Chương 16: VI - The Lovers

"Quân.....con không tập trung....." Đường Thi Cẩn rêи ɾỉ xoa nắn khuôn mặt anh khí của La Quân, nhẹ giọng trách yêu.

"Làm sao không tập trung a, con đang rất phấn chấn đây, người có muốn kiểm chứng hay không, Cẩn di?" La Quân lấy lại phản ứng, liếʍ môi, ánh mắt tà mị nhìn nữ nhân vũ động lắc lư trên người.

"Người xấu....." Đường Thi Cẩn ôn nhu ngậm môi La Quân, tiểu huyệt cơ khát co thắt siết chặt cự vật tráng kiện. La Quân nâng hông, đỉnh cự vật thẳng hoa tâm khiến nàng thét chói tai. Sắc mặt triều hồng vô lực, Đường Thi Cẩn xụi lơ, nằm áp lên người cô, thở hổn hển.

La Quân vứt bαo ©αo sυ ngập đậm tinh vào sọt rác, quay sang nói với nữ nhân hư thoát nằm trên giường: "Cẩn di, con chở người đi dạo."

"Tiểu Quân, hiện tại đã một giờ sáng."

"Không quan hệ, đêm nay trời đẹp gió nhẹ, dạo một chút rất dễ ngủ." La Quân bế nữ nhân ra khỏi phòng, xuống lầu, không cho nàng cơ hội cự tuyệt. Đường Thi Cẩn ỷ vào lòng cô, cười khúc khích, tựa thiếu nữ tuổi hai mươi mơn mởn, thời gian dường như bỏ sót nàng mỹ lệ ngũ quan...

------------------------------------------

Phố đêm thưa thớt xe cộ qua lại, hiển nhiên không phải không có xe, thi thoảng một vài chiếc phóng thật nhanh trên đại lộ. Đường Thi Cẩn ngồi sau xe, ôm eo cô, tựa đầu vai cô ngắm nhìn A thị hiu hắt ánh đèn. Chiếc motor lao vùn vụt, gió thoảng sượt qua gò má, Đường Thi Cẩn lần đầu tiên được người yêu chở đi dạo, dù giờ giấc không còn sớm bất quá nàng thực cao hứng.

La Quân đưa nàng tới nơi cô thường trút bầu tâm sự. Các nàng thả thân thể trên phảng cỏ xanh rờn, dán mắt quan sát khoảng trời cao rộng giăng kín tinh tú.

"Tiểu Quân không về nhà, mẹ con sẽ lo lắng chứ?"

"Mẹ hẳn ngủ rồi, con dặn dò Trương thúc chờ cửa a."

"Không ngờ một nơi an tĩnh như thế này lại tồn tại ở A thị."

"Tuyệt vời phải không, khi nào rãnh rỗi con sẽ đưa người tới, chỉ có hai chúng ta."

Đường Thi Cẩn nắm tay cô khẽ hôn: "Con thường xuyên tìm đến nhà ta, mẹ con ít nhiều ngờ vực."

"Cẩn di yên tâm, con không bao giờ để lại vết tích, làm việc sạch sẽ a."

Đường Thi Cẩn gật đầu.

Miêu Nhã nếu phát hiện mối quan hệ cấm kỵ giữa La Quân và nàng, liệu tình bạn lâu năm giữa hai người còn nguyên vẹn? Đây là điều Đường Thi Cẩn luôn trăn trở mỗi đêm, nhưng, La Quân, nàng không thể từ bỏ cô, bất kể Miêu Nhã can ngăn chăng nữa.

Lần đầu tiên trông nom La Quân giúp Miêu Nhã, cô vẫn là đứa nhỏ đứng tới nửa đôi chân nàng. Để nàng thật sâu kinh ngạc chính là, đứa nhỏ kia bị té ngã đau cũng quật cường không khóc, hướng nàng giang đôi tay, đòi bế. Đôi con ngươi hổ phách tinh lượng sáng ngời qua bao năm không đổi, kiên định một lòng nhìn về phía nàng.

Mà nàng, từ bao giờ động lòng, âm thầm thủ hộ tình cảm cả hai.

Nàng cùng Miêu Nhã tương tự, vì gia tộc đương đầu giông bão, nhân vật đứng nơi đầu ngọn gió. Trước kia nàng kết giao vài đối tượng, những nam nhân kia đều là gia tộc an bài. Rốt cuộc chẳng đi tới đâu, không có tình yêu ràng buộc, không cách nào giữ chân Đường Thi Cẩn ở lại. Thời điểm nàng cường đại, kinh tế độc lập, tâm vững như bàn sơn hướng gia tộc tuyến bố nàng sẽ không kết hôn với người bọn họ chọn.

Phụ mẫu oán giận trừng mắt, bất quá, gia tộc đã không thể khi dễ nàng nữa.

Thứ nhất, nàng là người nắm giữ nhiều cổ phần nhất. Thứ hai, nàng phát triển rất nhiều chi nhánh tại nước ngoài, xây dựng nhiều cơ sở Đường thị ở quốc nội, giỏi giang cơ trí đem Đường thị tiến triển vượt bậc. Thứ ba, nàng bây giờ, là người có tiếng nói nhất trong gia tộc.

Cho tới khi gặp La Quân, đối cô yêu mến không buông tay, mỗi ngày làm việc quây quần chỉ mong gặp được cô, mang đứa nhỏ hộ trong lòng hát ru. La Quân theo năm tháng phải trưởng thành, trở nên cao lớn, nàng hiện tại phải ngẩng đầu mới thấy được sườn mặt tuấn mỹ của cô. Một ngày kia cô thổ lộ, nàng không do dự gật đầu đồng ý, nàng có lẽ đã yêu La Quân thật nhiều năm về trước, lặng lẽ chờ cô lớn lên.

Các nàng rời khỏi đỉnh đồi, sâu trong bụi cây chi chít dị dạng, những đôi mắt đỏ rực hung tợn phát sáng giữa khu rừng....

------------------------------------------

Hoàn hảo Miêu Nhã mệt mỏi ngủ say không nhận thức cô trở về. La Quân đi ngang qua phòng nàng, nghe bên trong thanh âm kỳ quái, nhịn không được mở hờ cánh cửa. Cảnh tượng khiến cô chấn kinh, xúc động ngã ngồi xuống sàn.

Nữ nhân chưa tỉnh cơn mê man, quần áo lộn xộn, nàng trườn tay xuống điểm giữa hai chân, tự an ủi địa phương thần bí. Gò má hồng nhuận mê người, mất đi vẻ lạnh lùng băng lãnh thường ngày. La Quân lần đầu chứng kiến một mặt khác của nàng, nguyên lai thanh âm đó dễ nghe đến vậy, êm tai đến vậy.

Nữ nhân rầm rì rêи ɾỉ, ngủ mơ vẫn nhíu mày thống khổ: "La Quân......La Quân.......ân......"

La Quân trân trối ngây ngốc đứng, đũng quân trướng căng lợi hại. Không ngờ nàng lại gọi tên cô, không ai khác, chính là cô.

Niềm hân hoan xâm chiếm cõi lòng.

Hai giờ sáng, cô nằm trên giường, tự tay tuốt động cự vật thô tráng đến khi nó bắn tinh, trong đầu tràn ngập bóng hình Miêu Nhã.

Sáng hôm sau, các nàng không hẹn ngượng ngùng lãng tránh nhau, Miêu Nhã bưng đồ ăn sáng lên phòng, giấc mơ vụn vặt đêm qua cứ phảng phất chạy ngang đại não. Nàng nhìn chiếc motor ra khỏi cổng, nhãn thần thoáng mềm mại.

Giấc mơ đêm qua thật tuyệt biết bao.

Một thứ gì đó len lỏi khắp huyết mạch, chậm rãi bén rể khắp tế bào Miêu Nhã.

------------------------------------------

Không một kẻ nào dám tiến đến công kích nhục mạ La Quân nữa. Họ dạt ra hai bên nhường lối đi cho bá vương ương ngạnh vào lớp. Sau ngày cô đánh Trần Triệt, bọn nam sinh trong lớp nơm nớp lo sợ, ầm thầm sờ sươn sườn của mình. Nó mà nát vụn như Trần Triệt, chắc sẽ đau lắm.

"Uy, Trần Triệt nghe đồn vẫn đang hôn mê, nửa đêm bật tỉnh, khóc thiên hôn địa ám, không ngừng chỉ đông chỉ tây như quỷ theo, thần kinh không bình thường a."

"Nhỏ tiếng một chút a, La Quân nghe thấy thì không hay đâu, nói không chừng, sự kiện kia qua đi, cả trường đều kinh sợ nàng."

"Các cậu tối cổ rồi, cũng đêm hôm đó, Trần thị đột nhiên bị phá huỷ, phát sinh tiếng nổ vang dội không rõ nguyên nhân. Quả thực Trần gia bị quỷ ám!"

Ngô Y Văn ho khan, đám người nói chuyện phiếm mới tan rã.

Ai ai cũng biết. Ngô tiểu hoa đán là bạn tốt của La tiểu bá vương!

"A Quân, đừng để ý những lời đàm tiếu."

"Mình chẳng bận tâm đâu, dẫu sao mình không làm sai, cây ngay không sợ chết đứng!" La Quân tiếp nhận hộp sữa từ tay nàng, đâm ống hút, nhấp một ngụm.

"Cậu bộ dáng lúc nào cũng vô tâm vô phế!" Tuy cô không mảy may lưu ý nhưng nàng lo lắng cô chịu không nổi đả kích.

La Quân nhìn mây trắng lượn lờ trên trời, lẩm bẩm: "Y Văn, mình không phải La Quân ngày xưa nữa...." Có quá nhiều thứ ập tới cùng lúc buộc mình đổi thay.

"Cậu lầm bầm gì đó?"

"Không gì a, hắc hắc."

Chiều hôm đó, nàng không thể tin vào mắt. Không nghĩ tới A Quân gầy yếu của nàng lại đánh bại cả đám nam sinh hung tợn, còn đánh đến không gượng dậy được.

------------------------------------------

Tiết anh văn, Triệu Lãng Thanh bước vào, nhàn nhạt thông báo:

"Bạn học Trần sẽ vắng mặt nhiều ngày, các em không cần hoang mang bàn tán xôn xao, lớp chúng ta vẫn học bình thường, khi nào bạn học Trần khoẻ hẳn, em ấy sẽ lên lớp tiếp tục chương trình." Về phần Trần Triệt thần kinh khôi phục nguyên bản thanh minh hay không, chỉ có Triệu Lãng Thanh rõ nhất.

Hắn, thời điểm La Quân đánh, một bên não trái thương tổn nặng nề, nghe đại hung tin lão ba chết cộng thêm Trần thị phá sản, triệt để suy sụp. Trần gia một đêm tang thương, tất cả sản nghiệp gầy dựng nửa đời gần như mất trắng.

Nàng híp mắt, nhãn thần dừng lại khuôn mặt anh khí ngây ngô. La Quân đứa nhỏ này nếu động vào nghịch lân, tuyệt đối không không đùa được đâu!

La Quân ngáp ngắn ngáp dài, cô đêm qua mất ngủ, bây giờ nghe thanh âm trong trẻo của nàng giảng giải, ngủ thực trầm. Ngô Y Văn thầm than, cầu mong Triệu Lãng Thanh đừng nhìn xuống bàn cô. Việc nhỏ ấy làm sao qua mắt nàng, bất quá, nàng cũng là nhắm mắt làm ngơ. Hai quầng đen như gấu trúc khiến nàng không nỡ phạt La Quân.

Hết tiết, cô tỉnh lại, cả lớp ra ngoài giải lao. Chỉ còn Ngô Y Văn và Triệu Lãng Thanh. Ngô Y Văn giúp cô chép bài, cô vô cùng cảm kích.

Triệu Lãng Thanh vừa thu xếp sổ sách, vừa hướng La Quân nói:

"Bạn học La, lần sau đừng lỗ mãn."

Ý gì? Nàng trách cô vì cô ngủ trong tiết học nàng hay nguyên do khác?

Cô hoàn toàn không lý giải nữ nhân tên Triệu Lãng Thanh này. Lời nói làm đại não cô mờ mịt.

------------------------------------------

"La Quân, chuyện tốt cậu làm a!" Chung Xảo Duyên ném tờ báo lên bàn, trên đó viết, Trần thị xảy ra vụ hoả hoạn lớn, cả toà cao ốc thiêu rụi dưới ngọn lửa.

La Quân trầm mặc không nói. Chung Xảo Duyên thở dài: "Tôi lại mất một mối để đào tiền a."

La Quân khoé miệng cứng đờ, ba đường hắc tuyến nhất thanh nhị sở hiển lộ. Cứ tưởng Chung Xảo Duyên chất vấn cô sai phạm hoá ra lo lắng số tiền mất đi.

"Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu về bộ trang phục."

Chung Xảo Duyên xoè năm bàn tay.

Cô nuốt một ngụm nước bọt: "Tôi đi làm thêm trả cho cậu."

"Ân, cứ như vậy, cậu thật hiểu chuyện."

La Quân khóc không ra nước mắt, bộ trang phục đó hẳn đắt tiền lắm. Cô không muốn ngửa tay xin tiền mẹ, sổ tiết kiệm gần cạn kiệt. Đành phải tự thân vận động thôi.

Xe Ngô gia không tới, La Quân chở Ngô Y Văn về. Lúc trước cô luôn chở nàng trên chiếc xe đạp giờ đổi thành motor, nàng có điểm không quen. Nàng rụt rè ôm eo cô, biểu tình tràn ngập ý cười.

------------------------------------------

Trước cổng Ngô gia, Ngô Vân Ý phong khinh vân đạm đứng giữa tàn dương đỏ rực. Tựa hồ chờ Ngô Y Văn rất lâu rồi.

"Ba đang đợi em, hắn muốn nói với em vài vấn đề vào giải kiếm đạo sắp sửa diễn ra."

"Ân...." Ngô Y Văn rầu rỉ xuống xe, lưu luyến nhìn La Quân vài lần.

La Quân đối Ngô Vân Ý gật đầu cho có lệ. Quay xe rời khỏi mà không phát hiện phía sau nữ nhân đáy mắt ý cười nồng đậm.

Luồn lách chạy qua các con hẻm. La Quân thấy một người trùm kín mít từ đầu đến chân ngồi ở góc khuất, chỉ chừa cái miệng khô khốc lộ ra ngoài. Hắn đối cô vẫy tay, La Quân dừng xe.

Nguyên lai hắn là tên thầy bói. Nhưng mà, kỳ lạ chính là hắn chỉ đưa cho cô duy nhất một lá bài Tarot.

"Không tính phí, tiểu thư xin giữ lấy." Tên thầy bói thần thần bí bí cười.

La Quân nhíu mày, đọc tên lá bài.

VI – The Lovers.