nhiều người theo đuổi. Mà Kế Nam dường như đã theo đuổi nàng lâu lắm rồi, hôm nay tôi mới thấy họ đi chung thân mật như thế." Chung Xảo Duyên vỗ vỗ bả vai cô, an ủi. "Chẳng lẽ, người trong mộng của cậu không ai khác chính là Ngô Y Văn? Cậu mất tinh thần, nguyên do vì nàng, đúng hay không?"

La Quân lắc đầu, miễn cưỡng cười, dưới góc độ Chung Xảo Duyên không thấu, bàn tay siết thành quyền đến trắng bệch.

------------------------------------------

Giờ sinh hoạt câu lạc bộ tan, La Quân không nhìn thấy Ngô Y Văn đứng ở cổng trường đợi cô như mọi ngày nữa. Kế Nam cười nói vui vẻ, mở cửa xe chờ sẵn, người bước vào là Ngô Y Văn. Ánh mắt của nàng rơi trên người cô, rất nhanh liền tiêu thất.

La Quân đứng đó thật lâu, cười khổ một tiếng, phóng chân ga chạy như bay trên đại lộ. Cô chạy nhanh đến nỗi, da mặt như bị gió xé toạc, tróc thành từng mảnh, đau đớn rỉ máu.

Suýt chút nữa, cô gây tai nạn giao thông. Chủ nhân chiếc Porsche hồng bước xuống, ý vị thâm trường nói:

"Cứ ngỡ kẻ nào, hoá ra là bạn học La, nếu là người ngoài tôi sẽ không bỏ qua còn em, tôi đành bất đắc dĩ tha thứ vậy." Triệu Lãng Thanh khanh khách bật cười: "Làm sao vậy, tông trúng xe tôi rồi không có lời nào muốn nói?"

"Xin lỗi..."

"Bạn học La, hôm nay em nói xin lỗi nhiều rồi đấy." Hai chiếc xe tấp vào lề, nhường cho những xe khác lưu thông.

"Em quên em còn phải đến nhà tôi học bài?"

"Ân..." La Quân ngoan ngoãn vâng lời khiến Triệu Lãng Thanh không khỏi kinh ngạc. Nàng mỉm cười dõi theo bóng dáng cao ngất ngồi trên motor đi trước.

Tiểu phách vương hôm nay thuần hoá rồi!!!

Có phải vì tông vào xe nàng nên La Quân mới ngoan?

Không hiểu vì cái gì, Triệu Lãng Thanh nội tâm phi thường cao hứng.

------------------------------------------

Triệu Lãng Thanh giảng bài, La Quân răm rắp gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý ghi ghi chép chép. Nàng chống cằm quan sát sườn mặt tuấn mỹ của cô, đứa nhỏ này nguyên lai không ngốc, thật ra vô cùng thông minh. Chẳng qua, đứa nhỏ không thích môn nàng.

Triệu Lãng Thanh có điểm buồn bực, môn của nàng không tốt chỗ nào. Nàng bề ngoại đủ xuất chúng, năng lực hoàn hảo, giảng bài trôi chảy, người nghe người thích. Tại sao đứa nhỏ này lại không?

"Bạn học La, xong rồi, hôm nay đến đây thôi, học nhiều quá thì mệt chết em." Mắt thấy La Quân xách ba lô mở cửa, nàng gọi lại: "Ở lâu thêm chút đi, vội vàng làm gì, tôi cũng không ăn thịt em."

La Quân chần chừ rốt cuộc đáp ứng Triệu Lãng Thanh.

"Ngồi đợi a, tôi vào bếp chuẩn bị món ăn."

Ước chừng nửa tiếng hơn, mùi hương thơm phức lan tỏa khắp ngóc ngách. Nàng bê hai đĩa thức ăn đặt lên bàn, sau đó bày biện dao nĩa, rót đầy rượu vang vào ly: "Dùng bữa không thể thiếu những thứ này, em không uống cũng không sao."

"Triệu lão sư, cô rất thích uống rượu?"

"Tôi mỗi ngày đều uống." Triệu Lãng Thanh thong thả trả lời, nàng gắp lát bò bít tết cắt sẵn bỏ vào chén La Quân, vẻ mặt mong chờ.

La Quân ăn một ngụm, vị thịt chín vừa đủ, tẩm thơm lừng, nấu rất không sai, ăn ngon miệng.

Điện thoại trong túi quần bỗng rung ầm ĩ, La Quân nhìn dãy số quen thuộc của Ngô Y Văn, kinh hỉ nhấc máy:

"Y Văn, cậu hôm nay giận mình sao?"

Đầu dây bên kia trầm mặc, hồi lâu sau mới mở lời, thanh âm nhàn nhạt:

"Không có, A Quân, Kế Nam hướng mình tỏ tình."

"Thế nên?"

"Mình đồng ý rồi, thời gian sắp tới, chắc sẽ không thể ở cạnh cậu nhiều như trước kia. Kế Nam thật ra không đáng ghét như mình từng nghĩ, hắn, hắn rất đáng để tìm hiểu."

Mình đồng ý rồi.

Mình đồng ý rồi...

La Quân không đáp, cúp điện thoại. Ngửa đầu uống một lượng lớn rượu vang, thở một hơi dài chất chứa phiền muộn, đối Triệu Lãng Thanh yêu cầu: "Rót rượu cho tôi."

Triệu Lãng Thanh không hỏi, nhanh chóng rót đầy ly La Quân, ý cười nơi khóe môi ngày càng sâu.

Nhãn thần cô dâng trào tầng nước mỏng manh, giăng kín tơ máu, thần sắc tiều tụy mệt mỏi. Triệu Lãng Thanh dìu người say mông lung lên giường, cô nắm cánh tay nàng kéo xuống, Triệu Lãng Thanh mất thăng bằng ngã vào lòng cô. La Quân tìm đôi môi nàng, ấn trên đó nụ hôn.

Nữ nhân khanh khách bật cười thành tiếng, quyến rũ đáp lại.

Nụ hôn thập phần nóng bỏng, môi lưỡi dây dưa. Các nàng hôn đến bất phân thắng bại, khi tách ra, giữa đầu lưỡi còn vương sợi chỉ bạc da^ʍ mỹ. Triệu Lãng Thanh thở hổn hển ánh mắt mê ly, ôn nhu hỏi han:

"Ai làm La Tiểu Quân của tôi khó chịu."

"Triệu lão sư..." La Quân thanh âm đột nhiên nghẹn ngào, bộ dáng sắp khóc tới nơi.

"Ngoan, gọi Thanh Thanh~" Nàng yêu kiều vẽ vòng tròn trên mặt cô, ôm cô chặt hơn.

"Thanh Thanh~ Tôi muốn về nhà..."

"Hả...." Triệu Lãng Thanh bất mãn nhìn bóng người cao ngất lảo đảo đi về phía cửa lớn, thấy cô sắp đứng không vững, nàng ân cần đỡ cô. "Nghe lời tôi, em không thể tự lái xe, bây giờ tôi sẽ đưa em về."

------------------------------------------

La Quân mờ mịt gật đầu, đi hơn nửa đoạn đường, cô nằng nặc đòi xuống xe, lết bộ dọc đường. Triệu Lãng Thanh bất đắc dĩ thả cô xuống, nhưng nàng thế nào an tâm cô về trong bộ dạng say khướt như vậy.

Nàng tắt đèn xe, chầm chậm theo sau.

Người kia ngã xuống rồi đứng lên, quật cường vô cùng.

Triệu Lãng Thanh có điểm thương yêu đứa nhỏ ngây ngô khờ khạo này.

Một đám người xấu vóc dáng hung tợn chặn đầu La Quân, mục đích dơ bẩn bại lộ trong không khí.

"Móc tiền của mày ra."

"Tôi không có tiền."

"Nhìn mày một thân hàng hiệu sáng sủa mà bảo không có tiền. Đích thị nói dối!"

"Làm ơn đi đi..."

Đám nam nhân rút dao chỉa về người La Quân, uy hϊếp, không từ bỏ ý định.

Cô cúi đầu, không ai thấy rõ sắc mặt của cô.

Mây đen ồ ạt kéo tới, hai dãy cao ốc cửa kính vỡ tan thành từng mảnh. Mưa nặng hạt rơi, xối ướt thân ảnh gầy yếu, dưới chân bọn hắn mặt đất ầm ầm rung chuyển.Cực quang thay đổi trở nên u tối hắc ám vây quanh người La Quân.

Cô ngẩng đầu, đôi con ngươi hổ phách chuyển đỏ rực, cực quang huyền bí xâm lấn quấn chặt linh hồn cô. Cuồng phong thịnh nộ, nhất thời, cực quang bùng nổ, phá hủy tất cả cảnh vật hai bên đường.

"Tôi đã nói tôi không có tiền!!!"

La Quân lạnh lùng quát, ánh mắt tà ác quét đám nam nhân. Triệu Lãng Thanh thầm than một tiếng không ổn, nàng phải ngay lập tức ngăn cô lại trước khi mọi chuyện tệ đi.

Nhưng mà, còn kịp chứ?

La Quân ngửa đầu khóc rống, năng lượng toàn bộ thoát ra ngoài, đám nam nhân tan thành hư ảnh cuốn vào cột sáng to lớn cuồn cuộn bay vυ"t lên trời mang theo đất đá, những thứ vỡ tan.

Cô muốn phát tiết, hảo hảo phát tiết, La Quân đôi mắt thập phần kiệt ngạo, tàn bạo. Một đạo thân ảnh màu đen tựa cơn gió lướt qua cửa xe Triệu Lãng Thanh, tiến về phía La Quân quỷ dị cười to.

Sau hết thảy, còn sót lại gì ngoài đống hoang tàn đổ nát.

Cực quang chia thành hai luồng khí lớn, một đen một trắng, du nhập thân thể La Quân. Sức lực như bị rút cạn, không gian xung quanh trắng xóa một mảnh. La Quân mất ý thức ngã xuống, một vòng tay ấm áp ôm lấy cô.

Nữ nhân cười rạng rỡ: "Tiến sĩ, La Quân là người kia, là người em tìm bấy lâu nay. Dù chị có ngăn cản, em sẽ không buông La Quân, bất kể là ai đi chăng nữa. Nếu tiến sĩ đối nàng động tay động chân, đừng trách em không niệm tình nghĩa."

"Kiếm Cơ!!!" Triệu Lãng Thanh tức giận quát ầm lên.

------------------------------------------

Tiểu Bạch: Tình chị em có chắc bền lâu =)))) Ngược chút mới zui ha. Nói chớ, mẹ nào trong này cũng biếи ŧɦái như nhau, đuề huề =)))